Chương 1: Tớ là người Hà Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng, một từ miêu tả thời tiết này. Cái nắng người ta cảm giác mệt mỏi mệt mỏi nó lại không thể làm xua đi sự chăm chỉ của những người thợ làm bánh ngọt trong căn nhà nhỏ mang vẻ ngoài của căn nhà những năm 1990 ấy. Đây là đồ làm bánh ngọt của bà nội Hương- bà Mẫn, bà làm bánh chỉ để kiếm thêm thu nhập. 

"Bà ơi, để cháu dạy bà nướng bánh mì nhé! Hê hê, cháu thấy bà làm bánh ngọt không chán lắm, bà làm thêm cả bánh mì đi. Bà cũng biết cháu nhà gần trường năm rồi kiểu gì mà cháu sẽ lớn rồi chứ. Bà làm bánh mì hẹn hôm hò ​​nào cháu không nghỉ ăn sáng cháu ra xin bà."

Hương nói một lèo rất dài nhưng bà cũng chỉ chăm chú vào nhào bột, im lặng được vài giây thì Hương mới lên tiếng: "Bà ơiiii, bà ơi, đi nha bàaaaa".

Bà Mẫn mới quay hát nói: "Cá muốn thì Cá tự làm đi, còn bắt bà làm nữa. Bà không làm đâu nhé, với cả đi ra phòng khác đi, Cá ngại bà lắm." Nói xong bà lại xuống bông lòng trắng bằng máy, không đạt được ý nghĩa Hương bĩu môi đi ra ngoài cửa ngồi, thân thờ một lúc lâu sau thì Hương được chuông cửa của Lá làm ngộ ngộ, ló đầu lên nhìn thì có khách hàng vào. 

Là hai bà cháu cũng nhìn tuổi bà Mẫn và Hương. Khi mà bà khách đi đến món đồ đối diện Hương định dậy thì thấy bà khách lên tiếng: "Chị Mẫn, chị còn nhớ em không, em là Na đây".

Một câu nói này thôi cũng đã làm chị Mẫn quay lại, nhìn phong cách bà Na hiện giờ, bà vộ vàng bỏ tay đang nhắn bột ra, chạy đuổi ra ôm rồi nói với mặt quàng nổi: "Nhớ chứ, bao năm không gặp rồi , sao mà tôi quên mất bà được." 

Sau khi hai người nhìn ra vẻ ngoài của đối phương xong, bà Na liền quay ra kéo cháu trai mình lên trước mặt: "Đây là cháu nội của em, tên là Nam, thằng bé mới cùng em và mẹ nó chuyển về đây. Nó bảo muốn tìm việc làm thêm để giết thời gian, nên em nghĩ ngay đến chị đấy.Từ lúc em ở Hà Nội chưa biết chị còn mở quán hay không, khi chuyển về cũng muốn thử đến xem.Không ngờ chị vẫn còn mở. "

"Tôi vẫn mở đấy thôi, còn khỏe mà ở nhà mà không nhộn tí thì buồn tay buồn chân lắm. Mà thằng bé này có biết làm bánh hay không, tôi chỉ nhận là người có kinh nghiệm thôi đấy nhá." -bà Mẫn nói mang một chút buồn vui. 

Rồi quay sang gọi Hương lại đây, vừa nói hết câu bà liền thấy kiểu dáng vể tai nhìn lên hóng hớt của cháu mình, bà Mẫn cũng thở hơi dài. Còn Hương một người đang hóng hớt lại không ngờ được gọi nên vẫn chưa đáp Phản ứng nhanh.

"hạ chào bà ạ."

"Chào cháu, bà nay cháu học lớp mấy rồi. Con bé cao ghê nha chị Mẫn"

"Dạ năm cháu lên lớp 10 ạ."

"Thế thì bằng tuổi bạn này nhà bà đấy."

Thật ra thì Hương cũng gặp em này ở trường lúc này rồi, cô cứ tưởng học sinh mới siêu đẹp trai đây chỉ là được nhìn từ xa hóa ra là người quen của cô thôi. Cô cũng không chần chừ lâu cô nở ra một nụ cười ngồi mai ra rồi nói: "Chào cậu, tôi là Hương. Tôi là người Hà Nam, học tập và sống ở đây". 

Một câu trích dẫn mà Hương tự tin rằng dùng nhiều nó cũng trở về. thành thói quen làm quen bạn mới, cũng là câu nói mà trong phòng thi cô quên cũng không ít bạn khác trường.

"Ừ, xin chào bạn bằng tuổi "

Ba từ cuối cùng khi Nam nói ra suy nghĩ thầm nghĩ : "Biết vậy thì nói ngắn gọn tổng tích như cậu ta là được rồi, nhìn cái sự đẹp trai này mà xem khả năng kết thúc cuộc trò chuyện cũng không hề gần gũi đẹp đẽ của cậu ta, còn định làm nhân viên của bà, hừ bà mà nhận thì mình cũng làm nhân viên nhưng không công cho mà coi."

Bà Mẫn đứng gần hồi phục lâu rồi cũng nhớ ra mà hỏi Nam.

"biết làm bánh không?"

Nam liền quay sang trả lời "Dạ, cháu biết làm mấy loại bánh ạ."

"Trời thì cháu bao giờ muốn bắt đầu đi làm, lương ở đây của cháu là dựa theo số bánh mà bà bán được, nhiều thì lương khoảng 600 mẫu đồng nhưng ít thì chỉ tầm 300 thôi. Cháu thấy như vậy ổn không. "

Sau khi nghe xong câu mà bà vừa nói ra, nội tâm của Hương bắt đầu trở nên rối loạn. ra ngay di chuyển "vui vẻ cũng làm, cháu làm bánh mì, cháu làm không công cho bà luôn."

"Chốt, không cãi lại."

Sau khi ngược lại phản ứng lại rằng cái tật nói trước nghĩ sau của mình lại gây phản phản cảm cho bản thân thì Hương cũng chỉ đành đồng ý làm cho bà, bởi vì khối trước tò mò nên chị cũng đã thử làm bánh kết quả là bột mì thì tứ tung ra bàn, trứng thì đánh không bông lên được, nướng xong thì bánh lép. Nhìn thành quả như vậy bà liền Hương ra ngoài để mình tự thu yên tĩnh sợ cô cháu gái này của mình cũng phá phách đồ đạc trong bếp của mình.

Bà nội ngồi xuống tám chuyện với bà Na được một lúc thì ra về. Nhưng cái mà Hương đang thắc mắc là "Tại sao cậu ta lại ở đây mà không về đi chứ????"

Ngồi suy nghĩ hồi lâu thì nguyệt đến phải nói chỉ nghe tiếng kêu của phanh xe điện thôi cũng khiến hương mệt mỏi x2 rồi.

"Con chào bà ạ, hạ nhân kia thấy ta mà còn không hành lễ sao?"

Cụm từ 'người chưa thấy mà đã nghe thấy giọng' đúng là để dành cho nó, một đứa trẻ nói rất to. 

" Đến đây làm gì không thấy nắng à?"

"Tao đương nhiên đến để chơi với bà rồi, ha ai tính chơi với mày đâu Cá. À đúng rồi, nhớ cái cậu đẹp trai ở phòng 11 không, tao vừa thấy ổng đi ra từ nhà bên cạnh nhà mày đấy, cái nhà mà t với mày ăn trộm nhãn với xoài mà không ai ở đấy"

" Này, nói bé thôi... Sau lưng mày nhìn đi!"

"Sau lưng tao có cái gì.."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro