[YuAs] âm thanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giả sử Asta mất đi giọng nói vào mùa đông năm ấy. Thiết lập mọi chuyện xảy ra vào năm cả hai bảy tuổi.

___________

"Asta! Asta!" Yuno nức nở gọi tên người bạn của mình.

Không có lời phản hồi nào được đáp lại.

Máu chảy ra từ vết thương trên cổ của Asta thấm đẫm cả nền tuyết bên dưới. Yuno tuyệt vọng và cảm thấy có lỗi sâu sắc.

Cậu tự tát bản thân. Đau. Nhưng cũng giúp Yuno bình tĩnh hơn. Phải mau băng bó cho Asta rồi đưa cậu ấy về nhà thờ. Sơ Lyly có ma thuật trị thương, chị ấy có thể giúp Asta. Không nên lãng phí thời gian một cách vô ích điều Yuno cần làm lúc này là đưa Asta về nhà thờ nhanh nhất có thể.

"Không được khóc Yuno. Mày không có quyền khóc. Cậu ấy còn đau hơn mày nhiều." Yuno cắn chặt môi ngăn tiếng nức nở thoát ra.

Từng cơn gió buốt thổi đến như muốn quật ngã thân hình lảo đảo của Yuno. Cậu cắn môi, cố gắng đi nhanh hơn với Asta ở trên lưng.

Tệ quá. Asta bắt đầu ho và Yuno có thể thấy một ít máu bắn xuống vai trái của mình. Chẳng cần suy nghĩ cũng biết nó từ đâu tới.

Yuno cố gắng chạy nhanh về phía trước khi thấy nhà thờ quen thuộc ở trong tầm mắt. Bóng người thấp thoáng trước cửa nhà thờ là người Yuno muốn thấy nhất vào lúc này.

"SƠ LYLY!" Yuno hét to thu hút sự chú ý của người phụ nữ.

Lyly chạy nhanh về phía Yuno khi nghe tiếng hét. Linh cảm cho cô biết một điều kinh khủng vừa xảy ra với những đứa trẻ của cô.

"Yuno em-"

"Asta! Chị mau trị thương cho cậu ấy!" Yuno cắt ngang lời Lyly. Cẩn thận đặt Asta xuống.

"Ôi trời!" Lyly vội vàng ôm Asta vào nhà thờ.

Người cậu bé nóng bừng. Cô có thể thấy những vết bầm tím và vết bỏng lấp ló dưới bộ quần áo. Và hơn hết, vết thương được băng bó của Asta là thứ khiến cô lo nhất lúc này.

Cha Orsi bất ngờ nhìn Lyly ôm Asta chạy lên trên tầng. Trên mặt cô đầy vẻ hốt hoảng. Ông nhanh chóng tóm lấy Yuno đang chạy theo Lyly.

"Chuyện gì đã xảy ra?" Orsi gặng hỏi, cố gắng để không quát lên. Yuno đang sợ hãi và Orsi biết điều đó.

Cha Orsi muốn biết những gì xảy ra với Yuno và Asta. Rốt cuộc thì tên quái nào đã làm tổn thương những đứa con của ông?

"Lúc con trở về một tên say rượu đã chặn đường con. Hắn ta muốn cướp lấy sợi dây chuyền của con. Asta xuất hiện và cố lấy lại sợi dây chuyền. Cậu ấy đánh ngã được hắn ta và cướp lại sợi dây chuyền nhưng,nhưng tên cướp đột nhiên đứng dậy và rút dao ra. Hắn ta...Asta...Asta cậu ấy..." Yuno ôm mặt, chẳng thể nói nên lời.

Cha Orsi ôm Yuno vào lòng và vỗ về cậu. Có lẽ vì mệt mỏi và cảm giác an toàn khi về đến nhà nên Yuno nhanh chóng ngủ thiếp đi.

Orsi đưa Yuno trở về phòng. Ông nhanh chóng bước tới phòng Lyly và thấy hình ảnh đứa con ông yêu quý đang khó khăn thở gấp trên giường.

"Sao rồi?" Orsi bước tới vuốt ve khuôn mặt cậu bé. Ông có thể cảm thấy nhiệt độ nóng bừng từ nơi bàn tay chạm tới.

"Cơn sốt sẽ mất vài ngày để biến mất. Cơ thể Asta bị thương và bị bỏng nhẹ ở vài nơi nhưng nhìn chung chúng không đáng lo ngại. Chỉ là..." sơ Lyly hướng mắt về lớp băng gạc trên cổ Asta "...chúng ta sẽ cần đưa thằng bé tới bác sĩ để kiểm tra."

Orsi biết ánh mắt của Lyly nhìn về đâu. Ông cũng biết cô ngập ngừng về điều gì.

Cầu chúa, mong rằng điều tồi tệ đó không xảy ra.

Sáng hôm sau, cha Orsi gửi nhờ Yuno và những đứa trẻ khác ở nhà của một người phụ nữ trong làng. Bà ta nhìn Asta được bọc kín mít trong tay Lyly bằng ánh mắt lo lắng.

"Mong rằng thằng bé không sao. Tôi sẽ chăm sóc tốt những đứa trẻ này."

Cha Osri và sơ Lyly cảm ơn người phụ nữ. Hai người họ nhanh chóng rời đi.

Yuno mím chặt môi nhìn theo bóng lưng hai người. Khuôn mặt của cha và sơ khiến cậu lo lắng. Dường như vấn đề không chỉ đơn giản là về cơn sốt của Asta.

Khi cả hai trở về Yuno có thể nhìn thấy khóe mắt đỏ ửng của sơ Lyly cùng vẻ mặt nhăn nhó của cha Orsi. Họ bẩm bẩm về thứ gì đó vẫn còn hi vọng.

"Là lỗi của ta."

Cha Orsi đã nói như vậy. Yuno không hiểu tại sao cha nói câu đó cho đến khi cậu nói chuyện với Asta lần đầu tiên sau buổi tối ngày hôm đó.

"Cậu còn thấy đau không? Những viết thương của cậu có nặng lắm không? Sơ Lyly bảo cậu sốt cao lắm. Giờ cậu thấy ổn hơn rồi chứ?" Yuno vồ vập hỏi người kia.

Đáp lại cậu chỉ là nụ cười khó xử của Asta. Điều đó khiến Yuno thấy lo lắng. Khi Asta chỉ tay vào miệng mình, Yuno cảm thấy có thứ gì tội tệ sắp được tiết lộ. Asta lắc đầu. Khoảnh khắc ấy thứ gì đó trong Yuno sụp đổ.

"Cậu...không thể nói được nữa?" Yuno hỏi với chất giọng run run như sắp khóc.

Asta tiếp tục lắc đầu. Cậu cố gắng khua tay miêu tả cho Yuno hiểu ý của mình nhưng không thành. Asta nhặt một cành cây gần đó rồi viết những nét chữ xiêu vẹo lên mặt đất.

Bác sĩ bảo tớ có thể lấy lại giọng của mình trong tương lai.

"Trong bao lâu?"

Asta nhìn Yuno một lúc rồi lại lắc đầu. Đôi mắt của cậu ảm đạm khác hẳn bình thường. Asta biết rằng lời nói của bác sĩ có thể chỉ là một lời an ủi dành cho cậu cùng với cha và sơ. Nhưng cậu vẫn muốn tin vào điều đó. Asta muốn tin rằng kỳ tích sẽ xảy ra. Cả cha Orsi và sơ Lyly cũng vậy.

Yuno nhìn đôi mắt của Asta, dường như cậu đã nhận ra điều gì đó. Ánh mắt của Yuno bỗng trở nên kiên định và quyết tâm hơn bao giờ hết.

Một tháng đã trôi qua. Dường như mọi người ở nhà thờ vẫn chưa quen với việc thiếu vắng giọng nói của Asta. Giọng nói lanh lanh tràn ngập sự tự tin của cậu dường như vẫn quanh quẩn trong tâm trí của những người khác.

Thật kỳ lạ khi các thành viên trong nhà thờ đột nhiên trở nên trầm lặng hơn bởi sự biến mất của tiếng cười quen thuộc từ Asta.

Cha Orsi thường xuyên ngẩn người nhìn về con đường cả hai đã đi vào ngày hôm đó. Ông hối hận vì đã để cả hai đi một mình. Tại sao ông lại để hai đứa trẻ không có khả năng phòng vệ đi một mình vào trời đông? Lẽ ra ông phải suy nghĩ về những khó khăn và nguy hiểm cả hai có thể gặp phải mới đúng.

Sơ Lyly luôn cảm thấy thiếu mỗi khi nhìn thấy nụ cười của Asta. Vẫn luôn là nụ cười tươi đó, chỉ là giờ đây tiếng cười của em không còn hiện hữu nữa rồi. Lyly không biết bao nhiêu lần tiếng cười của Asta khiến cô cảm thấy việc mình đến đây thật đúng đắn. Nhưng giờ đây khi nhìn thấy nụ cười của Asta suy nghĩ duy nhất còn lại trong cô là cô đã không thể bảo vệ được đứa trẻ này.

Yuno là người có sự thay đổi rõ rệt nhất. Cậu ít nói hơn, ít thể hiện cảm xúc hơn cũng...càng ngày càng bám Asta hơn. Giờ Yuno cứ như cái đuôi nhỏ của Asta vậy. Chỗ nào có Asta thì y như rằng chỗ đó có Yuno.

Tất cả những đứa trẻ nói xấu vừa cười nhạo Asta đều bị Yuno xua đuổi. Từ một đứa trẻ nhút nhát giờ đây Yuno lại sẵn sàng đánh nhau với người khác. Yuno sẽ không để bất cứ ai hay bất cứ thứ gì cậu cho là có hại đến gần Asta. Tốt nhất là không cho những kẻ chế giễu Asta để tìm cảm giác thượng đẳng xuất hiện trước mặt cậu ấy.

Cha Orsi khuyến khích hành động của Yuno nhưng Asta lại khó chịu về điều đó. Asta biết Yuno đang cố gồng mình lên để bảo vệ cho cậu. Asta thấy ấm lòng vì điều đó nhưng không có nghĩa là cậu muốn Yuno tự gánh vác một mình. Asta không muốn Yuno mang sự tội lỗi sống qua ngày. Điều xảy ra ngày hôm đó không phải lỗi của Yuno hay bất cứ ai trong nhà thờ. Đáng buồn là dường như chẳng có ai chịu hiểu điều đó.

Tối đến Asta ôm Yuno vào lòng. Cậu vuốt ve mái tóc người bạn thân. Asta có thể cảm thấy cơ thể Yuno run lên. Asta giữ vai Yuno và để khuôn mặt cả hai đối diện nhau.

Asta chậm rãi nói từng từ, à không hẳn là nói vì cậu chẳng phát ra được chút âm thanh nào cả. Nhưng Yuno vẫn hiểu được Asta muốn nói gì. Suốt một tháng qua Yuno đã luôn học cách đọc khẩu hình để có thể giao tiếp với Asta dễ dàng hơn.

Giây phút này dù biết là không phải nhưng Yuno dường như lại được nghe giọng nói của Asta lần nữa.

"Không phải lỗi của cậu đâu."

Giọng nói dịu dàng và đáng tin cậy khiến Yuno luôn tin theo vang vọng trong đầu Yuno. Từng giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt cậu. Đây là lần đầu tiên Yuno khóc lại kể từ ngày hôm đó. Cậu khóc thật to, khóc cho hết nỗi lòng của mình và khóc thay cho cả phần Asta nữa.

Yuno biết từ sau khi trở về Asta cũng chưa khóc lần nào. Rõ ràng cậu ấy là người đau hơn, là người mất đi giọng nói của bản thân nhưng Asta không khóc. Vậy nên Yuno nghĩ mình không có tư cách khóc. Cậu vùi tất cả cảm xúc xuống đáy lòng. Chính câu nói lúc nãy của Asta như nhát chém phá vỡ con đập cảm xúc của Yuno, khiến cậu nhóc vỡ òa.

Asta ôm chầm lấy Yuno. Cậu vỗ về người đang òa khóc. Yuno đã phải chịu đựng nhiều rồi. Cứ khóc hết tất cả ra đi. Như thế sẽ thoải mái hơn nhiều.

Sau tối hôm đó tình trạng của Yuno đã khá hơn, ít nhất là Asta nghĩ như vậy. Yuno đã không lao vào đánh nhau với mấy đứa trẻ khác khi chúng trêu chọc Asta nữa rồi. Cậu sẽ dắt Asta tránh sẽ khỏi lũ trẻ đó. Cách làm đó vừa không khiến Yuno bị thương, vừa không ảnh hưởng đến cha và sơ, vừa khiến Asta hài lòng.

Cơ mà Yuno vẫn kè kè bên cạnh Asta. Nói thế nào cũng không chịu đi. Hết cách, Asta đành để Yuno đi theo mình mọi lúc mọi nơi.

Tám năm trôi qua. Asta và Yuno đều đã trưởng thành. Cả hai vừa nhận được cuốn ma đạo thư của mình và vui về điều đó dù rằng cuốn ma đạo thư của cả hai trái ngược hoàn toàn nhau.

"Tớ định sẽ tham gia buổi tuyển chọn. Cậu cũng đi đúng chứ?" Yuno hỏi người đang vung vẩy thanh kiếm to đùng ở gần đó.

Asta gật đầu. Cậu cất thanh kiếm vào ma đạo thư và đến ngồi cạnh Yuno.

"Mấy đứa trẻ lớn rồi nên nhà thờ cũng có nhiều âm thanh hơn, nghe có sức sống hơn hẳn. Dù chưa bằng cậu lúc đó được."

Ý là cậu nói tớ ồn ào hả? Asta nhướng mày đánh nhẹ người kia.

"Là cậu tự nói đấy." Yuno phì cười.

Asta bĩu môi.

"Thuyết phục cha sẽ khó đấy." Yuno đột nhiên nói.

Asta gật đầu. Cậu thở dài. Sau chuyện lần đó cha bắt đầu có xu hướng bao bọc cậu thái quá. Hồi đầu ngay cả việc Asta đi vào làng một mình cũng bị ông cấm.

"Không được thì trốn đi thôi. Cùng lắm thì tớ để lại lời nhắn nói là không xa cậu được nên bắt cóc cậu đi cùng rồi bị cha ở nhà mắng một trận. Lúc đó cả hai đã đi rồi nên cũng không nghe thấy đâu. " Yuno xoa đầu Asta.

Asta bật cười khi nghe ý tưởng của Yuno. Người khác sẽ tưởng Yuno đang nói đùa nhưng Asta biết Yuno sẽ làm điều đó thật nếu cha thực sự cấm không cho cậu đi.

Asta nằm bệt xuống thảm cỏ.

Cha sẽ buồn lắm đấy.

"Miễn là cậu muốn thì không sao cả." Yuno nằm xuống cạnh Asta.

Tớ sẽ làm mọi thứ vì cậu cho dù điều đó có làm tổn thương ai đi chăng nữa.

Lúc biết cậu mất đi giọng nói tớ đã quyết định giết chết sự yếu đuối và những mong muốn cá nhân của tớ. Miễn là để giữ gìn nụ cười của cậu tớ sẵn sàng làm bất cứ điều gì.

Tám năm. Khoảng thời gian không dài cũng không ngắn. Đủ để khiến Yuno hiểu Asta hơn bất cứ ai, cũng đủ để chồi non tình cảm nảy mầm trong lòng Yuno.

Yuno không biết từ bao giờ mình bắt đầu nhìn Asta bằng một ánh mắt khác. Không biết từ bao giờ mong muốn bảo vệ biến thành suy nghĩ chiếm hữu. Yuno không biết tại sao thứ tình cảm trong sáng hắn dành cho Asta lại biến chất như vậy. Điều duy nhất hắn biết là bản thân yêu say đắm cậu.

Yuno muốn dành tất cả những điều tốt đẹp nhất dành cho người thương. Hắn muốn bảo vệ Asta bằng mọi giá. Thật lòng mà nói Yuno không muốn cậu làm một công việc nguy hiểm như trở thành ma pháp kỵ sĩ. Vậy mà hắn vẫn luôn ủng hộ cậu chỉ đơn giản vì ước mơ của Asta là trở thành Ma Pháp Đế Hoàng. Chính vì vậy Yuno phải trở nên mạnh mẽ hơn nữa để quét sạch những nguy hiểm sẽ xảy đến với Asta.

Yuno biết Asta không thích hành động bảo vệ thái quá của mình. Asta cũng muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho hắn, muốn hắn tự đi con đường của riêng mình. Chỉ là Asta không biết từ ngày hôm đó Yuno đã giết chết cái tôi của bản thân mà sống vì cậu. Yuno cũng không muốn Asta phát hiện ra điều đó. Hắn không muốn Asta sống trong tội lỗi vì sự lựa chọn của chính hắn.

Yuno chưa bao giờ quen với sự yên tĩnh của Asta. Cho đến bây giờ hắn vẫn không thể quen được việc thiếu vắng âm thanh của cậu.

Đã bao đêm Yuno mơ về ngày hôm đó. Theo sự phai nhạt của ký ức giấc mơ cũng không còn chân thật như những ngày đầu. Trong giấc mơ nhiều thứ đã biến mất và trở nên mờ ảo, có điều sự yếu đuối của bản thân và khuôn mặt tái nhợt của Asta khi ấy luôn sống động như ban đầu.

Đối với Yuno đó là nỗi ám ảnh trong linh hồn, sự day dứt với Asta và căm hận với chính bản thân. Hắn căm giận sự yếu đuối của mình vào khi đó. Lẽ ra hắn không nên đứng nhìn Asta chiến đấu vì bản thân hắn, lẽ ra hắn phải giúp cậu ấy bằng ma thuật của mình.

Kể từ ngày hôm đó đã biết bao nhiêu lần Yuno tự nguyền rủa bản thân. Lẽ ra người phải gánh chịu hậu quả là hắn chứ không phải Asta. Nếu không có hắn Asta đã không mất đi giọng nói, cha và sơ cũng không mang theo sự tự trách sống qua từng ngày. Cha và sơ lẽ ra không nên có vẻ mặt u sầu đó mỗi khi nhìn vào Asta.

Yuno lại lần nữa bị cuốn vào dòng xoáy tiêu cực của chính bản thân. Đôi tay quen thuộc áp và má hắn khiến Yuno thoát ra khỏi suy nghĩ của bản thân.

"Xin lỗi" Yuno nói khi nhìn thấy cái cau mày của Asta.

Đôi mắt Asta trở nên cau có hơn nữa khi nghe thấy lời xin lỗi của Yuno.

"Biết rồi. Tớ sẽ không suy nghĩ về nó nữa." Yuno nắm lấy tay người kia.

Asta thở dài. Biết Yuno sẽ không thể thực hiện được những điều hắn vừa nói.

Tám năm đủ để Yuno hiểu Asta hơn tất cả mọi người. Cũng đủ để Asta hiểu rõ Yuno và những suy nghĩ của hắn.

Asta không thích chủ nghĩa hi sinh của Yuno đối với cậu. Cậu muốn Yuno tự bước trên con đường của hắn chứ không phải lúc nào cũng đi theo bóng lưng của cậu. Asta muốn cả hai sánh vai nhau như đã từng.

Asta hạ tay xuống nhưng không rút khỏi cái nắm tay của Yuno. Nếu không thay đổi được suy nghĩ của hắn thì ít nhất Asta sẽ thuận theo những mong muốn nhỏ bé của Yuno. Có như vậy Yuno mới không bị vùi dập hoàn toàn. Asta vẫn luôn bảo vệ cái tôi mờ nhạt của Yuno trong suốt tám năm qua. Cậu biết rằng rồi sẽ có một ngày nào đấy Yuno vượt qua được nỗi day dứt và bước trên con đường của riêng hắn.

Asta dắt tay Yuno đi về nhà thờ. Lũ trẻ vừa nhìn thấy cậu đã chạy ùa tới chỗ Asta để khoe về những gì chúng làm được ngày hôm nay. Asta xoa đầu từng đứa, mấy đứa trẻ ai cũng cười thỏa mãn.

Tối đến Asta, Yuno và cha Orsi ngồi vào bàn để nói chuyện. Mặt Orsi khó chịu thấy rõ.

"Ta không phản đối việc Yuno tham gia ma pháp kỵ sĩ đoàn nhưng con thì khác Asta. Ta không thể để con đi được." cha Orsi nói bằng giọng cứng rắn.

"Con nghĩ cha không thể cấm cậu ấy được. Asta có quyền lựa chọn thứ cậu ấy muốn làm và con có thể bảo vệ Asta."Yuno nhanh chóng lên tiếng.

"Không Yuno! Nếu lên kinh thành và vào được ma pháp kỵ sĩ đoàn thì con sẽ không thể luôn ở bên cạnh Asta như bây giờ được. Chẳng có gì đảm bảo việc Asta sẽ không gặp nguy hiểm khi không có con ở bên." Orsi dường như bắt đầu mất kiên nhẫn.

"Asta có thể tự bảo vệ mình. Cậu ấy đã tập luyện rất nhiều. Một pháp sư bình thường sẽ không thể làm khó cậu ấy." Yuno nhanh chóng phản bác.

Hai người bắt đầu tranh cãi.

Cạch

Cả hai dừng lại khi nghe tiếng chiếc cốc được đặt mạnh xuống bàn. Asta nhìn chằm chằm cha Orsi với ánh mắt cầu xin. 

Cha Orsi bắt đầu giao động.

Cha Orsi cố gắng né tránh ánh mắt.

Cha Orsi đầu hàng và thỏa hiệp.

Cuối cùng cả hai được cho phép đi lên thủ đô để tham gia buổi tuyển trọn.

Hôm sau, Asta và Yuno tạm biệt mọi người và lên đường. Cả hai quyết định làm lơ tiếng hét của cha Orsi từ phía nhà thờ.

Tối đến cả hai cắm trại trong rừng. Asta ngắm nhìn bầu trời đêm. Đây là lần đầu tiên cả hai xa nhà. Yuno khẽ nắm lấy bàn tay Asta khi nhìn thấy ánh mắt hơi buồn bã của Asta.

"Nhớ mọi người hả?"

Asta gật đầu. Cậu tựa vào vai Yuno. Thú thật Asta có hơi sợ. Cậu sợ bản thân không đậu buổi tuyển chọn. Sợ Yuno sẽ vì cậu mà bỏ cả tương lai ở phía trước.

"Không sao đâu. Tớ sẽ luôn ở bên cậu cho dù như thế nào đi nữa." Yuno khẽ nói và nhận được cái trừng mắt của người thương.

Đó là điều tớ lo đấy.

Yuno đảo mắt:"được rồi. Tớ sẽ cố gắng chọn điều tốt nhất cho bản thân."

Không phải cố gắng mà là nhất định!

"Rồi rồi." Yuno trả lời cho có. Quyết định không nói về chủ đề này nữa.

Hắn ôm Asta và để cả nằm xuống đất.

"Giờ thì ngủ đi. Mai chúng ra sẽ lên đường sớm đấy."

Asta bĩu môi khi thấy Yuno né tránh nói về tương lai của hắn.

"Ngủ đi." Yuno hôn lên mái tóc người kia.

Tớ không thể hứa trước với cậu điều gì cả. Tớ chỉ có thể chắc chắn rằng tớ sẽ luôn ở bên cậu thôi.

Tớ không cần tương lai không có cậu. Tớ biết cậu lo cho tớ nhưng tớ sẽ không hối hận vì quyết định của mình đâu.

Tớ sẽ luôn là sức mạnh của cậu. Sẽ chỉ chiến đấu vì cậu thôi vậy nên đừng đẩy tớ ra xa. Đừng khiến tớ cảm thấy cảm thân vô dụng chẳng thể giúp ích gì cho cậu.

Ôm Asta vào lòng Yuno khẽ thì thầm.

"Cậu là tương lai của tớ." vậy nên lựa chọn của tớ luôn là cậu Asta à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro