Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao em lại ngồi ở đây ". Cậu ngồi cạnh cô rồi hỏi

Cô ngước mặt lên , khuôn mặt đầm đìa nước mắt , khiến cậu không khỏi xót xa mà ôm cô vào lòng .

"Anh hiểu rồi , anh biết , em đang hối hận vì lúc nãy lỡ tay đúng không ?  Anh ấy không sao đâu , em cũng đừng tự trách mình nữa". Ở trong lòng anh cô chỉ biết gật đầu nhẹ, cô luôn là người không thể kiềm chế cơn nóng giận, luôn ân hận sau những lần tức giận không thể kiềm chế của mình . Họ cứ ngồi như vậy một lúc lâu mà hề biết có một người tim như đang bị ai đó bóp đến nghẹt khi thấy họ ân ái như vậy . Đúng vậy , người đó chính là J-Hope , anh mặc kệ cánh tay đang tê liệt kia mà đi tìm cô , không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng này . Anh lặng lẽ rời khỏi và thầm nghĩ trong đầu :"Chỉ lần này thôi , Park Jimin , tôi chỉ cho cậu và em ấy bên nhau lần này thôi . Lần sau chính Jung Hoseok này sẽ là bờ vai vững chắc cho em ấy ".

Cô cứ nằm trong lòng cậu như vậy mà ngủ đi lúc nào cũng không biết . Cậu mỉm cười rồi ngồi trông cô ngủ , để đầu cô đặt lên đùi mình , cậu ngắm cô. Đôi mắt hơi sưng nhưng vẫn đẹp , sống mũi cao , đôi môi căng mọng như đang dụ hoặc cậu , đôi má ửng hồng , các ngón tay thon thả yên vị bên đùi cậu . Cho dù là để mặt mộc trông cô vẫn cứ như thiên thần . Cậu khẽ nói :"Min Suri à , có vẻ như anh thích em mất rồi ". 

Cô nãy giờ chỉ giả vờ ngủ để được yên tĩnh lâu hơn thôi , thật ra là cô đã thức từ lúc cậu đặt cô xuống đùi , bỗng dưng cô lại nghe được điều này , lại khiến cô nặng lòng hơn . Hai người cứ như vậy cho tới chiều tối .

Cậu thấy cô ngủ ngon như vậy không nỡ đánh thức mà cõng cô về .

(từ đoạn này là của Suri )

Ở trên lưng anh ấy thật ấm , mùi hương trên người anh ấy cũng dễ chịu nữa , Không ngờ đôi vai 23 cm này lại khiến người ta cảm thấy an toàn đến vậy . Tự nhiên tôi cảm thấy ngượng ngùng vì câu nói vừa nãy của anh nên giả vờ thức giấc .

"Ơ , Jimin oppa , sao anh lại cõng em ?"

"Em thức rồi à , lúc nãy thấy em ngủ ngon quá nên không nỡ đánh thức "

"Ơ vậy giờ em thức rồi nè , anh để em đi bộ đi , để anh congc thế này ....., anh chắc mệt lắm hả ?"

"Anh không sao , em cứ ở yên đó đi , anh sẽ cõng em về"

"Vâng ạ ", Tôi cũng thích cái cảm giác được anh cõng nên đành ngồi im cho anh cõng 

Một cơn gió lạnh chợt thổi qua khiến tôi lạnh buốt , tôi lấy hai tay mình ôm lấy cổ anh , đầu thì nhướng lên , đặt cằm lên vai anh rồi khẽ kêu :"Ấm quá ". 

Bỗng nhiên anh chợt khựng lại , tôi hỏi :'Anh sao vậy , mệt quá ạ ?"

"anh ..... anh không sao ". Anh lắp bắp nói rồi đi tiếp , tôi đâu biết rằng lúc nãy mình lỡ nói khẽ mà phả hơi vào tai anh khiến anh rùng mình .

Về đến nhà , ai cũng lo lắng chạy ra , Yuri là người nháo nhất 

"Suri à , cậu đi đâu trưa giờ vậy ?"

Nari unnie :"Em có biết mọi người lo cho em lắm không ?"

"em xin lỗi mọi người , cho em hỏi J-Hope oppa đâu rồi ạ ?"

"Lên phòng chủ tịch rồi và ông ấy có dặn cả em lên luôn nữa đấy ". RapMon oppa nói 

"Thế em xin phép ". Tôi không nghĩ đến chuyện này , thôi lần này là tiêu rồi . Mặc kệ lên đó trước rồi tính sau .

"Hay để anh đi với em ". Jimin níu tay tôi 

"Không cần đâu , cả ngày hôm nay anh đã mệt mỏi lắm rồi , em không muốn gây phiền phức nữa". Nói rồi tôi gỡ tay anh ra rồi một mạch lên phòng chủ tịch 

"Cốc cốc cốc". Tôi gõ nhẹ cửa 

"Suri đó hả , vào đi ". Giọng chủ tịch vang lên 

Tôi bước vào , lễ phép cúi đầu chào chủ tịch , bỗng thấy anh đang ngồi đó với cái tay đang băng bó , tiêu mình thật rồi .

"Con ngồi đi "

"Dạ...ạ "

"Chắc con cũng biết ta kêu con lên đây vì lý do gì "

"Thưa chủ tịch con biết "

"Mau giải thích đi , tại sao con lại làm vậy"

"Con nghĩ , J-Hope oppa ngồi ở đây đã đủ lâu để giải thích mọi chuyện rồi , con không muốn nhắc lại "

"Được , vậy thì con biết hậu quả chứ ?"

"Con biết thưa chủ tịch và con sẽ đồng ý dưới mọi hình phạt "

"Vậy thì tốt , ta phạt con từ ngày mai phải ở cạnh J-Hope mọi lúc mọi nơi để chăm sóc nó cho đến khi nó lành hẳn , thời gian của nó còn đến 3 tháng nữa là sẽ comeback , tuyệt đối không được để chuyện lần này ảnh hưởng đến việc comeback của tụi nó , rõ chưa ."

"Thưa chủ tịch con biết rồi ạ "

"Tốt , giờ thì đưa nó về ktx đi "

Tôi dạ khan một tiếng rồi đưa anh về , tôi đâu biết những ngày tháng tiếp theo tôi sẽ phải khổ sở tới mức nào 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------End chap 6



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro