Chap 2 : Nhập Môn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sau gần một tháng ròng rã, cuối cùng Toàn Chiêu Mỹ và Chu Khiết Quỳnh cũng đã đến được núi Phiên Vũ. Quả không hổ danh là đệ nhất bạch đạo phái, số người đến đây cầu đạo xếp dài từ chân núi đến tận cửa, Chu Khiết Quỳnh bắt đầu cảm thấy lo lắng cho khả năng gia nhập môn của mình. Chu Khiết Quỳnh và Toàn Chiêu Mỹ đợi đến ngày thứ năm cuối cùng cũng đến lượt của họ. Mỗi đợt sẽ có khoảng 20 người bước vào, Chu Khiết Quỳnh có chút căng thẳng nhìn các lượt trước đều là toàn bộ vào rồi toàn bộ đi ra, ai nấy mặt mày thiểu não, lắc đầu có người còn khóc nức nở. Một hồi sau, một lục y nữ tử bước ra từ sau cánh cửa lạnh lùng lên tiếng

- Đi theo ta nhớ kĩ không được tuỳ tiện rời bỏ hàng ngũ mà đi lại lung tung, ta đã nói trước rồi nếu còn làm trái thì các người có chuyện gì đều do tự mình chuốc lấy.

Bước qua cánh cửa là một rừng trúc rất lớn, có một người hiếu kì lén đi ra khỏi hàng lát sau liền nghe tiếng kêu thất thanh của người đó, cũng không ai thấy người đó quay lại nữa e rằng dữ nhiều lành ít. Đi gần nửa canh giờ mới qua khỏi rừng trúc, Chu Khiết Quỳnh nhìn Bạch Huyền Tông phía sau lớp sương mù không khỏi kinh ngạc. Trước mặt nàng là một cung điện lớn được bao quanh bởi hàng ngàn đóa bách hợp, bên cạnh còn có một thác nước lớn nước chảy rất siết. Theo chân vị bạch y nữ tử vào đại sảnh, Chu Khiết Quỳnh cố nén cảm giác khẩn trương, trái lại Toàn Chiêu Mỹ bên cạnh lại có vẻ phấn khích cứ nhìn ngắm xung quanh rồi cười thích thú vẻ mặt tươi rói như đứa trẻ lần đầu đến phố huyện náo nhiệt, thế mà Toàn Chiêu Mỹ suốt ngày chê nàng trẻ con giờ nhìn xem ai giống trẻ con hơn.

Vừa vào đại sảnh, ánh nhìn của tất cả mọi người đều tập trung vào nữ nhân đang nửa nằm nửa ngồi trên chiếc ghế dài phía trên. Nữ nhân này diện một thân bạch y, một tay chống đầu một tay cầm quạt phe phẩy che, ánh mắt lim dim, thỉnh thoảng lại còn ngáp ngắn ngáp dài. Chu Khiết Quỳnh tò mò danh tính của người này liền nhìn qua Toàn Chiêu Mỹ tìm câu trả lời, Toàn Chiêu Mỹ không dám nói to liền ghé vào tai Khiết Quỳnh

- Người này chắc chắn là phó tông chủ Kim Thế Tĩnh của Bạch Huyền Tông. Trịnh tông chủ rất ít khi xuất đầu lộ diện, hầu hết mọi chuyện của Bạch Huyền Tông đều do Kim Thế Tĩnh quyết định. Nghe đâu, hai người là tỷ muội đồng môn nên Trịnh tông chủ rất tin tưởng Kim phó tông chủ. Trịnh tông chủ xưa nay không nhận đệ tử cũng không thích giao tiếp nên các buổi tuyển chọn đệ tử nhập môn mỗi năm đều do Kim phó tông chủ làm chủ. Nhưng nghe đồn tính cách người này không được bình thường cho lắm mỗi năm đều đưa ra yêu cầu khá cổ quái. Như năm trước bảo mỗi người lên đọc câu thơ viết sẵn trên tường rồi thôi không lẽ chọn đệ tử qua giọng nói sao. Năm nay không biết lại ra yêu cầu gì nữa đây.

Chu Khiết Quỳnh nghe xong ngược lại cảm thấy thoải mái hơn, nàng vốn lo nếu thi nội công hay chiêu thức e rằng mình toi mạng sớm nay nghe vậy nàng chỉ cần cố gắng làm tốt thì vẫn có chút hy vọng. Sau một hồi, cuối cùng cái con người cao cao tại thượng kia cũng chịu lên tiếng giọng điệu có chút lười biếng

- Ở đây ta có một bức tranh, ai trả lời được bức tranh này đang vẽ cái gì thì được nhận vào làm đệ tử

Thôi xong Chu Khiết Quỳnh không biết gì về hội hoạ cả, nàng nghĩ lần này khó mà qua được. Khiết Quỳnh nhìn qua Toàn Chiêu Mỹ thấy mặt nàng nhăn mày nhó chắc cũng không khá hơn là bao trong khi bọn người phía trước đều cười đắc ý, vẻ mặc rất tự tin. Bức tranh được đem ra mọi người được một phen kinh ngạc, Chu Khiết Quỳnh nhìn bức tranh chỉ thấy màu vẽ lung tung, nhìn ngang dọc cũng không thấy ra được hình thù gì. Mấy người phía trên lần lượt đưa ra câu trả lời nào là tranh vẽ sơn thuỷ, tiên cảnh, các thứ Chu Khiết Quỳnh nhìn mãi cũng chẳng thấy ra cái gì. Cuối cùng, đám người đó đều bị đánh trượt rồi lần lượt bị đuồi về, thoáng chốc cả đại sảnh chỉ còn mỗi Chu Khiết Quỳnh và Toàn Chiêu Mỹ. Vị lục y nữ tử lúc nãy mất kiên nhẫn lên tiếng

- Hai người còn định suy nghĩ đến bao giờ, nếu không mau đưa ra câu trả lời thì coi như các ngươi bỏ cuộc, mau ra khỏi sảnh sẽ có người đưa các ngươi ra đến cửa.

Toàn Chiêu Mỹ đăm chiêu từ đầu đến giờ đột nhiên cười lớn, chỉ tay về phía Kim Thế Tĩnh lúc này đã úp cả cây quạt lên mặt không biết là thức hay đang ngủ mỉa mai nói

- Hahaha ta vốn tưởng Bạch Huyền Tông là bạch đạo đệ nhất tông phái thì ghê gớm lắm nay xem ra cũng chẳng khác bọn hắc đạo. Các ngươi không muốn thu đệ tử thì đừng tổ chức thi hà cớ gì đem một bức tranh vô nghĩa, chẳng có hình thù gì ra làm khó người khác. Ta nghe nói Kim Thế Tĩnh tính cách quái dị hôm nay đúng là không sai

- To gan sao ngươi là ai mà dám tuỳ tiện goi tên của phó tông chủ

Vị lục y nữ tử vẻ mặt tức giận, nói xong liền vung một chưởng về phía Toàn Chiêu Mỹ. Toàn Chiêu Mỹ cảm giác nguy hiểm đến gần liền lùi lại tránh né nhưng chưởng lực quá mạnh làm Toàn Chiêu Mỹ ngã khuỵ xuống. Lục y nữ tử định tiếp tục ra tay liền bị Kim Thế Tĩnh ngăn cản

- Tiểu cô nương Bạch Huyền Tông là danh môn chính phái nhưng ta xưa nay chưa bao giờ tự nhận mình là người lương thiện, bức tranh là do ta vẽ ngươi không có bản lĩnh hiểu sao lại trách ta vô lại. Ngươi có biết tên của ta ngoại trừ sư phụ ta thì chỉ có tông chủ các phái mới được gọi. Ta rất ghét những kẻ vô lễ nhưng ta lại rất thích ngươi. Ta muốn nhận ngươi làm đệ tử, ngươi thấy sao

Toàn Chiêu Mỹ cảm thấy ngoài ý muốn, thầm nghĩ người này đúng là thay đổi liên tục lúc đầu cứ làm khó dễ không muốn nhận đồ đệ nay lại chủ động nhận nàng. Toàn Chiêu Mỹ có chút nghĩ ngợi quả thật nàng rất muốn vào Bạch Huyền Tông rèn luyện võ công nên mới cất công đi một quãng đường xa như vậy để đến đây, nhưng mà tên Kim Thế Tĩnh này nhìn sao cũng có chút biến thái làm đệ tử nàng ta không biết có bị hành hạ đến thân tàn ma dại không. Nhìn dáng vẻ lưỡng lự của Toàn Chiêu Mỹ, Kim Thế Tĩnh khẽ cười

- Sao sợ rồi à không dám làm đệ tử của ta, xem ra gan của ngươi cũng chỉ to đến mức đó.

Bị nhìn trúng tâm tư, Toàn Chiêu Mỹ lập tức lên tiếng đáp trả

- Có gì mà phải sợ ta xưa nay chưa biết sợ là gì, ta đồng ý làm đệ tử của ngươi. Cơ mà bằng hữu của ta thì sao

Kim Thế Tĩnh thầm đắc ý ánh mắt hiện lên ý cười, Toàn Chiêu Mỹ đúng là tiểu cô nương bị khích tướng một chút liền dính bẫy. Kim Thế Tĩnh đã đoán trước nàng ta sẽ đồng ý nhưng nếu không thì cũng không sao, người mà Kim Thế Tĩnh đã nhìn trúng thì khó mà chạy thoát, nàng ta không chịu thì đành dùng vũ lực thôi. Nghe xong lời của tiểu đồ đệ, Kim Thế Tĩnh lúc này mới nhì đến Chu Khiết Quỳnh đang đứng bên cạnh lạnh nhạt trả lời

- Ta chỉ có hứng thú với ngươi còn bằng hữu của người ta không nhận, nàng ta phải rời khỏi đây

Chu Khiết Quỳnh cắn môi bức tranh nàng không hiểu được cũng đã lường trước kết quả này, nhưng nàng rất vất vả mới đến đây sao có thể ra về như vậy được

- Phó tổng chủ cầu xin người cho ta ở lại Bạch Huyền Tông, không cần làm đệ tử của bổn môn cũng được chỉ cần cho ta ở đây là được

Toàn Chiêu Mỹ thấy bằng hữu của mình như thế cũng không khỏi xót ruột, lập tức lên tiếng giúp đỡ

- Tiểu Quỳnh là bằng hữu duy nhất của ta, hai chúng ta cùng nhau đến đây nếu nàng không được ở lại đây thì ta cũng sẽ không ở lại

Kim Thế Tĩnh phe phẩy chiếc quạt, suy nghĩ một chút rồi mỉm cười nhìn hai tiểu cô nương đang đứng dưới đại sảnh

- Thôi được nể mặt tiểu đồ đệ của ta, ta cho phép ngươi ở lại. Dù sao Bạch Huyền Tông cũng đang thiếu người lau dọn, ngươi sau này cứ ở đây làm việc vặt trong bổn môn đi

Vị lục y nữ tử nghe xong có chút không vui nhưng cũng không dám lên tiếng. Chu Khiết Quỳnh cảm thấy như vậy cũng khá tốt, trước mắt cứ ở lại đây sau này tìm cách học võ công sau, nhất là phải bái Trịnh Thái Nghiên tông chủ võ công hơn người làm sư phụ cho bằng được. Kim Thế Tĩnh lúc này lại tiếp tục lên tiếng dặn dò

- Mọi việc coi như đã quyết định xong, tiểu đồ đệ mau đi theo ta về Nhật Cung. Diệp Tố ta giao hết cho ngươi sắp xếp việc của vị cô nương này

Lục y nữ tử tuân mệnh, lập tức ra hiệu cho Chu Khiết Quỳnh đi theo nàng ta. Chu Khiết Quỳnh cẩn thận dặn dò Toàn Chiêu Mỹ tự chăm sóc bản thân cho tốt, Toàn Chiêu Mỹ vỗ vỗ mu bàn tay Khiết Quỳnh bào nàng yên tâm sau khi xong chuyện sẽ nhanh chóng đếp tìm nàng. Kim Thế Tĩnh có chút mất kiên nhẫn liền hối thúc Chiêu Mỹ hai người lập tức rời đi, Khiết Quỳnh cũng nhanh chóng đi theo Diệp Tố. Phía trong quả thật rất rộng, Chu Khiết Quỳnh nhìn xung quanh cố gắng nhớ kĩ đường đi. Diệp Tố đi phía trước vừa đi vừa chỉ bảo

- Bạch Huyền Tông có hai cung lớn Nguyệt Cung là của tông chủ, Nhật Cung là của phó tông chủ ngoài ra còn có ba cung nhỏ một dành cho đệ tử bổn môn, một dành để luyện công và một dành khi có khách đến. Ngươi phải nhớ kĩ tuyệt đối không được đi lung tung nhất là không được tuỳ tiện vào Nguyệt Cung, tông chủ không thích bị người khác quấy rầy. Ngươi không phải đệ tử bổn môn nên ta sẽ xếp người vào nhà kho phía tây. Ngươi tốt nhất nên ngoan ngoãn, những ai làm trái môn quy đều sẽ bị phạt tuỳ theo sai phạm mà ngươi phạm phải.

Khiết Quỳnh ngoan ngoãn đi theo Diệp Tố ngoại trừ vâng dạ cũng không dám nhiều lời. Đi đến cuối hành lang, Diệp Tố dừng lại chỉ tay vào căn phòng vừa nhỏ vừa tối phía bên tay phải cất giọng lạnh nhạt

- Đây là chỗ ở của ngươi, ngày mai ta sẽ phân bổ công việc cho ngươi. Nhớ kĩ buổi tối tuyệt đối không được tùy tiện ra khỏi phòng.

Diệp Tố nói xong liền lập tức bỏ đi, Khiết Quỳnh cũng không để ý đến nàng ta xách tay nải của mình đi vào phòng. Vừa bước vào bụi của căn phòng liền khiến nàng hắt hơi liên tục, còn nói là nhà kho chỗ này rõ ràng đã lâu không có ai tới. Khiết Quỳnh cảm thấy lần này đúng là không được sống tốt rồi ngay cả cái mền cũng không có mỗi tối trời lạnh cũng không biết phải làm sao. Khiết Quỳnh thở dài nhanh chóng thu dọn căn phòng cho gọn gàng, sạch sẽ dù sao thì cũng phải ở lâu dài. Xong chuyện, Khiết Quỳnh ngồi lên chiếc ghế cũ nghỉ ngơi, nhớ lại khoảng thời gian trước tuy nghèo nhưng lúc nào phụ mẫu cũng giành những cái tốt nhất cho mình không bao giờ để nàng chịu thiệt thòi.

- Tiểu Quỳnh sao ngươi lại khóc kẻ nào ức hiếp ngươi

Chu Khiết Quỳnh mãi ngồi suy tư cũng không biết Toàn Chiêu Mỹ đến từ lúc nào. Toàn Chiêu Mỹ sau khi theo sư phụ về Nhật Cung liền bị Kim Thế Tĩnh hỏi han đủ chuyện. Điều đáng nói là Kim Thế Tĩnh không hỏi về võ công hay những thứ khác liên quan đến chuyện học võ mà chỉ toàn hỏi những vấn đề riêng tư như Toàn Chiêu Mỹ thích ăn cái gì, có sở thích nào không hay nàng có ý trung nhân chưa. Toàn Chiêu Mỹ giã lã cho qua chuyện sau đó nói nhàm chán muốn đi thăm bằng hữu, Kim Thế Tĩnh rất chu đáo kêu một vị sư tỷ dẫn đường cho nàng để nàng không đi lạc lung tung. Toàn Chiêu Mỹ vừa đến liền thấy Khiết Quỳnh ngồi khóc thầm nghĩ chắc chắc Diệp Tố đã ức hiếp Khiết Quỳnh liền cảm thấy nóng ruột

- Ta không sao chỉ là có chút nhớ nhà. Đa tạ ngươi Tiểu Mỹ không nhờ ngươi chưa chắc ta đã đến được Bạch Huyền Tông, tuy bây giờ tạm thời ta làm sai vặt nhưng dù sao cũng tốt hơn không được ở đây

Toàn Chiêu Mỹ an ủi Khiết Quỳnh, nàng nhìn qua thấy căn phòng không có mền gối liền bảo lát nữa về Nhật Cung đem đến cho Khiết Quỳnh, còn hứa sau này học được võ công sẽ về dạy lại Khiết Quỳnh giúp nàng báo thù. Chu Khiết Quỳnh tự thấy bản thân mình thật may mắn có được người bạn như vậy chắc hẳn phụ mẫu nàng trên trời cũng cảm thấy rất vui. Hai người trò chuyện được một lát người bên Nhật Cung đến gọi Chiêu Mỹ mau chóng trở về, Khiết Quỳnh cảm thấy cả người mệt mỏi sau khi Chiêu Mỹ rời khỏi liền ngủ thiếp đi.


P/s : chap sau sẽ cho hai bạn gặp nhau :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chaeqiong