tiếp theo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi chém gió với bé tầm một lúc thì nghe tiếng xe,chắc thằng sơn về nên xuống mở cửa với lại phụ nó đem đồ vào nữa,không nhớ lắm,nhưng cũng khá là nhiều đồ,toàn rau tươi với thịt bò,....
Sửa soạn phụ nó tính nấu lẩu bò cho bé với lại tiện tẩm bổ thêm chút ít cho bản thân luôn, sáng giờ chưa có gì trong bụng,đói meo, sau đó tầm 30' rồi thì cũng xong xuôi nồi lẩu,lên gọi bé làm vscn rồi xuống ăn luôn, chắc tối qua giờ em ấy cũng khá là mệt,cần phải tẩm bổ thêm,nói mới nhớ,mãi ngồi nói chuyện phiếm với em, quên chưa đánh răng luôn,khổ! Thế là lật đật bảo sơn lên gọi bé xuống làm vscn rồi còn ăn cơm nữa,còn tôi thì tắm cái,hôm qua giờ người mốc meo còn gì... ì ạch thêm 30' nữa 3 đứa mới xong xuôi cùng ngồi vào bàn,phải công nhận thằng sơn khéo khoản này,nó mà nấu lẩu với làm bít tết bò thì khỏi phải nói,ngon tuyệt cú mèo luôn! Cơ mà nhìn bé sao sao ấy,ngại hay là không muốn ăn? Cũng chả biết,nên cũng chả dám ăn,một phần ngại một phần thấy bé thế cũng ko có hứng ( có lẽ nào.... tình yêu à?)
Không khí lại ngột ngạt,lần này thì thằng sơn lại phải mở lời xóa cái bầu không khí không mấy là thân thiện này....
- thôi nào, mệt 2 thím quá,ăn đi,ngại gì,ăn đi em! Thiện mày cũng ăn đi nào, cha trời! Dù gì cũng quen nhau cả rồi mà,ăn chung đi,không phải ngại gì đâu! Em nữa,ăn đi nhỏ!
...được thế tôi cũng tiếp lời luôn... - ừ đúng đấy nhi! Em ăn đi,không phải ngại đâu...
Nhi- tên của bé. Cái tên khá hay và ý nghĩa và bạn cũng chưa bao giờ hiểu hết ý nghĩa của nó...
...nhi thoáng vẻ bối rối và đỏ mặt em chỉ gật đầu nhẹ và từ tốn cầm bát đũa,bắt đầu gắp thức ăn,vì ngồi bên phải em nên thấy tay em có một vết bầm khá nhẹ? và nguyên nhân chắc chắc là chuyện tối qua rồi,nam tính nổi lên mà chả biết làm sao...thấy như vậy lúc đó cũng hơi xót... em gắp rau có vẻ khá nặng nề,nên tôi giành gắp đầy bát em luôn,nào là thịt này,trứng này,rau này,khá nhiều đấy! Lúc đấy tôi cố tỏ ra bình tĩnh hết mức để đối diện với khuôn mặt rất ư là cute hết mức của em- em đang mắc cỡ vì hành động của tôi?!.... em lén nhìn tôi, má phớt hồng lộ rõ sự mắc cỡ, cúi mặt và tiếp tục ăn cố che dấu đi sự mắc cỡ đến ngại ngùng ấy nhưng em càng cố che đậy thì nó lại càng phô ra, em lúc ấy thật xinh thật tuyệt.... cô bé đâu tiên khiến tôi bị cảm nắng..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro