linh hồn và những kẻ lạc lối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp tục au người dẫn dắt. Cựu sứ giả vô tình trở thành thế giới của bốn kẻ lạc lối.

----------

Princia đã quen với cái nhìn sợ hãi từ những người đồng đội của mình. Không biết từ bao giờ sự ngưỡng mộ, tin tưởng họ dành cho cô lại biến thành sự sợ hãi và ghê tởm.

Princia im lặng nhìn những người đồng đội nhanh chóng rời khỏi khi trận chiến kết thúc. Nếu không nhầm vừa có ai đó gọi cô là quái vật thì phải. Cô chỉ cảm thấy nực cười, nếu cô không trở thành quái vật để nghiền nát quân địch thì ai sẽ bảo vệ được phòng tuyến này đây với quân số ít ỏi như hiện tại.

Sự xa lánh của đồng bạn không phải thứ khiến Princia để ý lúc này. Cô ngẩng đầu nhìn linh hồn(? Princia không chắc đó thực sự là linh hồn hay một dạng ma pháp đặc biệt) lơ lửng trong không trung. Lần này cô quyết tâm muốn biết cậu ta thực sự là ai. Ánh mắt cả hai chạm nhau trong một khoảnh khắc nhưng cậu ta dường như không để tâm đến điều đó.

Mãi không thấy Princia dời sự chú ý qua thứ khác mà vẫn chăm chăm nhìn mình thì hồn ma mới bắt đầu bối rối. Cậu nhích sang bên trái Princia nhìn sang trái, cậu nhích sang phải Princia nhìn sang phải. Hồn ma quyết định bay ra sau lưng Princia, thấy vậy cô liền xoay người lại.

"Ah lại nữa." hồn ma nhìn vào cánh tay của mình nói đầy chán nản.

"Tôi không phải kẻ địch đâu." hồn ma giơ hai tay tỏ vẻ không có địch ý.

"Tôi biết mà." Princia từng bắt gặp linh hồn kia ở phòng làm việc của Ma Pháp Đế Hoàng và ở đầu lâu ma thần. Thi thoảng khi vừa kết thúc một trận chiến, linh hồn đó lại lọt vào tầm mắt của cô.

Hồn ma nhìn Princia một lúc, dường như không tin cô tin mình dễ dàng như thế. Cậu đáp xuống trước mặt Princia.

"Cô dễ tin người quá."

Princia bật cười khi nghe câu nói ấy. Người đứng trước mặt cô nhìn thực sự vô hại theo nhiều cách khác nhau, cậu ta không có ma đạo thư và còn thấp hơn cả cô, với lại thì đối với Princia linh hồn trước mặt cô là một sự tồn tại đặc biệt giúp cô xoa dịu tâm trí nếu thực sự cậu ta muốn hại cô cũng không sao cả.

"Ta là Asta." hồn ma nói.

"Ta là Princia Funnybunny."

"Ta biết mà." Asta nói với giọng tỉnh bơ.

"Trở về sớm rồi nghỉ ngơi đi. Lễ sắc phong sẽ bắt đầu sau 3 ngày nữa." Asta vẫy tay tạm biệt người kia rồi biến mất.

"Sắc phong cái gì cơ? Khoan đã!" Princia muốn nắm lấy người kia đáng tiếc thứ cô bắt được chỉ là khoảng không vô định.

"Rồi cô sẽ biết thôi. Với cả đừng để tâm đến những lời bọn họ vừa nói. Cô sẽ gặp được những người đồng đội thực sự thôi." giọng nói của Asta vang lên trong không trung.

Princia nhìn đôi tay nhuốm máu của mình và những xác chết ngổn ngang ở xung quanh. Cô...thực sự có thể tìm thấy những người nguyện ý tin tưởng mình sao?

"Sẽ ổn thôi." giọng nói của Asta lần nữa vang lên. Lần này giọng cậu chứa đầy sự dịu dàng.

Tâm trí vốn xao động của Princia lại một lần nữa bình ổn trở lại. Chà, có lẽ cô đã vô thức coi linh hồn đó trở thành trụ cột tinh thần cho mình rồi.

Asta không biết Princia vẫn luôn chăm chú nhìn về phía cậu mỗi khi cậu vô tình hiện thân. Từ hai năm trước cô đã luôn làm vậy.

Princia nhớ đó là lần đầu tiên cô mất đi đồng đội của mình, lần đầu tiên cô tiêu diệt nhiều kẻ địch đến vậy, đó cũng là lần đầu tiên Princia hiểu được sự tàn khốc của chiến trường. Trong biển lửa năm ấy, Princia ôm chặt người bạn đang dần mất đi sức sống. Bên tai cô văng vảng tiếng than khóc của người dân, mùi khói và mùi thịt bị cháy khét xộc thẳng vào mũi cô. Đối với Princia, bản thân cô lúc bấy giờ chẳng khác nào đang ở địa ngục cả. Và trong cái địa ngục ấy Princia đã thấy một sự tồn tại tách biệt hoàn toàn với mọi thứ xung quanh.

Một bóng người xuất hiện trong không trung. Khói bụi xung quanh dường như chẳng thể chạm được đến người ấy. Trên gương mặt vô cảm ấy lại là đôi mắt bi thương đến cùng cực.

Người đó nói:"chiến trường là nơi có nhiều người ngã xuống nhất, cũng là nơi những linh hồn dễ dàng lạc lối nhất. Nhiệm vụ của sứ giả là dẫn lối những linh hồn ấy về nơi họ thuộc về. Chúng ta sẽ chứng kiến kết thúc của họ, đưa họ về dòng chảy để họ một lần nữa được tái sinh. Cũng đừng quên nhiệm vụ thứ hai của chúng ta. Chúng ta có nghĩa vụ bảo vệ những sinh mệnh còn sống sót sau mỗi trận chiến."

Trong một nơi đầy tiếng khóc và tạp âm như thế này, chẳng hiểu sao Princia lại nghe rõ mồn một từng câu chữ người ấy nói ra. Sau câu nói của người ấy bầu không khí bỗng dịu đi một cách kỳ lạ. Tiếng than khóc dần biến mất khi đội cứu viện đến, cơn mưa bất chợt kéo đến khiến ngọn lửa nóng bỏng nhanh chóng bị dập tắt. Sau cơn mưa những đám mây đen nhanh chóng rời đi trả lại bầu trời trong xanh. Lúc ấy, Princia đã vô thức nghĩ người đó là thần.

Lúc đó đối với Asta có lẽ Princia chỉ là một người xa lạ nhưng đối với Princia sự xuất hiện của Asta đã cứu rỗi cô khỏi địa ngục đó.

Kể từ đó, sau mỗi trận chiến Princia lại vô thức tìm kiếm bóng hình của người kia trên không trung. Thật mừng là phần lớn lần tìm kiếm của cô thành công.

Sự xuất hiện của người đó trên chiến trường đối với Princia là một niềm an ủi nhỏ vì cậu sẽ luôn nhìn cô bằng một ánh mắt thật dịu dàng. Đôi khi Princia còn nhận được một cái ôm và câu nói "cô vất vả rồi" của người kia.

Asta không biết rằng những lúc như vậy Princia muốn khóc đến nhường nào đâu. Nhưng dù cảm thấy như thế nào Princia cũng phải kiềm chế trước mặt người đó. Cô sợ rằng nếu để Asta biết cô nhìn thấy cậu thì sự ấm áp cậu dành cho cô sẽ biến mất. Cũng vì vậy Princia chưa bao giờ đủ cam đảm để bắt chuyện với người kia cho đến khi bản thân cô bị tất cả mọi người ruồng bỏ.

Sau lần nói chuyện đầu tiên của cả hai Princia cuối cùng cũng có thể giao tiếp với Asta mỗi khi cậu xuất hiện.

Princia chống cằm nhìn con người bình thản ăn bánh uống trà trong phòng làm việc của Ma Pháp Đế Hoàng.

"Cậu, có vẻ như không phải lần đầu nhỉ?" trông tự nhiên thế cơ mà.

"Ừm, chẳng biết lên làm Ma Pháp Đế Hoàng giúp mấy người có thêm năng lực đặc biệt hay không nhưng tên nào tên nấy lên làm Ma Pháp Đế Hoàng xong cũng thấy được ta hết." Asta bỏ miếng bánh cuối cùng vào miệng. Ăn chực ở phòng Ma Pháp Đế Hoàng riết quen nên cứ ngựa quen đường cũ vào đây ăn suốt.

'Bảo sao lần nào tôi tới đây báo cáo cũng thấy cậu ở đây.'

Năng lực đặc biệt sao? Có phải khả năng của đế kiếm không đây? Princia tự hỏi. Dù sao đó là thứ duy nhất tác động lên linh hồn người dùng.

Trước khi rời đi Asta nói:"Vài nhóm người từ Diamond đang ẩn nấp quanh Cesilla, ta nghĩ cô nên cho người tới đó thì hơn. Đó là nơi gia đình cô đang ở đúng chứ? Với tình hình căng thẳng hiện tại ta chắc rằng quân Diamond sẽ không bỏ qua khi tìm được điểm yếu của cô đâu."

Vài ngày sau, khi nhận được tin báo Princia đã vô thức chửi thề. Như Asta đã cảnh báo, gia đình cô đã bị bắt đi, còn Diamond thì đang dẫn quân về phía biên giới và người của hoàng gia hoàn toàn không báo cho cô về chuyện gia đình cô bị bắt.

Princia lao ra khỏi tổng bộ mặc kệ sự ngăn cản của người khác. Những tướng lĩnh khác sẽ cầm cự được thôi, Princia không nhất thiết phải có mặt ở chiến trường nhưng nếu cô không cứu gia đình của mình thì cô sẽ mãi mãi mất đi họ.

Sau khi đảm bảo người thân được an toàn Princia tức tốc lao thẳng tới tiền tuyến. Tuy vẫn giành được thắng lợi nhưng hoàng đế không định bỏ qua cho Princia về việc cô rời bỏ vị trí.

"Hình như đám người đó tính tước danh hiệu Ma Pháp Đế Hoàng của cô. Lũ đáng ghét đó còn gắn cho cô tội chống đối hoàng gia nữa." Asta xuất hiện trên bệ cửa sổ.

"Kệ đi. Đằng nào vị trí này cũng là tôi bị ép phải nhận." Princia không bất ngờ với những gì Asta vừa nói.

"Cậu có vẻ ghét hoàng tộc nhỉ?" Princia đã luôn để ý thái độ có phần ghét bỏ khi nói về hoàng tộc của Asta.

Asta vuốt cổ:"chỉ một số thôi...có điều một số đó chiếm hơi nhiều. Cũng vì vài ấn tượng xấu do tổ tiên bọn họ gây nên trong quá khứ cả." Asta lí nhí nói.

"Sắp mất chức rồi mà vẫn chăm chỉ ghê ta ơi." Asta nói khi thấy tay Princia vẫn viết không ngừng.

"Chỉ là một số giấy tờ không muốn giao cho người khác làm thôi. Tôi muốn tranh thủ làm nốt trong khi chờ ngày xét xử." Princia cười. Cô không an tâm khi giao những việc này cho người khác, dù sao cũng đều liên quan tới đồng đội cũ của cô cả.

Như Asta đã nói Princia bị gắn cho vài tội danh cô chưa từng làm và bị tước bỏ chức vị. Có lẽ vì sợ Princia ghi hận và trả thù nên những người đó đã phong ấn ma pháp của cô lại. Princia và gia đình chuyển về một vùng quê sinh sống.

"Bọn họ tìm được ứng cử viên cho vị trí Ma Pháp Đế Hoàng rồi đấy."

"Tôi đã thắc mắc lâu rồi nhưng đừng nói cậu cứ vào thẳng phòng họp của mấy người kia ngồi nghe cả buổi nhé?" Princia ngờ vực hỏi. Cô đã nghi ngờ việc này từ lúc Asta thường xuyên kể cho cô những quyết định của hoàng gia khi nó còn chưa được công bố rồi.

Asta né tránh ánh mắt của Princia. Hành vi này cũng đâu hẳn là sai đâu nhờ nó mà cậu giúp được nhiều người lắm chứ bộ.

Asta bay tới bá vai Princia:"hôm trước ta vô tình nghe được đức vua và vài tên hoàng tộc khác chuẩn bị thực hiện một cuộc vận chuyển vàng bí mật. Ta sẽ cướp nó về đây để giúp cô và mọi người xây dựng lại ngôi làng nhé. Đương nhiên là số vàng sẽ qua tay vài người trước rồi mới chuyển thành tiền nên không lo bị bọn chúng đánh hơi ra đâu."

Princia thở dài. Kệ vậy người gặp họa là hoàng tộc chứ không phải cô.

Hôm trước lũ cướp đến đây đã tàn phá nửa ngôi làng rồi, may mà không có ai thiệt mạng.

Princia mỉm cười nghe Asta lập kế hoạch làm phi vụ "lấy của người giàu chia cho người nghèo". Cô biết Asta sẽ không để cô tham gia cùng vì giờ cô còn chẳng thể sử dụng ma lực, cậu ấy kể cho cô kế hoạch này như muốn nói rằng "ta sẽ bắt bọn chúng trả đủ những gì chúng đã làm nên cô cứ vui vẻ mà bắt đâu cuộc sống mới đi".

Trong khoảng thời gian còn là ma pháp kỵ sĩ hay làm Ma Pháp Đế Hoàng Princia chưa từng tìm được một người đồng đội thân thiết nào. Nếu không có Asta ở bên cô đã bị đánh gục bởi sự cô đơn rồi, thực mừng vì đó chỉ là "nếu".

Princia biết với tình trạng hiện giờ của Asta thì cậu thường xuyên không kiểm soát được trạng thái linh hồn của bản thân. Vậy mà cậu chàng vẫn luôn hiện hình hoặc thực thể hóa để nói chuyện với cô, để cùng Princia luyện tập hay đôi khi là cứu cô một mạng trên chiến trường. Không biết từ bao giờ mà từ trụ cột tinh thần Asta đã trở thành thế giới nhỏ của cô.

Princia tự hỏi với một mảnh linh hồn trong đế kiếm liệu cô có còn cơ hội gặp cậu sau hàng trăm năm nữa không.

"Princia tới đây." Asta đưa tay ra.

Princia không ngần ngại nắm lấy bàn tay Asta. Cô có thể cảm thấy mình đang bay lên. Cô mỉm cười, khẽ nắm chặt tay người kia hơn một chút. Princia đã tạo cho mình một căn cứ bí mật trong khoảng thời gian cô bị cô lập bởi chính đồng đội của mình để đến đó giải tỏa cảm xúc. Từ lúc mất đi ma lực cô đã nghĩ mình không còn có thể đến đó nữa nhưng Asta đã chứng minh suy nghĩ đó của cô là sai lầm.

Bằng cách nào đó, mỗi khi cô muộn phiền Asta lại biết được và đưa cô tới căn cứ bí mật của mình. Nhưng cậu ấy không biết rằng khoảng thời gian nắm tay Asta trên đường đi còn khiến Princia vui hơn nhiều việc được đến căn cứ bí mật.

Princia gạt bỏ những suy nghĩ thừa thãi. Hiện tại cô cứ sống hết mình và tận hưởng khoảng thời gian tươi đẹp bên cạnh Asta là được rồi.

'Mong rằng tương lai, cho dù đã hàng trăm năm trôi qua, tôi vẫn có thể gặp lại và ở bên cậu-thế giới nhỏ của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro