chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xong thì nó cũng về trước có việc bận gì đấy, Còn tôi thì cũng ngồi thêm tí rồi tính đi dạo vài vòng rồi về ngủ. Lúc ấy thấy mới 9h hơn tí thì vào nét làm vài ván CF cho nóng người rồi Về tắm cái là ổn, Xong ngủ.Dự định là vậy nhưng đi qua cái ngõ hẻm thì gặp bọn 12a3,bọn chuyên câu chó trộm gà này mà ở đây thì chả bao giờ có chuyện lành rồi, mà thôi kệ. Chả liên quan gì nên tính bỏ qua thì vút mắt soi thì thấy cái con bé nào bị bịt môi bịt mõ thế kia?. Trông thấy chả nhẽ còn đi được hay sao? Thôi thì tiện thể làm super hero vậy, Rồi đến sao thì đến. Tôi thì có học karate, đai đen,nhưng bọn 12a3 thì cũng ko phải dạng vừa đâu =))). Thôi tua đi.

- ê??? Mấy thằng thiểu năng kia? Bọn mày làm clgv??? Tao tham gia với đê =)))

-mày là thằng l*n nào mà xía vô chuyện của bố?! Biến đê. Ko lại ăn gạch bây giờ!

Hình như thằng hùng hay thằng thắng ấy? Ko nhớ nhưng trông mặt nó lúc đấy,Anh hùng khẩu ngôn v~ =)) bạn nào yếu tim thì chắc ngại rồi ^^

- ơ thế bố thích đú đấy? Làm lol gì nhau nào? Cân à?

Lúc đấy mạnh mồm lắm cơ,Sau nghĩ vẫn còn phục mình =)). Sau thấy thằng hùng thì phải, Nó có nói gì gì đấy với thằng cầm đầu bọn, Vậy chắc thằng thái lơ? Thường ba bọn hùng thái thắng chuyên đi với nhau lắm,mà chả để ý. Biết xác định rồi nghĩ làm đéo gì cho mệt! Mà trông bọn đó mới phê đá xong hay sao í, mặt mũi thằng nào thằng đấy ngệt ra.xong thì cả ba thằng lao tới, úp hội đồng khổ sở lắm mới đánh đấm xong được 2 thằng lúc ấy thì cũng mặt mũi bầm tái rồi. Khổ, Thế nào lại còn thằng thái, Thằng trâu bò nhất trong 3 thằng. Phen này nghĩ phải liều thôi,đến nước này có thể rút được chăng?.nghĩ thế là vào cân nó luôn, Thế là cũng xong xuôi cả 3 thằng lật lã nằm xòe. Vì cả ba thằng kia đang trong tình trạng ngáo văn đá nên cũng dễ cân hơn. Còn thường ngày thì....khó nói lắm. Lúc đấy mệt lữ ra. Đúng chả còn sức mà bò. May là có mang phone theo. Thế là cố bòn chút sức lực còn lại gọi luôn cho thằng sơn,bảo nó ra vác xác tôi với nhỏ kia về. 15' sau nó ra và đi cùng với bà chị nó,Phì phèo mãi thì cũng về đến nhà nó.... về nhà,nó vừa băng bó, Sát trùng vết thương vừa kì kè hỏi chuyện này nọ, Mày có làm sao ko?? Bla..bla. đại loại thế đấy.! Lúc đấy chả còn sức đâu mà mở miệng nữa,Mệt lữ ra. Tầm 7-8' sau thì cũng xong, tính lên ngủ luôn thì bà chị hải của sơn hớt ha hớt hải chạy vào 2 thằng ngơ ngác đéo hiểu luôn,chị bảo con bé kia sốt mà lại sợ, cứ co ro một góc chăn cũng chả cho chị rửa vết thương ,lúc đưa bé về nhà không để ý bé là ai? Mà cũng chẳng biết là bé có bị gì không nữa...Nghe chị hải nói thì vết thương cũng chỉ ngoài da thôi nhưng Chắc đang còn sợ chuyện hồi nãy nên chẳng dám cho ai lại gần nữa, lúc ấy thì chắc là cảm giác sợ chắc vẫn len lỏi trong đầu của bé,haizzz....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro