tiếp theo...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này bận ôn,cũng ít on,sáng mai tôi thi rồi, dù gì cũng mong các bạn chúc tôi cái sáng mai thi cho tốt nào ^^! Thôi up thêm vài phần nữa để còn đi ngủ.

...

Ngưng nói 2s.... chợt nhận ra," mình hơi ảo" lúc đấy,im luôn,chả nói gì, im lặng,3 đứa ngồi 3 góc,nhìn nhau!chả nói với nhau gì cả,riêng tôi thì suy nghĩ về hành động của mình,nghĩ đi nghĩ lại...... thì

- này...cám... cám ơn! Nhỏ chợt lên tiếng phá tan dòng suy nghĩ và không gian tĩnh mịch... đôi chút gọi là..." u ám " nét mặt em,thoáng đôi vẻ bối rối ( má đỏ -_- e quá tuyệt ) và có thể em đã đỡ sợ cái cảm giác tối qua,ừ! Có vẻ thế, em ấy.... quả thật có thể khiến các bạn thật sự nao lòng....

Lúc đấy tôi cũng chẳng biết nói gì thêm,cũng thấy ngại nên cũng chả dám mở lời,vâng! Hoàn cảnh ấy lại tiếp diễn.... chắc không chịu nổi nữa nên thằng sơn lại lên tiếng phá tan bầu không khí....

-haizzz,hai má thôi cái cảnh này dùm con được không ạ, làm gì mà căng. Hai má ăn gì để con đi mua nào? Hơn 11h rồi đấy?

Sực tỉnh,nãy giờ còn chưa đi đánh răng nữa...mãi ngồi diễn kịch câm với bọn này,chả để ý gì cả,11h trễ quá rồi còn gì. Nghĩ vậy nên cũng bảo sơn mua ít đồ cho bé ăn thôi,còn tôi thì vẫn khoái mì trứng nên cũng bảo nó tiện mua luôn.ậm ừ rồi nó có lặn mất tiêu,à! Còn dặn dò linh tinh vài câu rồi lặn luôn. Tôi cũng ậm ừ vài câu cho qua chuyện thế thôi.

Giờ thì nhà cũng chỉ còn tôi và bé,nói đúng hơn là phòng chỉ còn tôi với bé. chả biết nói gì lại tiếp diễn kịch câm... chừng 5' thì tôi cũng ko ưa cái khung cảnh này lắm,thấy như nào ấy,khó chịu nên đành mở lời trước,... ậm ờ cũng như là vài câu chào hỏi,lung tung này nọ,bé thì vẫn trả lời tôi bình thương nhưng có đôi phần hơi cụt câu, tôi nghĩ chắc bé lạnh thế quen rồi, và cũng bướng nữa... có thể ở nhà khó bảo lắm! Nhưng thôi cũng không để ý, sau đó tôi cũng mạnh dạn trò chuyện vài câu chuyện phiếm đại loại như là : em học ở đâu?? bố mẹ em làm nghề gì? Hay là nhà em có bao nhiêu người? Đại loại thế... rồi thì có vẻ e cũng mạnh dạn nói chuyện hơn,nhưng vẫn ko xưng anh em,mặc dù tôi hơn em một tuổi,nói chung vẫn bướng,chắc cái bản tính nó ăn sâu vào máu rồi,hoặc là do cuộc sống mà gia đình mang lại cho em quá êm ấm?Em chưa tiếp xúc với cuộc sống thực sự mà sau này em sẽ tiếp xúc... chắc có lẽ điều đó đúng. Hoặc có thể do tôi nghĩ sai,và do một lí do nào khác khiển em trở nên bướng bỉnh và lạnh lùng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro