nghe bảo hôm nay khai giảng
tốt nghiệp đã mấy năm
nhìn lại ngôi trường mình từng sống chết để bước chân vào
cứ ngỡ như là mới hôm qua
hồi đó mình học bình thường
được cái mình thích ngoại ngữ
mình cuồng nhiệt thứ ngôn ngữ vốn lằng nhằng và đầy ngữ pháp
mình cứ ngỡ là mình yêu nó
nhưng cho đến khi mình ăn phải một cú tát quá đau mang tên "trượt chuyên"
mình lúc đó mới biết rằng
mình không yêu nó
mình chỉ yêu những thứ nó mang lại cho mình
là điểm số
là công việc
là tương lai
rớt chuyên
mình cũng chán anh
là tiếng anh
mình bỏ
vì mình mệt
mình để cho cái học bạ của mình
cái sẽ quyết định đến 80% mình có đậu nv1 hay không
tự trôi tự nổi
mình đâm đầu vào các dự án ngoại khoá
mình không học
thật sự là không học gì
chắc cũng may mắn
nên mình kịp tỉnh lại sau hơn một năm bay nhảy
cày lại học bạ
quay lại với tình cũ mang tên "anh"
grrr
mình ghét nó
nhưng mình phải học
để đỡ đi một phần áp lực mang tên "tốt nghiệp"
mình nhớ mãi
tầm học kì 2 của năm 12
mình ôn thi một lúc đánh giá năng lực, ielts, thi học kì, thi tốt nghiệp
mệt
mệt đến phát điên
có lẽ điên quá
nên mình quyết định bỏ văn
thật
mình không học một bài văn nào
bạn bè nói chuyện về các tác phẩm
mình chỉ trơ mặt ra
chả hiểu cái gì
chắc là mình sống tốt
vui vẻ hiền lành
nên ông trời cũng thương
trước ngày thi tốt nghiệp
mình nhận được thông báo đậu học bạ
sau đó một ngày
tiếp tục nhận được thông báo đậu đánh giá năng lực
tiếp đó một tuần sau
một tin nhắn mà mình mong đợi nhất cũng về
7.0
sống rồi
mình sống rồi
bỏ
mình bỏ hết
mình không học nữa
mình ngay lập tức gọi điện cho mẹ, cho bố
"alo, tân sinh viên đại học quốc tế xin chào"
mình tự hào gọi cho bố mẹ như thế
nói mình chăm cũng không đúng
vì mình lười chảy thây
ai cũng nói thế
cả bố mẹ mình
mình cũng không chối
chối chi khi đó là sự thật
nhưng mình thấy mình giỏi
mình có thể ôm bấy nhiêu thứ trong một thời gian ngắn
cũng tại cái tật nước tới chân mới nhảy
thế mình cũng vượt qua
mình giỏi ha
thi tốt nghiệp
mình đi thi với tâm thế là
"thi tốt nghiệp"
thi cho đủ điểm
thi cho qua môn
nên mình rất thoả mái
" văn hả? tao không có học, đừng hỏi tao, tao không biết gì đâu"
mình thật sự đã nói câu đó đó
ngạc nhiên chưa
mình chưa khai với bố mẹ đâu
sợ bị la á nè
ngày có điểm
mình đang bay nhảy ở một nơi khác
vứt điện thoại
mình chả thèm coi điểm
để ngủ giấc rồi sáng coi
mẹ gọi mình đến cháy cả máy
8h sáng dậy
search số báo danh
có điểm
ok chụp gửi mẹ
rồi lại ngủ tiếp
không biết nữa
mình đôi khi rất nghiêm khắc với bản thân
đôi khi lại buông thả đến mức chẳng ai kéo lại kịp
sáng nay mình về trường
vẫn là ngôi trường ấy
cũng không khác lắm
nhưng nó làm mình buồn
vì nhớ
nhớ những kỉ niệm hồi đó
đó là việc học của mình suốt 3 năm
sau này sẽ có cả về riêng mình, tình cảm, bạn bè, thầy cô
nhiều
nhiều lắm
sợ rằng chẳng kể hết được đâu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro