Chap 11 : Đại Hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chu Khiết Quỳnh chán nản nằm dài trên bàn, vừa đến Bạch Vũ Tông nàng và sư phụ đã bị tách ra. Theo quy định ở đây, các vị tông chủ các phái sẽ ở dãy phòng phía đông, còn dãy phòng phía tây dành cho các đệ tử. Chu Khiết Quỳnh nhớ đến cảnh tượng ban nãy liền cảm thấy một trận khó chịu, Trịnh Thái Nghiên và Bạch Dự Bân chắc hẳn quan hệ rất tốt nhỉ, gọi "tiểu Bạch" thân thiết vậy mà.

-Này họ Chu kia sao buồn bã thế, à à chắc là do chuyện ban nãy chứ gì. Ta vốn cũng không vui nhưng nhìn ngươi như thế này ta ngược lại cảm thấy rất vui haha

Trình Tiêu kẻ phiền phức này không biết từ đâu lại ở đây trêu chọc nàng, không phải nàng ta được đặc cách ở phòng phía đông sao. Dù sao nàng cũng không muốn thất thế trước mặt nàng ta, Chu Khiết Quỳnh nhanh chóng ngồi ngay ngắn lại, rất nho nhã chăm trà, bình tĩnh đáp trả

-Ta chỉ là cảm thấy buồn chán quá thôi. Mà này tình hình bây giờ tình địch của ngươi là Bạch Dự Bân không phải ta, đáng lẽ ngươi nên qua bên đó phá đám mới đúng chứ, tìm ta làm gì

Trình Tiêu cười nhẹ xoay xoay vòng tay, đi qua đi lại trước mặt Chu Khiết Quỳnh

- Thái Nghiên chẳng qua chỉ xem nàng ta là sư muội, cả hai lớn lên cùng nhau nên quan hệ rất tốt nhưng cũng chỉ có thế thôi, ta không thèm chấp. Dù sao ta thấy Thái Nghiên vẫn chưa thể hiện rõ tình cảm của mình dành cho ai nên ta vẫn còn cơ hội. Cơ mà ta đặc biệt chướng mắt với ngươi, Bạch Dự Bân sau Thương Linh đại hội này thì chẳng còn cơ hội gặp Thái Nghiên nữa. Nhưng người thì khác, đệ tự thân cận thật là làm ta chán ghét.

Thì ra là sư muội đồng môn từ nhỏ, chẳng trách Thái Nghiên đối xử với Bạch Dự Bân đặc biệt dịu dàng . Dù sao cũng cảm tạ Trình Tiêu, cô ta đã cung cấp cho nàng vài thông tin mà nàng đang muốn biết.

-  Vậy thì ta cũng đành chịu thôi, ta thân làm đệ tử không thể tự ý rời khỏi sư phụ được. Xem ra đành để người chán ghét vậy.

Chu Khiết Quỳnh ra vẻ bất đắc dĩ nhưng trong lời nói rõ ràng đầy ý trêu chọc. Trình Tiêu trừng mắt nhìn Chu Khiết Quỳnh. Thật ra, nàng nhận thấy được Thái Nghiên đối với Chu Khiết Quỳnh khác biệt hẳn so với người khác nhưng nàng nhất định sẽ không nói ra điều đó cho nàng ta biết.

.

.

.

-Đêm qua ngủ không ngon sao?

Thái Nghiên nhìn đệ tử ngoan đang đi bên cạnh cứ vài phút lại ngáp một lần, không nhịn được bèn hỏi. Khiết Quỳnh đêm qua quả thật ngủ không ngon, không hiểu sao không cảm thấy ấm áp như bình thường nữa. Đương nhiên rồi, Khiết Quỳnh trước đây đều có thói quen ôm Thái Nghiên ngủ, cảm nhận hơi ấm từ Thái Nghiên, chỉ là nàng không biết điều đó thôi.

-  Vâng, có lẽ do không quen thủy thổ

Thật ra Thái Nghiên cũng không khá hơn, tối qua thật ra cũng có ý định đến phòng ngủ cùng Khiết Quỳnh nhưng e ngại bị đàm tiếu, nàng thì chẳng sao chỉ lo Khiết Quỳnh không thích như thế nên đành thôi.

Hôm nay là ngày đầu tiên của Thương Linh đại hội, các tông phái đều đã tập trung ở đại sảnh, cảnh tượng hết sức náo nhiệt, các đệ tử các phái trao đổi võ công với nhau, còn các tông chủ lại có dịp bàn tán chuyện giang hồ. Bầu không khí bỗng chốc trở nên im lặng trước sự xuất hiện của Thái Nghiên và Khiết Quỳnh. Dù sao đây là lần đầu tiên sau nhiều năm, Thái Nghiên xuống núi, rất nhiều đệ tử mong đợi được chiêm ngưỡng phong thái của vị tông chủ Bạch Huyền Tông lừng lẫy bốn phương. Thái Nghiên không để ý đến sự trầm trồ và ngưỡng mộ của những người xung quanh, nàng thong thả bước đi. Trái lại Khiết Quỳnh có chút khẩn trương, bao nhiêu ánh mắt đều dồn cả vào nàng và sư phụ thế này thật là không thoải mái. Hơn nữa, xen lẫn giữa những lời ca tụng về Thái Nghiên, nàng lại nghe loáng thoán những lời xì xào về mình "Cô ta là Chu Khiết Quỳnh đấy à, nhìn cũng tầm thường thôi", "Không ngờ đệ tử chân truyền của Trịnh tông chủ lại chẳng có chút khí chất gì cả", "Không hiểu sao cô ta lại được chọn nhỉ, chắc là dùng thủ đoạn dơ bẩn gì rồi". Khiết Quỳnh không tránh khỏi bực bội, đúng là miệng lưỡi người đời đáng sợ, họ thậm chí còn chẳng biết gì về nàng mà đã vội phán xét thế rồi.

Thái Nghiên khẽ nhíu mày, nàng dĩ nhiên cũng nghe được những lời đó. Nàng có thể không bận tâm người khác nói gì về nàng nhưng lại cảm thấy khó chịu khi nghe họ bàn tán về Khiết Quỳnh. Thái Nghiên khẽ đưa tay nắm lấy tay Khiết Quỳnh, hy vọng giúp Khiết Quỳnh cảm thấy khá hơn. Khiết Quỳnh cảm nhận được hơi ấm từ tay của Thái Nghiên, bất giác những lời nói đó chẳng qua chỉ là gió thoảng. Khiết Quỳnh vui vẻ, nắm chặt lấy tay Thái Nghiên. Khỏi phải nói các đệ tự lẫn tông chủ các phái đều kinh ngạc trước cảnh tượng này, xem ra lời đồn không sai Trịnh tông chủ quả thật rất coi trọng người đệ tử này. Bạch Dự Bân ngồi phía trên sắc mặt rất khó coi.

.

.

.

- Trịnh tông chủ, đệ tử của ngươi nhìn cũng được đấy, có thể nhường cho ta không?

Trịnh Thái Nghiên nghiêm mặt trước lời nói cợt nhã của Lý Hải Nhân. Lý Hải Nhân là kẻ tự luyến nhất mà Thái Nghiên từng biết, thậm chí nàng ta còn sáng lập ra cả một tông phái với tên của mình là Hải Nhân Tông. Bản tính phóng túng, mở miệng là trêu chọc người, là một kẻ phiền phức chính hiệu, quả nhiên là bạn thân của Kim Thế Tĩnh. Trịnh Thái Nghiên và Hải Nhân cũng có thể xem là quen biết nhiều năm. Lúc trước khi Bạch Huyền Tông gặp chút khó khăn, Lý Hải Nhân rất sẵn lòng giúp đỡ rất có nghĩa khí.

-Đệ tử của ta ngươi có bản lĩnh thì đến mà dành. Nhưng nói trước ta sẽ không khách sáo đâu.

Trước đây, mặc kệ Lý Hải Nhân có ra sức trêu chọc Trịnh Thái Nghiên như thế nào, nàng chỉ thờ ơ mặc kệ. Ai ngờ lâu ngày không gặp, Thái Nghiên đã thay đổi rồi, chỉ là nói đệ tử của nàng ta chút thôi mà đã có phản ứng thế rồi. Thú vị, thú vị đây!

-  Không dám, không dám. Ta sao có thể đánh thắng Trịnh tông chủ. Vị đệ tử này xem ra rất quan trọng đối với tông chủ, ta nào dám tranh giành. Hahaha

Thái Nghiên mặc kệ nàng ta, ánh mắt nàng bây giờ chỉ tập trung vào Khiết Quỳnh đang đứng phía dưới sàn đấu. Trận tiếp theo chính là đến phiên Khiết Quỳnh. Khả năng của Khiết Quỳnh dư sức chiến thắng, chỉ là Thái Nghiên lo lắng Khiết Quỳnh không biết cách vận dụng chúng. Thái Nghiên nhận thấy sắc mặt căng thẳng, thiếu tự tin của Khiết Quỳnh. Thái Nghiên vốn không quan tâm lắm đến thắng bại, Thương Linh đại hội chẳng qua chỉ là giải đấu giao hữu, tiểu đệ tử của nàng cần cọ xát nhiều mới có thể tiến bộ hơn nữa.

Khiết Quỳnh rất khẩn trương trước trận đấu chính thức đầu tiên. Nàng vốn không phải là người lo sợ thất bại, đời người ai chẳng mấy lần thất bại. Thế nhưng, bây giờ nàng đã là đệ tự chân truyền của Bạch Huyền tông chủ Trịnh Thái Nghiên, nếu nàng thua như thế sẽ khiến sư phụ mất mặt trước người khắp giang hồ. Nghĩ như thế, áp lực ngày càng tăng cao, nàng tự nhủ mình phải bình tĩnh, nàng có thể chiến thắng, nàng sẽ làm được, nàng sẽ không là cho sư phụ phải thất vọng.

-Trận tiếp theo sẽ là màn giao đấu giữa Văn Thanh Sơn của Ngọc Phong Tông và Chu Khiết Quỳnh đến từ Bạch Huyền Tông

Hai bên chào nhau trước khi bắt đầu. Văn Thanh Sơn rất nhanh liền bắt đầu tấn công, hắn vung kiếm đánh vào hai bên sườn của Khiết Quỳnh. Khiết Quỳnh dùng kiếm chống đỡ, hai chân đảo nhanh để tránh đòn tấn công. Kiếm pháp của Văn Thanh Sơn khá lợi hại biến hóa khôn lường, chiêu pháp nhanh, Khiết Quỳnh hoàn toàn rơi vào thế bị động không thể chống trả. Văn Thanh Sơn xoay cổ tay, thanh kiếm xượt ngang qua cổ Khiết Quỳnh, ngay lúc đó hắn một chân dùng sức đá vào bụng nàng. Khiết Quỳnh bị đá trúng, văng về phía cuối sàn đấu, một tay ôm bụng, một tay chống kiếm. Khiết Quỳnh ngước nhìn đối thủ, ánh mắt hắn đầy vẻ khinh thương cùng một nụ cười đắc ý, phía dưới đã có những lời bàn tán về võ công của nàng.

Thái Nghiên căng thẳng nhìn tiểu đồ đệ của mình đang ở vị thế bất lợi. Đã rất lâu rồi, nàng mới có cảm giác này, thậm chí những lần nàng tham gia vào những trận đánh quan trọng nàng cũng hề có tí lo lắng nào. Cái tên Văn Thanh Sơn chết tiệt này, ta sẽ ghi nhớ ngươi. Thái Nghiên không hề phủ nhận rằng mình là một kẻ nhỏ mọn, biết là thi đấu khó tránh khỏi bị thương nhưng nàng vẫn xót đệ tử. Thật ra nàng đã từng nghĩ đến việc cùng Khiết Quỳnh mãi mãi ở lại Bạch Huyền Tông, không cần bước chân vào giang hồ nữa, bình bình an an bên nhau đến già. Nhưng Thái Nghiên biết Khiết Quỳnh có hoài bão trở nên cường đại hơn nữa, phải tìm ra kẻ thù đã giết hại phụ mẫu. Một ngày còn chưa tìm ra kẻ đó e rằng Khiết Quỳnh sẽ không chịu bỏ cuộc. Thái Nghiên vốn là người luôn làm theo ý mình thậm chí rất nhiều lần nàng bắt buộc người khác làm theo ý của nàng. Nhưng Trịnh Thái Nghiên có thể ích kỉ với cả thiên hạ nhưng lại không thể ích kỉ với Chu Khiết Quỳnh. Cho nên Thái Nghiên cuối cùng vẫn đưa Khiết Quỳnh xuống núi, hy vọng nàng thông qua đại hội Thương Linh nâng cao võ công và kinh nghiệm chiến đấu.

Khiết Quỳnh nhắm mắt, tập trung nhớ lại những gì sư phụ đã dạy. Thái Nghiên từng nói khi chiến đấu quan trọng là nắm bắt được điểm yếu trong chiêu thức của đối thủ. Bất kỳ loại võ công nào đầu có sơ hở, cần bình tĩnh và quan sát kỹ động tác võ công của họ. Văn Thanh Sơn tiếp tục tấn công, chiêu thức rất độc toàn nhắm vào ngay những điểm chí mạng của Khiết Quỳnh. Khiết Quỳnh không hề nao núng, nàng nghiêng người tránh đòn, sau đó dùng kiếm chém thẳng vào sườn bên trái của đối thủ. Văn Thanh Sơn bị bất ngờ, hắn khẽ lùi lại, Khiết Quỳnh nhân cơ hội sử dụng kiếm pháp phản công. Thanh kiếm quay thành một vòng tròn, Khiết Quỳnh dùng hai tay vận công đẩy nhanh tốc độ bay của thanh kiếm. Thanh kiếm dưới sự điều khiển của Khiết Quỳnh không ngừng bay đến người Văn Thanh Sơn. Văn Thanh Sơn liên tục bay người né kiếm, nhưng cuối cùng vẫn bị thanh kiếm chém vào tay cầm kiếm khiến thanh kiếm của hắn rơi xuống sàn đấu. Khiết Quỳnh thu hồi kiếm, khẽ cúi người

- Đa tạ Văn sư huynh đã nhường

Khiết Quỳnh đã chiến thắng trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Văn Thanh Sơn trong lòng tức giận nhưng trước mặt nhiều người đành miễn cười đáp lễ lại bằng một nụ cười miễn cưỡng. Hắn đã thua vì hắn quá chủ quan, tấn công dồn dập đối thủ dẫn đến để lộ sơ hở hai bên hông, khiến Khiết Quỳnh có cơ hội phản công.

Khiết Quỳnh tiến đến bên cạnh Thái Nghiên. Nàng vừa chiến thắng tâm trạng rất là vui vẻ, hai mắt lấp lánh chờ sư phụ khen ngợi nàng. Thái Nghiên quả thật rất tự hào về tiểu đệ tử, Khiết Quỳnh đúng là nhân tài luyện võ, rất biết nắm bắt thời cơ. Nhưng nàng không muốn Khiết Quỳnh tự mãn, phải biết bản thân còn nhiều thiếu sót mà tiếp tục cố gắng. Nghĩ thế Thái Nghiên khôi phục vẻ mặt vô cảm, không lạnh không nhạt lên tiếng:

-Cũng không tệ. Nhưng lần sau không may mắn thế đâu.

Khiết Quỳnh bĩu môi, nàng đã cố gắng lắm rồi còn bảo là may mắn nữa, không có lấy một lời khen ngợi nào. Thái Nghiên nhìn biểu tình bất mãn của tiểu đồ đệ, trong lòng thầm cười một phen. Thái Nghiên nghĩ ngợi một lát bèn đứng lên, đưa tay xoa đầu Khiết Quỳnh, cất giọng trầm ấm

-Được rồi, được rồi! Ngươi làm khá lắm nhưng vẫn còn phải cố gắng nhiều. Biết chưa?

Khiết Quỳnh bất động, không biết là nên vui hay nên giận nữa đây. Xem nàng là cún con hay tiểu hài tử đây. Nhưng cảm giác được dỗ dành như thế khiến nàng cảm thấy rất ngọt ngào, rất ấm áp. 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Xin chân thành xin lỗi mọi người vì bây giờ mới trở lại. Có một khoảng thời gian mình gặp phải một số vấn đề cá nhân nên không thể update fic được. Mình không dám chắc là có thể hoàn fic này hay không nhưng mình sẽ cố gắng không bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chaeqiong