7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường nói, dáng vẻ của một nam nhân quyến rũ nhất là lúc loay hoay bên gian bếp làm nhiều món khác nhau, Eun Ji cuối cùng cũng phải gật đầu chấp nhận tin vào câu nói này, nhưng có lẽ đối với cô, chỉ có duy nhất người kia mới thật sự đúng là như thế

JungKook ở trong bếp, tay áo dài được xắn lên cao lộ ra những hình xăm mang đầy ý nghĩa từ thuở thanh xuân còn nhiệt huyết căng tràn, cơ thịt rắn chắc to hơn tay cô rất nhiều, tưởng chừng như anh chỉ cần dùng một tay đó nâng cả người cô lên là chuyện dễ dàng như uống nước

Ngồi ngắm nhìn anh say sưa đến nỗi đồ ăn đã được dọn đầy đủ trên bàn ánh mắt Eun Ji vẫn dán chặt trên người JungKook, ngay cả khi anh ngồi xuống đối diện gần kề cô vẫn chẳng hề nhận ra

- Lần đầu thấy người đẹp trai như tôi sao?

Câu nói trêu chọc của JungKook thành công kéo cô từ đáy vực của sự mê mẫn trở về thực tại, giật thót tim đánh mắt sang chiếc TV bên cạnh, lắp bắp nói không thành câu

- Không phải... à phải.. à không..

- Rốt cuộc là phải hay không?

- Thôi.. không nói nữa, đi ăn, em đói

Khuôn miệng anh bật ra một tiếng cười song lại xoa đầu bé nhỏ

- Ăn thôi

Eun Ji thật sự không hiểu cũng không muốn hiểu, bát cơm của anh từ đầu đến cuối chỉ toàn là màu trắng không hề có bất kì màu sắc nào chen chân vào, vậy mà nhìn sang bát cơm của mình đầu ấp đồ ăn từ rau xanh đến thịt cá, phải nói là chất đầy như núi, ăn bao nhiêu cũng không vơi, mà ngược lại càng ăn càng vun, càng ăn càng cao

Cô gái nhỏ trong lòng không cam tâm, đặt đũa xuống bàn tạo nên một tiếng động nhỏ, hậm hực trách mắng

- Này! Em tới đây là để chăm sóc chú, muốn chú ăn nhiều, muốn chú mau khoẻ, em không phải là người cần được chăm

JungKook vẫn không ngừng hoạt động tay rót đầy canh vào chén người nhỏ, miệng cười rất tươi đáp

- Chỉ cần nhìn em ăn ngon là tôi đã khoẻ rồi

- Không thể nào, đồ ăn không có đường lây lan

- Có thể

- Không mà

- Có mà

- Không ưm...

Câu nói còn vẫn còn nghẹn ở giữa thanh quản vậy mà khoang miệng đã bị một miếng gà phủ đầy nước sốt xâm lấn toàn bộ, Eun Ji chỉ có thể "ưm a" ngoan ngoãn nuốt hết vào

- Em muốn tự ăn hay để tôi đút?

Trả lời câu hỏi ấy bằng một hành động khiến anh vui vẻ bật cười, cô nhanh chóng cho cơm và cả thức ăn vào miệng xong lại hớt ha hớt hải uống lấy cả chén canh nóng, đôi môi chím lại vì trong miệng còn đầy thức ăn cùng đôi mắt cong lên thành một vòng nhìn anh lắc lư hệt đứa trẻ nhỏ ở trường mẫu giáo

Buổi tối an nhàn như vậy nhưng lại là cuộc sống mà đã rất lâu Jeon JungKook không có được cho mình, tiếng cười giòn tan đánh bay đi hết mệt mỏi vướng víu trên thân, lan ra khắp ngôi nhà nhỏ, đây là khung cảnh gì cơ chứ? Có hân hoan, có vui vẻ, có hạnh phúc đi song đó là chan hoà yêu thương, cảm giác lúc này trong anh cũng thật lạ, một cỗi yên bình ùa về đọng nơi tâm thất trái khiến nhịp tim từng khắc đều vui ca reo hò, không có thời gian nghỉ ngơi 

Một ngôi nhà, một chiếc ghế kéo dài dư chỗ cho hai người ngồi, một tô bỏng ngô lớn cùng một ly nước có gas sủi bọt thả bay vào không trung

Hai người hai trạng thái hoàn toàn khác nhau, người nhỏ chăm chỉ nhìn vào màn hình lớn trước mặt rồi cười phá lên vì những tình tiết vụn vặt mang miếng hài chiều lòng khán giả, người lớn hơn lại chỉ một mực thu hết nụ cười của đối phương vào con ngươi phủ một lớp sương mỏng, giây phút ấy tựa hồ như muốn đem thế giới ngoài kia gói gọn vào một cơ thể be bé, quanh quẩn lấy nó chỉ toàn là cần mẫn nâng niu

JungKook nhìn Eun Ji cười, rồi lại nhìn thấy nước mắt Eun Ji vô thức rơi xuống vì một chú cún đã đến lúc nhắm mắt trở về với đất mẹ thiên nhiên, nhìn thấy Eun Ji đón chờ xem ai là thủ phạm cuối cùng trong câu chuyện đầy bi hài kia, nhìn thấy Eun Ji háo thắng vì suy đoán của bản thân quả thực rất xuất sắc, đắc ý nói cười vu vơ một mình

Cuối cùng, lại bắt gặp đôi đồng tử xinh đẹp chất đầy hình ảnh của anh vào đấy, hàng mi cong vút chớp lấy vài cái thì đôi môi nhỏ đã bị vật mềm mềm đặt lên nhẹ nhàng, sau đó là mạnh hơn, ngậm lấy cánh môi dưới xong lại phủ ở cánh môi trên, dễ dàng đưa lưỡi hồng tiến vào nhờ khe hở ở giữa trái dâu tây ngào ngạt hương thơm dịu

Eun Ji rất nhanh học theo, nhắm mắt hưởng thụ cảm giác đang dâng trào trong tim, xoáy sâu thành một vòng cực lớn nhắm thẳng vào đại não mà bắn lên để nó biết được hoàn cảnh bây giờ phải đem đến cho chủ nhân xúc cảm gì là thích hợp nhất

Bất ngờ, bồi hồi, xao xuyến hoà lẫn một chút mới lạ, cô nhỏ để mặc cho đôi môi bị ai đó dày vò đến tuôn ra một chút máu tanh nồng chiếm trọn lấy khoang miệng, Eun Ji bị kéo vào nụ hôn sâu nhưng chẳng có ý định thoát ra, JungKook lại không có suy nghĩ rời khỏi trái dâu ngọt nhất trên đời, cả hai day dưa như thế chẳng màng đến thời gian

Không khí dần dần bị mất đi khá nhiều trong buồng phổi, anh cảm nhận được bởi hơi thở của cô bắt đầu nặng nề hơn, luyến tiếc buông cánh môi ra, sau đó lại hôn thêm một lần nữa tạo ra một tiếng động ngượng ngùng đỏ mặt

Nhìn người trước mắt thở dốc từng đợt, JungKook xoa xoa mái tóc mượt, chất giọng trầm khàn khẽ ngân vang

- Sau này, chúng ta hãy có nhau, được không?

- Không phải là sau này, mà là bắt đầu từ bây giờ cho đến khi goá bụi về già, chúng ta sẽ có nhau

Thêm một nụ hôn rớt trên trán người con gái, xung quanh hai người toả ra một nguồn nhiệt mang tên gọi của niềm hạnh phúc vô biên, không một cá thể nào có thể xâm phạm đến

- Cảm ơn anh vì đã đồng ý

JungKook lắc nhẹ mái đầu, cầm tay cô xoa xoa trong lòng, ánh nhìn thập phần ôn nhu bao lấy Eun Ji

- Không, là anh cảm ơn em mới đúng

- Chuyện gì?

- Cảm ơn em vì đã đợi

- Cảm ơn em vì đã cho anh những chuỗi ngày bình yên mà trước nay anh đã bỏ quên nơi đâu mất

- Và cảm ơn em, vì đã yêu anh

Nụ cười thẳng tắp xuất hiện nơi khoé môi, cô ngã người vào vòng tay rắn chắc kia, nũng nịu mè nheo một chút rồi lại ôm anh thật chặt, thật lâu, cứ như vậy mà hết cả một đêm dài tĩnh lặng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro