cái chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6. Grey

Grey đã biến thành Asta rồi tự ôm bản thân cả đêm. Cô chẳng thể cảm nhận được hơi ấm đáng lẽ phải có như mong muốn của cô.

Cơ thể Asta, đúng hơn là Grey, lạnh ngắt. Giữa đêm tối Grey chẳng thể chịu được biểu cảm vặn vẹo cô đang thể hiện bằng khuôn mặt của Asta nữa, cô hủy bỏ ma pháp biến hình.

Sử dụng hình dạng của Asta luôn giúp cho Grey có thêm sự tự tin. Có lẽ điều đó đến từ cảm giác Asta mang lại cho cô. Vậy nên hễ có việc gì Grey muốn làm nhưng lại không dám làm thì cô lại biến thành Asta để lấy thêm sự tự tin.

Grey chưa từng nghĩ khi biến thành cậu cô lại có thể tuyệt vọng và đau khổ như lúc này. Cô vẫn chẳng thể tin được chuyện đã xảy ra.

Asta không biết nhưng cậu đã giúp Grey rất nhiều. Grey không biết đã bao lần cô được tiếp thêm dũng khí bởi Asta. Chính cậu giúp cô có cơ hội thay đổi bản thân. Chính Asta đã giúp Grey tự tin hơn vào chính bản thân mình.

Bước vào nhà thờ Grey tìm những thân ảnh quen thuộc và tới bên họ. Cô né tránh cỗ quan tài được đặt ở gần đó. Grey không muốn nhìn thấy nó. Cô không dám nhìn người ở bên trong.

Grey run rẩy đặt đóa hoa vào trong cỗ quan tài. Cô chưa từng nghĩ mình lại phải đưa tiễn Asta sớm như vậy. Grey vẫn còn rất nhiều chưa làm cùng cậu.

"Chị yêu em Asta." Grey nức nở nói ra câu nói cô luôn giữ kín trong lòng.

7. Charmy 

Tối đó là lần đầu tiên tất cả mọi thứ Charmy ăn đều có vị đắng. Cô chẳng thể nuốt bất cứ thứ gì xuống cổ họng.

Charmy muốn ăn đồ Asta nấu. Cô muốn thấy Asta bận rộn ở căn bếp của cô như trước kia. Cô cũng muốn thấy nụ cười của Asta khi ăn đồ cô nấu. Muốn nghe lại lời khen ngợi của cậu.

Charmy vẫn chưa quên nụ cười và đôi mắt sáng lấp lánh của Asta khi ăn bánh ngọt do Charmy làm. Charmy nhớ vào lúc đó cô đã tự thề sẽ nấu thật nhiều món ngon cho Asta.

Còn rất nhiều món Charmy chưa nấu cho Asta. Còn rất nhiều hương vị cậu chưa được nếm thử. Asta đã vĩnh viễn bỏ lỡ những thứ ấy.

Charmy nghẹn ngào nhớ lại những lúc cô và Asta nấu ăn cùng nhau. Những lúc đó thật vui. Đối với Charmy đồ ăn cả hai nấu ra là ngon nhất. Là thứ mỹ vị không có món nào có thể sánh bằng. Charmy sẽ chẳng bao giờ nếm lại được hương vị đó nữa.

Bước vào nhà thờ với gương mặt đờ đẫn Charmy tiến về hàng ghế đầu tiên. Dù chỉ một chút, Charmy muốn ở gần Asta nhất có thể.

Đặt đóa hoa vào cỗ quan tài Charmy nhìn mặt Asta lần cuối. Cô mím môi, vị đắng lại dâng lên nơi đầu lưỡi.

Charmy ghét vị đắng này. Cô chẳng thể xua tan nó bằng bất cứ thứ gì. Nó nhắc Charmy về việc cô sẽ chẳng bao giờ gặp lại Asta nữa.

"Chị yêu em Asta." Charmy thì thầm với màn sương trên đôi mắt.

8. Henry

Henry vẫn nhớ như in ngày Asta tìm thấy căn phòng của anh. Anh đã cảnh báo cậu về "căn bệnh" của mình và bảo cậu rời đi nhưng Asta chỉ vỗ ngực nói không sao vì cậu không có mana.

Khi ấy Henry chỉ bị bất ngờ về đều đó, anh vui mừng vì cuối cùng cũng có một người có thể ở bên trò chuyện cùng mình. Giờ nghĩ lại mới thấy đau lòng thật. Sống ở thế giới này Asta đã phải trải qua những gì mới có thể thản nhiên nói một câu tàn nhẫn với chính bản thân cậu như thế chứ. Vậy mà lúc đó Henry lại chẳng hề nhận ra điều ấy.

Kể từ đó Asta thường xuyên đến trò chuyện cùng Henry. Cậu luôn kể cho anh nghe mọi thứ cậu nhìn thấy từ mỗi nhiệm vụ. Kỳ lạ là khi nghe những điều Asta kể Henry không hề có khao khát được chứng kiến những điều đó bằng mắt mình, sự chú ý của anh tập chung tại gương mặt tươi cười của Asta. Henry nghĩ nếu được thấy gương mặt tươi cười này thường xuyên thì ở trong căn phòng này cũng không tệ lắm. Henry có cảm giác như thế giới của anh đã được chiếu sáng bởi cậu.

Henry đã quá quen với ánh sáng và sự ấm áp Asta mang đến. Vậy nên khi biết Asta sẽ đến Heart Henry đã rất hụt hẫng. Lúc đó anh vẫn có thể an ủi bản thân rằng cậu sẽ trở lại. Rồi Asta sẽ lại xuất hiện từ sau cánh của gỗ như cậu đã từng. Nhưng lần này Henry biết Asta sẽ không còn tìm đến anh nữa. Cậu mãi mãi rời xa anh rồi.

Henry chưa bao giờ căm ghét khả năng hút ma lực của bản thân như hôm nay. Anh không thể đến nhà thờ được. Không thể nhìn mặt cậu lần cuối.

Căn phòng tối tăm này lần đầu tiên khiến Henry bật khóc. Ánh sáng của anh đi rồi. Henry sẽ lại một lần nữa cô đơn ở nơi tối tăm này.

"Anh yêu em Asta." Henry lặng lẽ khóc trong căn phòng tịch mịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro