3. Bắt Bóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay có tuyết rơi, dày đến nỗi không thể luyện tập, mà hội đồng còn đoán là trận đấu sẽ bị hoãn. Thế là cả đám dẫn nhau ra ngoài nghịch tuyết.

Tiến Dũng hiển nhiên thừa dịp này show ân ái với 'vợ' mặc kệ tên nhóc cùng tuổi loai choai quậy phá, vẫn luôn có một ánh mắt đe doạ dõi theo, cản phá hết các nam nhân dòm ngó "khung thành" của mình.

"Này!" Hắn kéo tay Đức Chinh, để bàn tay lạnh ngắt kia đan vào tay mình thọt vào túi áo. Có lẽ vì hắn là thủ môn, bàn tay cũng lớn hơn Chinh, nắm vào dù cách lớp găng tay cũng thực thích.

"Buông ra! Để em đi chơi!!!"

Cậu mè nheo, vùng vẫy, vậy mà cũng chẳng thể thoát khỏi bàn tay vững chãi kia, đành phụng phịu, ngồi thụp xuống buồn bã.

Hắn thấy thế, bèn bày ra vẻ mặt dụ dỗ trẻ con, đem tay áp lên gò má khả ái, ngọt ngào nâng niu.

"Giữ em lại tránh cho em đi rụng trứng lung tung! Bức ảnh trên facebook anh vẫn chưa hỏi tội em đâu~"

"Blè ~ Anh có hơn gì em~ Đi thả cả hoa hậu~"

Cậu bày ra vẻ uỷ khuất khiến hắn cũng đành chịu đầu hàng, thả tay ra, cũng kèm theo lời thách thức dụ dỗ.

"Có giỏi thì ném tuyết với anh này!"

Hết lời liền nắm ngay nắm tuyết vung lên người cậu, cười rộ lên. Mà Đức Chinh cũng không vì nụ cười mỹ nhân mà xao xuyến, lập tức phản công. Cầu thủ khác cũng dần theo hai phe mà chọi nhau tới tắp, đến khi quần áo phủ đầy tuyết cũng chưa chịu giải hoà.

"Thủ thành Bùi Tiến Dũng, có giỏi bắt quả bóng này đi!"

Đức Chinh cười đến híp cả mắt, hai tay nâng bóng tuyết cỡ lớn, khiêu khích đối phương, trong lòng thầm tưởng tượng cảnh gương mặt anh tuấn điểm xuyết bởi tuyết, hớn hở cười thầm. Tay vừa ném, cũng chẳng thèm nhìn, lại nhanh chóng nghe một tiếng "phịch". Bóng tuyết chạm "bức tường đen" trước mắt vỡ ra, mà thân thể cậu bị người nào đó ôm lấy, cứng ngắt. Người nọ cười thành tiếng, âu yếm hôn mái tóc trắng xoá bởi tuyết, thấp giọng.

"Không bắt bóng nữa, bắt em luôn!"

Uhuhu~ lũ FA chúng tôi mù mắt chó rồi!!!

Thế là hai phe từ đó hình thành, FA và hai vị phu phu tình tứ nọ, với chiến thắng áp đảo nghiêng về phe người già neo đơn đông đúc.

Nhưng dù sao thì, em cũng đã bị anh bắt rồi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro