chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Suri tỉnh dậy cũng đã là chuyện của buổi sáng hôm sau . Cô ngồi bó gối bên góc giường , nơi có cánh cửa sổ mở toang để mở đường cho những tia nắng ấm áp tràn vào .
Cô đã suy nghĩ rất nhiều , cô không phát cáu vì vị bác sĩ già kia tiêm thuốc ngủ cho cô , cô cũng không tức giận vì Hosoek không chịu phẫu thuật . Tất cả cô chỉ cảm thấy bản thân mình có lỗi , đáng lẽ cô không nên làm vậy , đáng lẽ cô không nên đánh Hosoek , lại càng không nên náo loạn . Nhưng thật sự cô hết cách rồi , cô yêu anh . Cô cần anh , cô không thể sống mà chịu đựng nỗi nhớ anh nếu như anh mất đi . Cô biết bản thân mình đã đi quá sâu trong đoạn tình cảm này , cô ghét bản thân mình hiện tại . Thật vô dụng và ngu ngốc .
"Suri"
"Haeun unnie"
Haeun chậm rãi ngồi lại bên giường của Suri , lấy tay vén đi lọn tóc lưa thưa rơi trên khuôn mặt hốc hác của Suri . Ánh mắt Haeun hơi đượm buồn , đáy mắt hiện lên sự xót xa .
"Suri , em cần bình tĩnh lại"
Suri vẫn chăm chú nhìn ngắm bên ngoài cửa sổ , miệng cười nhưng lòng đau .
"Unnie , em đã suy nghĩ rất nhiều , là em sai rồi "
Haeun cũng cười , nụ cười chua xót . Trong nhóm chỉ có hai đứa maknae mà các chị rất yêu quý . Yuri thì bướng bỉnh và còn nhiều suy nghĩ chưa thấu đáo , còn Suri . Cô trưởng thành nhưng rất nhiều khi lại có suy nghĩ ngây thơ không tưởng . Suri là người dễ nói chuyện , cô không gây chuyện và cô biết những gì nên nói và không nên nói . Các chị luôn an tâm về Suri nhưng sau sự việc ngày hôm qua khiến họ sợ sệt .
"Em nên đến gặp Hosoek và nói chuyện với cậu ấy , khi em đã lấy lại được bình tĩnh thì cũng nên khảng khái nói chuyện"
"Em biết rồi , unnie hôm nay không có lịch trình sao?"
"Chúng ta đã chuẩn bị comeback xong xuôi , chỉ chờ cho qua chuyện này sẽ chính thức quay lại sân khấu "
"Vậy unnie về nghỉ đi , em sẽ sang phòng Hosoek nói chuyện ".
Cả hai cũng không nói gì thêm , chủ động rời giường .
.
.
.
"Anh .... có sao không?"
Đẩy cửa vào , cô nhìn Hosoek một cách ái ngại , vẫn là nên hỏi thăm vết thương thì hơn.
"Anh không sao. Anh xin lỗi "
"Em xin lỗi , nhưng chuyện phẫu thuật xin anh hãy nghĩ lại được không ?"
Suri nắm lấy tay Hosoek , ánh mắt thành khẩn xoáy sâu vào trái tim anh . Lại nhìn lên khóe môi anh còn vương lại những vết bầm nhỏ , bọng mắt cô trở nên nhòe đi . Giọt nước mắt cũng vì thế mà lăn dài .
"Suri , em đừng khóc nữa . Em đã trở nên yếu đuối đi rất nhiều"
Suri khẽ buông đôi tay anh ra , tự mình quệt lấy hai hàng nước ấm nóng.
"Phải , em đã yếu đuối đi rất nhiều . Nhất là trong quãng thời gian ở cùng anh "
Hosoek ôm chầm lấy Suri , cánh tay vuốt ve khắp sống lưng cô xem như an ủi .
"Em thật ngốc , vì em rất yếu đuối . Anh sẽ phẫu thuật , anh sẽ vì em mà đấu tranh với tử thần , sẽ giành lấy sự sống để cả đời có thể bảo vệ em "
Suri ngước mặt lên như không tin tưởng vào tai mình . Một lát nhéo mình thật đau , cô mới có thể tin rằng đây là sự thật.
Khi ánh mắt hai người chạm nhau , trao cho nhau sự âu yếm thì cửa phòng bật mở .
"Hosoek oppa , anh trốn cũng kĩ thật đấy . Em đã tìm đến tận ktx nhưng không thấy anh đâu , hóa ra là ở đây à "
Hamy vô tư đi tới , vỗ vỗ vai Hosoek vài cái . Lúc bắt gặp có một người con gái xinh đẹp nhìn mình chăm chăm mới xấu hổ chào hỏi .
"A ha ha , xin chào cô . Tôi là bạn của Hosoek "
Suri cũng ngớ người chào lại . Được lắm Hosoek , vừa mới làm hòa xong lại có gái đến tìm anh , đã thế còn rất xinh đẹp .
Suri cũng không nán lại , nhẹ nhàng ra ngoài gọi điện báo tin mừng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro