Chap 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh Khuê trả lại mũ em đây!"

Tiếng hét của Sáng làm náo loạn cả cánh đồng lúa vàng ươm trông như trải dài đến tận cuối chân trời, mặt trời rực nắng trên đỉnh đầu như muốn tô thêm ánh vàng cho dải lúa chín. Sáng cảm thấy mình như sắp nổ tung với ông hàng xóm lâu năm này của mình, ừ thì là đang ngồi gác chân cao lên ghế gỗ trước cái quạt bố mới mua về do cái nắng hạ năm nay gắt quá, tự dưng ổng xong sang rủ đi mua kem để ăn chung với nhau:

" Sáng thèm kem không mày?"

Chan từ bé tới lớn quá hiểu tính của Khuê rồi, cậu thừa biết ông anh này có bao giờ tự dưng rủ đi như thế bao giờ. Lần hồi bé thì kêu có con cá chép 20 cân ở cái ao xa lắc xa lơ rồi rủ cậu đi cùng để câu, thật ra là muốn mượn xe đạp của Sáng vì Khuê bị thu xe do hay đi chơi xa lén nên bố mẹ thu luôn, kết quả là khi đi xong về thì vừa không có cá, người thì bẩn hết, mẹ anh Khuê liền đứng ở ngay đường về, tay cầm cái chổi cũ mà Sáng nhớ là không phải để quét nhà mà là để quét sạch bay bụi bẩn trên mông anh Khuê:
" Thằng Khuê mày không về quét nhà đi mà còn đi đâu, mẹ dặn mày là chiều nhớ quét nhà nhé, mẹ về thấy cái nhà vẫn bẩn nguyên là như thế nào hả mày."
" Thằng Sáng rủ con đi đá bóng mà. Tất cả là tại nó."
" Sáng nó biết đá bóng từ bao giờ vậy. Mày điêu mà mày điêu không chọn lọc con ạ."
Sáng nghe xong ông anh mình nói điêu đổ hết lỗi lên mình thì định quay sang phản ứng, may là mẹ anh Khuê nghe xong thừa biết là nói dối. Sáng chào mẹ anh Khuê xong lén chuồn đi về nhà luôn.

" Kem gì vậy anh, trời nắng như này mà anh không tha cho em nữa sao, lần này là vụ gì nữa đây."

" Ông Hán mới nhập hàng mới về, nghe đồn vị kimchi ngon lắm mày."

" Thì anh muốn thì anh tự đi mắc gì rủ em đi."

" Mày biết tao sợ con chó nhà ông Vinh đầu đường mà, nó cứ gầm gừ suốt lúc t đi qua, bữa nó định đuổi theo tao với mày đấy còn gì, tao còn tưởng lúc đấy là cả hai cùng đi rồi cơ."

" Thế thôi em cũng sợ, không đi đâu."

" Ôi thôi mà tao xin mày đấy Sáng, giờ mày qua đó tao bao mày kem mày chịu không?"

Sáng thật ra chẳng thích kem đến thế đâu nhưng mà nhìn Khuê mếu máo như sắp khóc nó lại mềm lòng ra:

" Thôi được rồi anh hứa đấy nhé"

Cái lý do thực sự mà Sáng ngại đi mua là do trời nóng quá mà nhà lại cách cái tiệm bán kem xa, nói xa thì cũng chẳng xa lắm, cũng chỉ cách hai cánh đồng thôi, nhưng mà giữa cái nắng này mà đi dưới nắng thiếu điều muốn đốt luôn da cho xong. Đã thế gặp ông Khuê cù nhây, chộp luôn cái mũ vành trên đầu Sáng chạy đi luôn. Sáng bất lực.

Sang đến nơi thì chân cũng rã rời, Sáng tưởng mình thành con gà quay rồi thì cuối cùng cũng đến nơi. Tiệm này là tiệm tạp hoá của anh Hán, anh bán nhiều thứ lắm, hỏi cái gì cũng có, Sáng nhớ có lần nó đi qua thấy anh Hán đang bán cua hấp, thế mà hôm sau lại thấy bày ốp điện thoại thay chỗ mấy con cua, hôm sau bán đinh ốc vít đặt cạnh là vỉ tương ớt. Anh Hán có ngoại hình nổi bật, ảnh nuôi tóc dài, cũng nhiều lần nhuộm:

" Anh thích nuôi tóc dài lắm đấy, mà nhiều lúc trời
nóng quá phải cắt đi, anh xót lắm."

Anh Hán rất chiều chúng tôi, cả cái thôn cũng không to lắm nên thân nhau từ bé, từ lúc anh Hán với Khuê cãi nhau vì cái kẹo đến tận lúc hai người cãi nhau vì thằng em họ người Trung của Hán.
Anh Hán rất biết làm ăn, anh thông minh lắm, cả về việc học lẫn kinh doanh buôn bán nhỏ lẻ, ngặt nỗi nhà anh không đủ để anh lên đại học tiếp, anh chỉ còn tiếp tục bán cái tiệm này với bố mẹ, nhưng lại rất thành công trong việc cạnh tranh với các nhà tạp hoá khác vì vừa có sức hút ngoại hình vừa có nhiều thứ trong tiệm.

Tưởng chừng như sắp được ăn một chầu kem do Khuê bao, ai ngờ chưa kịp bước đến cửa, ngay đầu đường Sáng đã bị Khuê kéo vô góc núp:
" Từ từ đã tao thấy rồi"

" Thấy gì cơ"

" Kia kìa đang đứng lau cái sạp bán dụng cụ sinh học kìa"

Sáng đưa mắt nhìn theo thì thấy một người con trai, trông có vẻ cao ráo, chân dài, vai rộng đang cặm cụi cầm cái giẻ lau kì cọ, mắt đeo kính rồi mà vẫn cứ nheo lại, trông rất ưa nhìn, thật sự rất ưa nhìn, mặc chiếc áo phông đen cùng quần đùi cái mà anh Hán từng treo lên sạp để bán một lần rồi.
Sáng theo tầm tay của Khuê mà nhìn mãi không dứt, Khuê mới giật mình
" Này mày làm sao mà nhìn ông đó mãi thế, đừng có nhìn mãi cẩn thận người ta xiên cho đấy"

" Sao lại xiên, anh biết gì à"

" Tao nghe ông Vinh nói anh Hán mới có người đến bán cùng, thấy bảo là mới ra tù về do từng cướp trộm người ta đấy, sợ lắm Sáng, mày đừng có dây dưa với người ta nhé."

" Ủa thế rồi qua đây là để ngắm anh này lau kính hả?"

" Tại cha Vinh nói xong anh tò mò xem mặt mũi như nào nên rủ mày qua xem, mà cái quan trọng hơn là qua ngó xem em Hạo nhà đấy có về chơi không."

" Suốt ngày Hạo Hạo, thế rồi người ta có thích anh đâu, hẹn nhau nhiều lắm nhiều vừa xong ổng hứa quay lại mà cũng chẳng thèm quay về ngó anh lấy một cái."

" Anh vẫn sẽ đợi mà."

Chuyện kể ra thì dài dòng lắm, tóm gọn lại thì là Hạo và Khuê từng có khoảng thời gian ở bên nhau, Hạo và anh Hán là anh em họ. Cái tháng mà Hán rủ Hạo về nhà anh ở vì Hạo sắp quay về Trung cũng là cái tháng Khuê được nghỉ hè. Ban đầu hai người gặp nhau là tình cờ, Hạo bị lạc rồi Khuê giúp Hạo về, từ đó hai người hay sang nhà nhau chơi, thân nhau lắm, ấy thế mà một tháng trôi quá nhanh, cần câu cá cũng chỉ còn mình Khuê cầm, cái chòi lá chỉ còn mình Khuê nằm thôi. Trước khi đi Hạo hứa với Khuê nhiều điều, Khuê lại chẳng hứa câu nào cả, Khuê bảo rằng mình ngố lắm, mấy lúc như thế chả biết nói gì cả. Từ đó đến giờ cũng một năm rồi, Khuê vẫn nhớ Hạo lắm, hay sang tiệm xem Hạo có về không, xem hoài, xem nhiều quá là Sáng nhiều lúc cũng thương anh lắm:

" Em thấy cũng khó anh ơi, anh Hán bảo nhà ảnh xa lắm, có khi đi không về."

" Hạo hứa với anh rồi mà, anh còn chưa hứa gì với ẻm cả."

Lời hứa đối với Khuê như những sợi tơ đỏ, Hạo cầm tơ đỏ buộc lên cổ tay anh, rồi rời đi. Anh càng gỡ tơ lại càng rối bời.

Đang suy nghĩ về cuộc tình xa ngàn dặm của mình, Khuê nghe thấy văng vẳng bên tai âm thanh quen thuộc. Mặt anh tái mét lại, tay đập liên tục vào người Sáng:

" Chết rồi Sáng ơi, tiếng con chó sủa nhà thằng cha Vinh."

Sáng ngay lập tức ngó nghiêng xung quanh, bỗng thấy trong bụi cây, con chó lao ra ngay chỗ hai người đứng. Hai người vừa chạy liên tục về phía trước vừa hét:

" Mả cha con chó này, sao nó cứ như con hổ thế, lại còn núp lùm lao ra nữa, bộ ông Vinh dạy nó cách săn mồi với cuộc sống hoang dã hả. Cứu con."

Người con trai lau kính nhìn thấy tiếng ồn ầm ĩ đằng trước liền ngó ra xem có chuyện gì. Anh thấy hai thanh niên bị chó rượt, chạy nhảy qua cả mấy chậu hoa hồng anh Hán mới nhập về.

Hai người đổi hai hướng chạy khác nhau mà con chó nó lại dí Sáng chứ không theo Khuê. Sáng nhắm mắt nhắm mũi chạy rồi đâm sầm vào ai đấy rồi ngã lăn ra. Thế mà khi quay lại thì thấy con chó không đuổi mình nữa, bỗng nó dừng lại vừa nhìn vừa sợ, chạy đi kêu những tiếng ẳng như vừa bị doạ nạt.

Sáng ngẩng mặt lên thấy có cánh tay giơ ra để kéo mình dậy. Hoá ra là anh lau kính sao. Sáng vừa bất ngờ vừa sợ:

" Eo khiếp, anh ta làm gì mà con chó nó sợ luôn vậy trời. Sợ quá, có khi nào vừa ra tù thật à, nãy đâm vào ổng rồi ổng có xiên mình luôn không. Phải tỏ ra thân thiện nhất có thể."

Sáng thở hồng hộc, vừa lau mồ hôi vừa nói:

" Cảm ơn anh nhiều nhé, không có anh chắc em còn cái xương mất. Anh biết con chó đấy không, nó bị điên đấy, xưa nó xinh lắm, thế mà lớn lên nó có vằn trên người luôn."

Anh lau kính vẫn chưa nói gì, chỉ nhìn Sáng liên tục, mắt hơi nheo nheo lại như bị cận. Sáng thấy anh không đáp lại liền sượng muốn đào lỗ chui xuống.

" Mày sao rồi Sáng, có bị cắn không?"

Khuê hớt hải chạy vội tới, mồ hôi nhễ nhại như vừa tắm, bộ dạng vô cùng thảm hại.

" Em không sao."

" Có gì mà ồn thế mấy đứa kia."

Anh Hán từ trong hàng bước ra hỏi, tóc anh vừa cắt ngắn đi vì trời nóng quá, anh cầm cái quạt phe phẩy:

" Khuê với Sáng hả bây? Lại bị chó đuổi à? Bộ hai đứa kiếp trước ăn nhiều dồi chó lắm hay sao mà kiếp này nó khổ thế."

" Em thề với anh là con này không phải chó."

" Dép thằng Khuê đâu?"

Sáng quay xuống chân Khuê nhìn mới thấy mất một cái dép bên phải. Nó bật cười khanh khách, anh Hán cũng cười theo.

" May mà mày cười xinh không là anh đập mày rồi Sáng ạ."

" Anh mới nhập mấy cái dép về này Khuê, mày mua ủng hộ anh luôn đi chứ giờ lội về nhà mà không có dép thì phiền lắm."

Mải nói chuyện cười đùa, Sáng quên mất sự tồn tại của người cứu mình bên cạnh:

" À mà anh Hán, đây là ai vậy ạ?"

" Ai là ai cơ?"

Hán nhìn Sáng đầy thắc mắc

Sáng quay sang chỉ vào bên cạnh mình, Hán vẫn khó hiểu nhìn Sáng:

" Mày đừng trêu anh nha, doạ ma giữa trưa thì ai sợ hả mày."

Khuê nhất thời cũng cảm thấy khó hiểu anh Hán, rõ ràng anh ta cao to đứng lù lù ra đây mà.

" Ô kìa, người ta đây còn gì, anh không thấy à?"

" Thấy cái gì nào, hai đứa chúng mày bày trò gì đây."

Sáng với Khuê nhìn nhau, hoang mang tột độ, mặt Khuê tái mét lại:

" Hình như con chó nó đuổi mình rồi nên mình mới thấy được người âm Sáng ạ. Tao còn chưa kịp gặp lại Hạo mà."

Sáng cũng sợ hãi tột độ, nhìn sang anh lau kính thấy anh cũng không phản ứng gì, nó tưởng nó chết thật rồi. Bỗng anh Hán phá lên cười nghiêng ngả:
" Lừa chúng mày dễ thật đấy, sao hai đứa buồn cười quá vậy."

" Đây là Vũ, thằng em họ, nghiện game quá nên gửi qua đây ở để cai."

" Làm ơn đấy Hán, ông cứ suốt ngày trêu tụi em mãi không chán à. Mà ông nói thật không, sao cha Vinh kể mới ra tù cơ mà?"

Khuê than thở đủ thứ với anh Hán, hai người này đúng là không hợp nhau, gặp nhau là cãi um sùm, nhiều lúc Sáng ngăn còn khó, thế rồi thì lại làm hoà rất nhanh chóng, lại như chưa có chuyện gì xảu ra vậy.

Sáng lúc này mới nhìn sang bên Vũ, cậu nhìn kĩ mặt anh một lúc lâu mới để ý anh không phản ứng gì từ đầu đến giờ. Sáng nhìn kĩ mới thấy anh cứ nheo mắt hoài, hình như mắt anh bị cận do chơi game quá nhiều.
Sáng chủ động chào hỏi anh trước, dù sao cũng là người quen thân của anh Hán:

" Em chào anh, em tên Sáng, năm nay vừa tròn mười bảy, nhà ở bên kia cánh đồng."

"Anh là Vũ."

Sáng đã cố gắng nói thêm cái câu nhà ở đâu để làm quen người ta rồi, nhưng mà anh này có phải hgọi là kiệm lời quá không vậy. Ừ thì đẹp trai đấy, nhưng mà cũng phải tỏ ra thân thiện xíu chứ. Sáng nghe xong chỉ biết mỉm cười quay về phía khác ngắm trời ngắm mây.

Khuê thấy thế cũng giới thiệu

" Em chào anh, em tên Khuê, năm nay mười tám, nhà bên cạnh nhà Sáng."

" Chào các em, anh là Hán năm nay hai mốt, nhà ở ngay đây, bán tạp hoá nhé."

" Anh có quen Hạo không, cùng là em họ của anh Hán nhỉ?"

" Thôi mày khỏi đi Khuê, nội ngoại khác nhau."

Sáng thấy ông anh mình như vậy, thấy xấu hổ dùm anh, liền quay sang anh Vũ hỏi:

" Anh Vũ định ở đây bao lâu vậy?"

" Anh định ở hai tháng hè."

" Vậy hả? Hahahaha"

Giờ thì đến lượt Sáng nó sượng ngang vì mặt Vũ lúc đáp trông lạnh như băng, giọng điệu cũng bằng bằng, Sáng nó cười gượng và một lần nữa quay đi chỗ khác.

Anh Hán kéo cả bốn người ngồi trước cửa tạp hoá trên mấy cái ghế nhựa, trước cửa có cái bàn nhỏ để anh bán trà đá với nhân trần nữa, Sáng rất thích uống nhân trần của anh Hán mặc dù Khuê bảo nó có vị như cao bạch hổ mà anh hay bôi khi bị đau bụng.
Anh Hán chạy vào nhà lấy bốn cái kem ra cho mỗi đứa một cái, kem anh mới có tại cửa hàng cách đây mấy hôm thôi đấy.
" Kem kimchi thật à?"

" Trông như kiểu ổng xay kimchi xong cho vào khuôn làm kem vậy."
Sáng với Khuê cùng nhìn sang Hán với ánh mắt kì lạ, cứ như thể Hán vừa đem cho chúng nó món gì kinh lắm vậy, thì đúng là kinh thật.

" Anh mày làm theo lời thằng Vinh thôi, bữa nó bảo muốn ăn kem kimchi mà không ai bán, mà chúng mày cũng biết nó thích kimchi như nào mà đúng không? Anh mày kêu giờ tao xay ra tao làm thành kem thì mày nhớ mua mười thùng cho tao.
Thế mà nó đồng ý thật, mà anh mày chỉ muốn kiếm tiền thôi nên anh làm thật, thế mà nó cũng mua mười thùng cho anh luôn. Nghe đâu ai bảo nó còn cho con chó nhà nó ăn cùng luôn."
" Con Đần ăn cái đấy có ổn không thế?"

Nhà anh Vinh quý con chó đấy lắm, chiều quá hoá hư hay sao mà suốt ngày nó đi rượt người khác. Nhà anh gọi nó là con Đần, anh Vinh thích con hổ, thích lắm luôn. Anh có mấy cái tượng hổ be bé trước mấy cái chậu cây, có mấy cái áo hình con hổ, ốp điện thoại cũng là con hổ, nhưng mà đâu ai cho nuôi hổ bao giờ nên anh nuôi tạm con chó. Ban đầu định đặt là Dần, mà nó lại không khôn lắm nên anh gọi là con Đần. Anh Vinh hay dạy con Đần cách bắt chuột, ổng siêu ghét con chuột luôn, tụi này cắn rách áo ông hoài nên ổng rèn cho Đần cách núp lùm rồi bắt, thế mà con Đần chỉ đi núp để rượt người chứ chuột thì chả bắt được nhiêu. Anh Vinh mỗi lần như vậy đều bị người ta nói, anh cũng buồn lắm, anh thương con Đần nhiều nên sau mỗi vụ như vậy, anh lại sang nhà người ta tặng cho hộp bánh, gói kẹo từ tiệm anh Hán, dần dần người ta thấy thương anh nhiều nên không trách anh nữa.

" Thật ra anh sắp đi xa một khoảng thời gian đấy, anh lên thành phố có chút chuyện."
" Thật á?"

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro