hội chứng mona lisa (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12. Về cơ bản ki có nhiều tác dụng khác nhau. Trong đó thứ khiến Yami cảm thấy cạn lời nhất là ki thể hiện giới tính của một người.

Hắn thấy khả năng đó khá là vô dụng. Kiểu, nếu không phải cố tình che giấu thì việc họ là nam hay nữ rõ ràng rành ra đấy; còn trong một trận đấu giới tính cũng chẳng quan trong.

Vậy mà lúc đụng phải thằng nhóc-không-cô nhóc-mà cũng chẳng phải, Yami chẳng biết nên xưng hô như thế nào với đứa trẻ ấy nữa. Hắn đã đứng hình trong giây lát.

Không phải vì ki của đứa trẻ đó đặc biệt hay vẻ ngoài quá mức xinh đẹp của nó.

Chỉ là một đoạn ký ức vốn đã phủ bụi trong tâm trí hắn đột ngột phủi đi lớp bụi để hiện lên.

Người con trai tóc đen mỉm cười, quay lại hỏi hắn:

"Cậu đã từng nghe tới hội chứng Mona Lisa chưa?"

13. Asta xin lỗi người mình đụng phải rồi nhanh chóng rời đi. Trong lòng mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng.

Đặc biệt là ánh mắt của người kia nhìn cậu.

'cảm giác như anh ấy nhìn thấu mình rồi ấy.'

Mặc dù không muốn tin vào khả năng vô lý đó nhưng Asta biết trực giác của mình chưa bao giờ sai cả.

Theo lời bàn tán của mọi người thì người đó là một đoàn trưởng thì phải.

"Mà Hắc Bộc Ngưu chẳng phải đoàn của đám Finral sao!"

Cậu thở dài, tạm dẹp chuyện đó sang một bên. Hiện tại cứ tập trung vào buổi tuyển chọn đã.

14. Asta chớp mắt nhìn cây chổi trong tay mình. Cậu từng bay vài lần rồi, mỗi tội thay vì cưỡi chổi thì cậu cưỡi kiếm thôi.

Asta thử truyền phản ma pháp vào trong cây chổi để điều khiển. Cậu đã mong rằng nó sẽ dễ dàng như với thanh kiếm trong ma đạo thư. Song trong sự ngỡ ngàng của cậu, cây chổi cứ thế tan thành cho bụi.

Asta mở to mắt, rồi hướng lên nhìn về phía các đoàn trưởng. Và bất ngờ chưa, tất cả bọn họ đều nhìn về phía cậu.

Đối mặt với chín cặp mắt (chưa kể còn người giám sát và những thí sinh đang nhìn khác) Asta chỉ đành xin thêm cây chổi thứ hai. Đáng tiếc nó vẫn theo chân cây thứ nhất là tan thành tro bụi trong tay cậu.

Thế là Asta chỉ đành từ bỏ thử thách thứ hai. Lấy kiếm ra cưỡi thể nào cũng bị coi là cố ý thể hiện cho xem. Giờ cứ đứng đây cùng lắm thì bị đánh giá là không kiểm soát tốt ma lực thôi.  Thế vẫn tốt hơn.

15. "Số 165 rất kỳ lạ." Fuegoleon đưa ra lời nhận xét của mình.

"Vào thử thách đầu tiên, tuy lũ antibird tập chung rất nhiều ở xung quanh nhóc ấy nhưng chúng lại luôn giữ một khoảnh cách nhất định, cũng như không hề tấn công." Gueldre cũng nói ra suy nghĩ của bản thân.

Bỏ qua cuộc suy đoán về Asta của những người khác, Rill chuồn sang hỏi người chưa từng rời mắt khỏi Asta một giây nào từ đầu buổi đến giờ :""Dorothy cũng quen Asta sao?"

"Cũng? Cậu cũng quen em ấy?" Dorothy nhướng mày nhìn người bên cạnh mình.

"Hehe Asta là nàng thơ của tôi đó." Rill cười ngây ngô nhìn về phía Asta.

Cuộc đối thoại với âm lượng không hề nhỏ của cả hai đã thu hút sự chú ý của những người khác.

Giờ đây thì nguyên nhân Dorothy chịu thức dậy đã sáng tỏ rồi. Dù rằng không ít người đã lờ mờ đoán được vì hành vi lộ liễu của cô.

16. Với những thử thách tiếp theo Asta cái được cái không. Cậu không lo lắng. Dù sao thì yếu tố ảnh hưởng nhiều nhất đến kết quả là thử thách cuối cùng-đối kháng. Asta biết được điều đó qua vài người quen là ma pháp kỵ sĩ.

Trong lúc Asta còn đang không biết chọn ai là đối thủ thì Sekke đã ngỏ lời mời cậu.

Asta vui vẻ đồng ý dù rằng ý xấu của Sekke hiện rõ ra đấy.

'Dù sao thì cũng đỡ tốn công tìm đối thủ.'

17. Với kết quả đạt được là K.O đối thủ trong một đòn cùng với biểu hiện tạm ổn ở những thử thách trước, Asta nghĩ bết bát lắm thì cũng có một đoàn trưởng chọn mình. Chưa kể hai vị đoàn trưởng nào đó luôn sẵn sàng bưng cậu về đoàn.

Cái vụ tất cả các đoàn trưởng đều chọn cậu như này thì đúng là nằm ngoài suy nghĩ của cậu thật.

Trước chín cánh tay của các đoàn trưởng, bỏ qua hai ánh mắt nóng rực từ người quen, Asta nghiêm túc nghĩ xem mình nên chọn đoàn nào.

Yuno đã vào Kim Sắc Nhật Xuất rồi nên là-Loại.

Rill là đoàn trưởng của Thủy Sắc Huyễn Lộc nên loại luôn.

San Hô Khổng Tước với Dorothy là đoàn trưởng nên cũng như trên.

Ngay lúc Asta còn đang phân vân, ánh nhìn như xuyên thấu cậu lại xuất hiện.

Asta chạm mắt với người nọ. Không còn do dự với quyết định của mình.

"Tôi chọn..."

18. Yami cười phá lên khi nghe thấy sự lựa chọn của Asta. Hắn nhảy xuống xách người đứng bên dưới rời đi. Động tác nhanh gọn dứt khoát như thể hắn đã biết trước điều này.

Yami rời đi khi buổi tuyển chọn còn chưa kết thúc. Hắn chả quan tâm lắm, dù sao cũng không còn ai khiến hắn ấn tượng.

Vả lại, nếu không rời đi nhanh Yami sẽ bị hai người nào đó làm phiền mất.

19. "A, Finral!" Asta mỉm cười chào hỏi người quen.

"As-mà không phải!" Tính chào lại theo thói quen thì bắt gặp gương mặt quen thuộc của đoàn trưởng khiến Finral mới nhớ ra lý do mình đuổi theo "sao em lại chọn cái đoàn này??? Còn bao nhiêu sự lựa chọn tốt hơn kia mà. Tại sao???"

"Thôi mà, đây là đoàn của anh đấy. Nó không tệ đến thế đâu mà." Asta bất đắc dĩ phải an ủi Finral.

"Không! Em không hiểu đâu!" Finral ôm mặt thiếu điều muốn gào lên rồi khóc ròng.

Đúng là Asta gia nhập Hắc Bộc Ngưu thì vui thật đấy. Nhưng nghĩ đến những "thành tích" của cả đoàn cùng lối sống không hề lành mạnh của các thành viên khác thì Finral không thể vui nổi.

"Ồ, có quen biết nhau từ trước? Vậy thì bỏ qua bước làm quen rồi trở về thôi."

Finral thôi ôm mặt, nhìn Yami với chút ngỡ ngàng.

'Sao nghe như ngài ấy không biết chút gì về quan hệ của Asta với các thành viên trong đoàn vậy? Bình thường cả lũ nhắc về em ấy nhiều lắm mà.'

Nghĩ đến những người khác, thế là Finral từ bỏ ý định nói cho đoàn trưởng biết việc hơn nửa thành viên trong đoàn có quen biết Asta.

'Cứ coi như bất ngờ nho nhỏ cho đoàn trưởng vậy.'

20.Yami chẳng được thấy vẻ mặt hoảng loạn hay bất ngờ như hắn muốn.

Hắn đứng im nhìn Asta tiến về phía trước, hít một hơi thật sâu rồi nói to:

"Em là Asta tới từ làng Hage! Từ nay mong mọi người giúp đỡ!"

Trong sự bất ngờ của Yami, lũ người hỗn loạn kia lại ngay lập tức chú ý tới bên này và tiến tới đây.

"Asta?!"

"Sao em lại tới đây."

"Ít nhất cũng báo cho mọi người một tiếng chứ."

"À, đoàn trưởng! Ngài về rồi." Phải mất một lúc mới có người nhận ra Yami đang đứng ở cửa.

Mấy tên khác chào một câu cho có lệ rồi lại ngay lặp tức tập trung vào Asta.

Yami không tức giận vì bị ngó lơ. Giờ hắn hiểu được ánh mắt của Finral khi nãy rồi.

Yami rít một hơi thuốc. Thầm cảm thấy đúng là trùng hợp. Ai ngờ thằng nhóc được treo trên miệng của mấy tên đó lại là người hôm nay hắn dẫn về chứ.

'lẽ ra nên hỏi tên ngay từ đầu mới phải.'

_________

Nói sao nhỉ? Trời lạnh rồi nên tôi lười gõ chữ(⁠ ⁠╹⁠▽⁠╹⁠ ⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro