5. Hush

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hush... Xin em đừng khóc. Ta còn cả quãng đường dài bên nhau.

Cơn gió tuyết khiến lồng ngực anh đau cháy, nhưng ánh mắt em tan vỡ lúc này mới là đòn chí mạng giết chết con tim anh.

Giây phút em như điên loạn chạy, anh biết mình cũng thật sự điên rồi.

Một phút...

Một phút đủ để ngậm lấy đôi môi ngọt ngào tan chảy, đủ để anh rải lên bờ lưng trần những dấu hôn nồng nàn, đủ để em gọi tên anh dẫu những âm thanh vụn vặt,...

Anh không sợ mình thua cuộc, chỉ sợ lệ em rơi không phải vì hạnh phúc.

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

"Anh xin lỗi..."

Điều duy nhất hắn nghĩ tới lúc này, cũng là lời duy nhất hắn có thể nói với cậu.

"Chúng ta, đã cùng cố gắng..." Cậu lau đi vệt nước bên khoé mắt, dịu dàng mỉm cười. "Em không buồn, em tự hào về bản thân, về chúng ta, chúng ta đã làm rất tốt, chỉ là..."

"Anh xin lỗi..."

"Đừng xin lỗi. Có những chuyện không phải do ta quyết định, anh cũng không phải ông trời."

Hắn biết cậu đang buồn, nhưng người nọ lại bày ra bộ dáng kiên cường, lòng hắn càng đau hơn. Họ không thắng, ngay trong phút cuối, quả bóng kia đã sượt qua bên tai.

"Hạng nhì cũng đâu phải tệ, là quá tốt đi chứ, em cũng đâu yếu đuối, tiêu cực như thế, không sao đâu!"

Né tránh bàn tay lớn xoa xoa mái đầu ướt đẫm, cậu mỉm cười. Trong giây lát, đôi mắt kia tràn trề niềm tin, hạt giống trong lòng hắn dường như cũng nảy mầm. Người kia không yếu đuối như hắn tưởng, thậm chí còn mạnh mẽ hơn hắn nhiều...

"Mùa giải sau, có thể hai mình sẽ là đối thủ của nhau, anh lo mà nâng cao trình độ, không chừng em cũng có thể chọc thủng lưới đó!"

Đôi mắt hơi sưng đỏ lại mỉm cười dịu dàng. Hắn có cảm giác mãnh liệt muốn ôm người nọ vào lòng nhưng đành thôi vì họ đã kiệt sức.

"Nếu như anh bắt được quả bóng đó-"

"Shhhhhh!" Một bàn tay chặn ngay môi, ngăn hắn nói tiếp, đôi mắt kia híp lại, tựa một loại yêu thương không nói thành lời. "Anh biết không, nếu như, chỉ được phép nói về tương lai. Nếu như năm sau, năm sau nữa, ta còn bên nhau, còn được cùng nhau đá bóng, sẽ có một ngày, ước mơ dân tộc này thành hiện thực!"

Nếu như ngày đó tới...

Tiến Dũng nhìn vào đôi mắt kia thêm một lần nữa, khẽ mỉm cười.

Ngày đó chắc chắn sẽ tới!

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Muốn viết ngọt nhưng tâm trạng hiện giờ không ổn. Tuy là rất tự hào về các anh nhưng nỗi buồn thì cũng không mau vơi được. Cái cảm giác thiếu thốn khó chịu thật, cứ nghĩ là mở ti vi lên sẽ tiếp tục đá nhưng không phải.

Nhưng chắc chắn sẽ có một ngày dân tộc mình được đón bão chung kết!

Mình cũng sẽ đợi
Lần đầu tiên mình cảm thấy yêu đất nước này đến vậy, vì đất nước mà đau lòng đến vậy
Họ mãi là những chiến binh của dân tộc này, là người hùng trong lòng mỗi chúng ta!
Nếu như một ngày, mình trở nên thành! công, động lực khiến mình cố gắng một phần lớn sẽ là nhờ các anh
Mình tự hào vì các anh, vì được hít thở cùng một bầu không khí, cùng dòng máu tiên rồng!
Cảm ơn U23 Việt Nam
Những người làm nên lịch sử <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro