Chap 22 : Thân Phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Kí ức đau thương tựa như thủy triều, từng đợt sóng cuồn cuộn không ngừng đánh vào đại não của Chu Khiết Quỳnh. Ngôi nhà nhỏ đơn sơ nhưng ngập tràn hạnh phúc và ấm áp bỗng dưng trở nên hoang tàn, trên mặt đất máu thịt lẫn lộn. Ngày hôm đó nàng không trông thấy gương mặt của kẻ đó, nhưng giọng nói và hình dáng của hắn ta nàng suốt đời khắc ghi.

Chu Khiết Quỳnh lao đến như một cơn gió, đến nàng cũng chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân có thể đạt được tốc độ nhanh thế này. Thanh kiếm đã rút ra khỏi vỏ, sắc kiếm sáng rực, bén nhọn, đầy sát khí và phát ra ánh sáng trái ngược với ánh mắt tăm tối như vực thẳm của nàng. Khóe mắt Chu Khiết Quỳnh rơi xuống một giọt lệ. Đường kiếm thẳng tắp, mạnh mẽ như cuồng phong nhắm thẳng vào đỉnh đầu người phía trước.

Tùng Hạc đang ngồi uống rượu bỗng cảm nhận được một luồng sức mạnh đang cố tấn công mình từ phía sau. Khi thanh kiếm sắp đến gần người lão, Tùng Hạc nhẹ nhàng nghiêng đầu, hai ngón tay phải kẹp lấy mũi kiếm, dùng nội lực đẩy cả thanh kiếm lẫn Chu Khiết Quỳnh văng ra hai thước. Chu Khiết Quỳnh bị đẩy về phía sau, hai chân liên tục thụt lùi, đến khi phát giác sắp đụng phải vách tường nàng lùi liền vận công dùng kiếm chống xuống đất duy trì thăng bằng

Cảnh tượng trước mắt khiến nhiều người bất ngờ và kinh hãi. Không khí trong tiền sảnh nhất thời yên tĩnh, một thoáng sau lại trở nên ồn ào bởi tiếng bàn tán xì xầm. Đệ tử của Trịnh Thái Nghiên tấn công Tùng Hạc lão nhân, phen này lại sắp có chuyện lớn xảy ra.

Trịnh Thái Nghiên mãi nói chuyện với Bạch Dự Bân không hề hay biết Chu Khiết Quỳnh đã đến. Lúc nàng phát giác thì Tùng Hạc lão nhân đã ra tay đánh lui Chu Khiết Quỳnh. Trịnh Thái Nghiên vội vã đứng dậy, bước đến bên cạnh Chu Khiết Quỳnh, người lúc này đã đứng dậy toàn bộ ánh nhìn đều tập trung vào Tùng Hạc lão nhân, ngay cả Trịnh Thái Nghiên nàng cũng không mảy may liếc nhìn.

Trịnh Thái Nghiên phát giác ngay Chu Khiết Quỳnh có điều không ổn, hai mắt nàng đỏ ngầu, tơ máu hiện lên, bàn tay vẫn siết chặt thanh kiếm, thù hận không hề che dấu thể hiện qua nét mặt nàng. Trịnh Thái Nghiên xoay người, lễ độ tạ lỗi với Tùng Hạc lão nhân phía đối diện

- Người này là đệ tử nhập thất của ta tên Chu Khiết Quỳnh. Khiết Quỳnh còn trẻ tuổi, tính cách khó tránh khỏi có chút bồng bột. Chuyện này ta nghĩ rằng có chút hiểu lầm, mong lão nhân gia rộng lượng nể mặt ta mà bỏ qua cho nàng

Tùng Hạc lão nhân thoáng ngạc nhiên, đệ tử của Trịnh Thái Nghiên sao lại tấn công mình, nếu không giới thiệu e rằng lão còn tưởng nàng là người của Hắc tông phái trà trộn vào để ám toán mình. Trịnh Thái Nghiên đã mở lời như thế, lão cũng không muốn so đo với hậu bối, hơn nữa hôm nay là đại thọ của lão gươm đao chém giết cũng không phải chuyện tốt.

- Không có hiểu lầm gì cả! Ta chính là muốn giết chết hắn ngay tại đây!

Tiếng nói của Chu Khiết Quỳnh vang khắp tiền sảnh. Mọi người đều kinh hãi xen lẫn tức giận. Kẻ này quá điên cuồng, ngạo mạn dù có là đệ tử của Trịnh Thái Nghiên đi nữa nhưng hành động như thế là không thể chấp nhận được. Vài người bực tức muốn tiến lên động thủ nhưng bị các tông chủ khác ngăn lại, chờ xem tình hình rồi mới quyết định.

Trịnh Thái Nghiên tiến sát đến bên Chu Khiết Quỳnh, vẻ mặt vẫn bình tĩnh nhưng trong tâm bắt đầu rối loạn và lo lắng, thấp giọng trấn an

- Khiết Quỳnh, nàng hãy bình tĩnh, đừng hành động nóng nảy.

Chu Khiết Quỳnh bây giờ lời nói của ai cũng không lọt tai, chỉ chăm chăm nhìn Tùng Hạc lão nhân. Tùng Hạc lão nhân vốn định dĩ hòa vi quý, nhắm mắt cho qua chuyện không ngờ người kia lại lớn tiếng đòi giết mình. Lão hơi tức giận nhưng không thể hiện ra ngoài chỉ cất giọng ôn hòa hỏi

- Vị tiểu cô nương này, không biết lão phu có thù oán gì với ngươi mà ngươi lại một mực muốn giết chết ta

Chu Khiết Quỳnh nghe được người kia vẫn bình thản như không, lửa giận công tâm, chân khí toàn thân hiện ra quanh quẩn khắp người. Trịnh Thái Nghiên giật mình, lập tức nắm lấy tay nàng âm thầm dùng chân lực của bản thân giúp nàng điều hòa lại cơ thể, nếu không để lâu e rằng sẽ bị tẩu hỏa nhập ma.

Chu Khiết Quỳnh chân khí dần dà ổn định lại, tâm trạng cũng bình tĩnh phần nào nhưng giọng nói không kiềm được oán hận

- Một năm về trước, thôn Thiên Phúc, hai mạng người... Ngươi đã nhớ chưa!

Phẫn nộ và đau thương xen lẫn trong từng lời nói của nàng khiến mọi người bất giác trở nên im lặng. Trịnh Thái Nghiên tâm trạng lại một mảnh hỗn độn. Điều nàng lo lắng bấy lâu nay đã thật sự xảy ra. Nỗi oán hận trong lòng Chu Khiết Quỳnh tích tụ và kiềm nén lâu ngày, nay kẻ thù ngay trước mắt muốn ngăn thế nào cũng không ngăn được

Tùng Hạc lão nhân cả người chấn động, đôi mắt mở to. Một lúc sau mới thốt ra vài chữ, giọng điệu kinh ngạc không thể che giấu

- Ngươi... ngươi có quan hệ gì với hai người đó.

Mọi người trong tiền sảnh nín lặng, họ đều đang chờ đợi diễn tiến của câu chuyện. Nhưng thật chất trong lòng họ đã âm thầm đưa ra quyết định. Tùng Hạc lão nhân không những là vị tiền bối được kính trọng bậc nhất trong Bạch tông phái mà còn từng có ơn với rất nhiều người. Bởi thế dù cho hôm nay Chu Khiết Quỳnh có đúng hay sai, họ cũng sẽ đứng về phía của Tùng Hạc. Nếu không phải vì e ngại Trịnh Thái Nghiên thì họ sẽ chẳng đủ kiên nhẫn để nghe câu chuyện của Chu Khiết Quỳnh.

Trước phản ứng ngạc nhiên của Tùng Hạc, Chu Khiết Quỳnh có phần vui sướng. Rõ ràng hắn không ngờ mình vẫn còn giết sót một người mà người này sẽ thay phụ mẫu báo thù rửa hận. Chu Khiết Quỳnh nhếch môi cười, cất giọng lạnh lẽo và mỉa mai

- Ngươi hỏi như thế chính là đã thừa nhận tội ác của mình. Ta chính là con gái của họ, người may mắn còn sống sót. Xưa nay nợ máu trả máu là lẽ thường tình, sự tình đã rõ không cần phải nhiều lời

Vừa dứt câu Chu Khiết Quỳnh lập tức nhào thẳng về phía trước, bàn tay khẽ xoay thanh kiếm kéo một đường dài trên nền đất tạo nên một luồng sáng trắng. Nhưng khi nàng chưa tiến được đến gần Tùng Hạc đã bị một nguồn lực mạnh mẽ ngăn lại. Nàng tức giận quay đầu liền bắt gặp ánh mắt lo lắng của Trịnh Thái Nghiên. Chu Khiết Quỳnh đanh mặt, dùng giọng điệu lạnh lùng nhất từ trước đến giờ kể từ khi hai người quen biết, gằn từng tiếng

- Sư phụ! chuyện này người đừng xen vào, đừng để giao tình của chúng ta bị ảnh hưởng!

Chu Khiết Quỳnh dứt khoát vung tay áo, hất cánh tay đang níu lấy mình của Trịnh Thái Nghiên. Chu Khiết Quỳnh bay lên cao, thanh kiếm trong tay không ngừng xoay tròn tạo thành từng cơn lốc xoáy bay thẳng về phía Tùng Hạc. Tùng Hạc bình tĩnh đứng đó, vẻ mặt không chút lo ngại. Lão mở cây quạt bằng ngọc trong tay khẽ vung lên, lập tức một luồng khí màu xám xuất hiện tạo thành một màn chắn kiên cố khiến lốc xoáy của Chu Khiết Quỳnh bị cản lại bên ngoài.

Chu Khiết Quỳnh tức giận, vận dụng thêm chân khí tạo nên một lốc xoáy to và dữ tợn hơn. Tùng Hạc lại xoay tròn cây quạt trên tay, lúc này một hố đen lớn xuất hiện nuốt trọn lấy cơn lốc của Chu Khiết Quỳnh sau đó từ bên trong hố đen hiện ra những đường sáng mỏng manh nhưng vô cùng sắc bén tấn công Chu Khiết Quỳnh.

Chu Khiết Quỳnh liên tục xoay người, cầm kiếm chống đỡ bên trái lại đỡ đòn bên phải khổ sở né tránh. Những đường sáng tựa kiếm quang càng lúc càng nhiều, bao vây toàn diện Chu Khiết Quỳnh. Một đường sáng xẹt qua cánh tay trái của nàng, chỉ là một đường nhỏ nhưng máu tươi bắn ra tung tóe không ngừng. Các Bạch tông chủ khác đứng đằng xa chứng kiến không ngừng cười trộm, Ngọc Phong Tông chủ Sở Thiên thậm chí còn buộc miệng thốt ra "Không biết lượng sức"

Chân lực trong người Chu Khiết Quỳnh bắt đầu bị mài mòn và suy yếu nhưng nàng vẫn kiên cường chống trả. Một đường sáng bay thẳng đến trước ngực nàng nhưng Chu Khiết Quỳnh không còn đường né tránh. Bỗng một cơn gió dữ dội thổi đến, các đường sáng đều bị cơn gió cuốn vào bên trong rồi tan biến. Cơn gió sau đó lại đột nhiên ngưng động tạo thành một vòng tròn lớn màu trắng phát ra những luồng khí màu vàng tựa như mặt trăng, vòng tròn đó lại lập tức ập đến nuốt lấy hố đen của Tùng Hạc. Hai nguồn lực tiếp xúc nhau phát ra một luồng khí lực lớn, một tiếng nổ vang trời khiến tất cả mọi người gần đó văng ra xa.

Các vị tông chủ khác vốn đều là cao thủ nhưng cũng bị sức mạnh kinh hồn đó làm kinh ngạc, bản thân cũng bị nó đẩy lùi về sau hai thước. Tùng Hạc lão nhân chắn cây quạt trước ngực tạo thành một kết giới bao bọc lấy cơ thể nhưng vẫn bị đẩy lùi về sau năm bước chân. Chu Khiết Quỳnh cũng thế, cả người nàng văng ra phía xa, ánh sáng chói chang buộc nàng phải nhắm mắt lại. Lúc nàng mở mắt ra mới phát hiện không biết từ khi nào đã nằm gọn trong lòng Trịnh Thái Nghiên, vết thương trên tay cũng đã được băng lại bằng một khăn tay nhỏ màu xanh lam.

Mọi người trong tiền sảnh không ngừng bàn tán về một màn khi nãy. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến nhiều người còn choáng váng, vài người nhanh mắt kịp trông thấy vòng tròn trắng khi nãy chính là do Trịnh Thái Nghiên tạo ra. Tùng Hạc vẻ mặt tán thưởng. Ởđây chỉ có lão từng chứng kiến Nguyệt Thực kiếm pháp của Trịnh Thái Nghiên. Cho nên chỉ có lão biết đó chính là chiêu thức thứ mười một trong Nguyệt Thực kiếm pháp gọi là Phong Nguyệt Viên.

Trịnh Thái Nghiên rất ít khi sử dụng kiếm pháp này bởi vì nàng cảm thấy không đáng. Nàng luôn cho rằng không phải ai cũng xứng đáng để nàng phải sử dụng đến tuyệt thế võ công mà nàng dày công sáng lập. Tùng Hạc biết rõ điều đó, xem ra Trịnh Thái Nghiên thật sự rất yêu thương người đệ tử này. Nghĩ thế nét mặt lão trở nên hòa hoãn, nhìn Chu Khiết Quỳnh sau đó lên tiếng giải hòa

- Tiểu cô nương, thù oán đời trước không liên quan đến ngươi. Chuyện trước kia xem như bỏ qua đi, hà tất phải mang xiềng xích này mà sống suốt đời

Chu Khiết Quỳnh từ trong lòng của Trịnh Thái Nghiên đứng thẳng dậy, nghe xong lời nói của Tùng Hạc liền tức giận, lớn tiếng đáp lại

- Thù oán đời trước? Phụ mẫu ta xưa nay vốn chất phác hiền lành, chưa từng gây thù chuốc oán với ai, tại sao ngươi lại nhẫn tâm giết họ. Điều này ta nghĩ mãi cũng không hiểu

Trông thấy vẻ mặt mơ hồ của Chu Khiết Quỳnh, Tùng Hạc bỗng bật cười thành tiếng. Thế nhưng không hiểu sao tiếng cười của lão không sảng khoái, vui vẻ mà lại thê lương và đau xót. Lão lại nhìn Chu Khiết Quỳnh nhưng lại dường như không phải thật sự đang nhìn nàng, ánh mắt lão như lạc vào một khoảng không nào đó, đơn độc và bơ vơ

- Chất phát hiền lành! Thì ra ngươi vốn không biết gì hết. Được vậy hôm nay để lão phu nói cho ngươi biết. Phụ mẫu của người chính là hung thủ giết chết vợ và con gái của ta

Mọi người trong tiền sảnh nín thở, vài tông chủ lờ mờ đoán ra được câu chuyện. Trịnh Thái Nghiên cũng bị lời nói của Tùng Hạc kinh động, sau đó nàng đột nhiên nắm chặt lấy cánh tay Chu Khiết Quỳnh dự định kéo nàng ra khỏi nơi này.

Chu Khiết Quỳnh chấn động, trong lòng bắt đầu hỗn loạn và hoài nghi. Cánh tay nàng bỗng bị nắm chặt lấy, Trịnh Thái Nghiên hành động như vậy càng khiến nàng hoảng sợ. Trịnh Thái Nghiên có phải đã đoán ra được điều gì lại không muốn nàng phải nghe sự thật đó? Chu Khiết Quỳnh lần thứ hai hất tay Trịnh Thái Nghiên ra, kiên định nói

- Sư phụ! Chuyện đã đến nước này người đừng tiếp tục can thiệp nữa.

Trịnh Thái Nghiên lẳng lặng nhìn người trước mặt, lần đầu tiên trong đời nàng không biết phải làm sao mới phải. Nàng sợ rằng Chu Khiết Quỳnh sẽ không thể chịu nổi đả kích nhưng cũng hiểu rõ với tính cách của Chu Khiết Quỳnh, nàng sẽ lựa chọn đối mặt thay vì lẫn tránh. Trịnh Thái Nghiên vẫn đứng bên cạnh Chu Khiết Quỳnh, trong lòng âm thầm bắt đầu tính toán đường lui cho tiểu đồ đệ

- Lão già đừng nói bừa!

Chu Khiết Quỳnh mặt đối mặt với Tùng Hạc, quyết tâm phải làm cho ra lẽ mọi chuyện. Tùng Hạc sắc mặt trở nên âm trầm, thoáng nghĩ Chu Khiết Quỳnh tính ra cũng thật đáng thương, vẫn ngây ngô không biết chuyện. Tùng Hạc xoay người, nhìn tất cả mọi người trong tiền sảnh, cất giọng hùng hồn và rành mạch như thể đang diễn thuyết

- Các vị, hôm nay nhân thể có mọi người ở đây lão phu sẽ nói rõ ràng mọi chuyện. Vị tiểu cô nương này đây chính là hậu nhân của Chu Cảnh Lương và Phương Tắc Ninh.

Cả tiền sảnh lại một phen kinh hãi, ánh mắt của mọi người đổ dồn vào Chu Khiết Quỳnh. Những tiếng bàn tán bắt đầu xuất hiện. Chu Khiết Quỳnh từ trong những lời xầm xì nghe loáng thoáng "Thì ra là dòng máu của Hắc đạo", "Không ngờ đệ tử chân truyền của Trịnh Thái Nghiên lại có xuất thân như thế", "Không thể để ả ta tồn tại trong Bạch tông phái được". Những lời nói mang địch ý lũ lượt kéo đến, Chu Khiết Quỳnh một phen bối rối. Tùng Hạc lúc này mới tiếp tục nói

- Tiểu cô nương để ta cho cô biết lai lịch thật sự của phụ mẫu ngươi. Chu Cảnh Lương và Phương Tắc Ninh năm xưa vốn là Tả Hữu hộ pháp lợi hại bậc nhất của Hắc Quyền Tông. Người trong thiên hạ đều gọi họ là " Đoạt mệnh song thủ" bởi thủ pháp hành xử ra tiếp giết người nhanh chóng, dứt khoát và ác độc. Số người chết dưới tay họ không dưới mấy vạn, thanh kiếm của họ đã thấm đẫm không biết bao nhiêu là máu tươi. Ngay cả...

Tùng Hạc nói đến đây bỗng dưng ngừng lại, lão hơi ngửa đầu, hít một hơi thật sâu như để trấn tĩnh bản thân nhưng giọng nói không nén được bi thương

- Ngay cả phu nhân và con gái ta cũng chết dưới kiếm của họ. Năm đó ta vừa từ Thiên Sơn trở về, trong lòng vui mừng vì sau bao nhiêu cực khổ cũng tìm được Tuyết liên ngàn năm có thể trị được bệnh cho phu nhân ta. Ai ngờ... ai ngờ đâu lúc trở về trang viện đã hoang tàn đến đáng sợ. Xác người nằm rải rác khắp nơi, máu đã khô lại và in hằn vào những tấm thảm, thanh gỗ. Ta đi đến hoa viên thì phát hiện xác phu nhân và con gái ta trên bãi đá. Trên người phu nhân ta có một mảnh gỗ có khắc hình hai thanh kiếm đan chéo nhau và hình viên ngọc. Đó chính là ký hiệu mà Đoạt mệnh song thủ để lại sau khi giết người để răn đe kẻ khác. Con gái ta... con gái ta năm đó chỉ mới có tám tuổi!

Nói đến đây Tùng Hạc không tránh khỏi xúc động, trong ánh mắt lão lệ quang lưu chuyển. Hình ảnh một người đàn ông trung niên nét mặt tiều tụy, bóng dáng đơn độc khiến ai nấy đều cảm thấy thương tâm.

Chu Khiết Quỳnh bất động. Đại não nàng dường như chết lặng. Sự thật này nàng biết phải tiếp nhận thế nào đây. Từ nhỏ đến lớn nàng luôn xem phụ mẫu là tấm gương, là biểu tượng của sự thiện lương và nhân hậu. Phụ thân nàng giáo dục nàng rất nghiêm khắc, luôn dạy nàng sống phải ngay thẳng, không được hãm hại kẻ khác. Phụ thân nàng trước sau vẫn không cho phép nàng học võ công, không cho phép nàng bước ra khỏi thôn một bước. Thì ra là vậy....thì ra là vì lẫn tránh kẻ thù

Những tiếng bàn tán lại nổi lên nhưng Chu Khiết Quỳnh không quan tâm. Sự thật này nàng chưa thể chấp nhận ngay được. Trịnh Thái Nghiên nắm lấy bàn tay nàng, nói gì đó với nàng nhưng nàng không nghe thấy cũng không muốn nghe. Nàng không thể tiếp thu được cứ điều gì ngay lúc này nữa. Cả thế giới trong mắt nàng chợt tăm tối và hỗn loạn đến cùng cực. Chu Khiết Quỳnh dùng hết sức lực chạy ra khỏi Thiên Hạc cốc. Nàng cần yên tĩnh ngay lúc này.

Vài người dự tính đuổi theo nhưng bị một luồng khí cản lại. Trịnh Thái Nghiên không đuổi theo chính là vì phải thay Chu Khiết Quỳnh xử lý những chuyện còn lại hơn nữa Chu Khiết Quỳnh thật sự cần an tĩnh suy nghĩ. Trịnh Thái Nghiên dùng ánh mắt ra hiệu cho Kim Thế Tĩnh giúp nàng âm thầm đi theo bảo vệ Chu Khiết Quỳnh. Kim Thế Tĩnh hiểu ý liền lặng lẽ biến mất trong đám đông

Không khí lúc này lại trầm lắng đến kì quặc. Các vị tông chủ khác đều muốn nói lại thôi, cuối cùng Sở Thiên của Ngọc Phong Tông là người lên tiếng trước

- Trịnh tông chủ, người này tuy là đệ tử của người nhưng chung quy vẫn có dính dáng đến Hắc Tông phái. Hắc Bạch xưa nay vốn không chung đường, không thể để nàng ta tiếp tục ở lại trong Bạch tông phái được nữa

Sở Thiên vừa dứt lời, mọi người đều lên tiếng đồng tình. Kiều Hải của Hồng Hải Tông nhanh chóng tiếp lời

- Đúng vậy! Không thể trắng đen không phân, lẫn lộn với nhau được

Lời nói của Sở Thiên như một giọt nước tràn ly, các vị tông chủ khác được mở đường liền lũ lượt nhau lên tiếng, mọi người đều nhất trí phải đào thải Chu Khiết Quỳnh. Lâm Nhất Kỳ của Kỳ Thanh Tông tính cách vốn nóng nảy một câu nói ra khiến nhiều người kinh ngạc nhưng trong lòng âm thầm tán thành

- Tốt nhất là nên diệt trừ tận gốc tránh tai họa về sau. Hậu nhân của Đoạt mệnh song thủ không thể xem nhẹ!

Tuy không nói ra vì kiêng kị Trịnh Thái Nghiên nhưng kì thực các vị tông chủ đều muốn giết Chu Khiết Quỳnh. Ban nãy tuy Chu Khiết Quỳnh không thắng nổi Tùng Hạc lão nhân nhưng nàng lại có thể duy trì chống đỡ chiêu thức lợi hại đó lâu như vậy, tuổi trẻ mà võ công không hề tầm thường để lâu e rằng sẽ là đại họa.

Trịnh Thái Nghiên một thân lam y đứng giữa đám đông huyên náo, nàng nhìn ra bên ngoài sắc trời đã tối, tự hỏi không biết Kim Thế Tĩnh đã tìm thấy Chu Khiết Quỳnh chưa, tâm trạng nàng đã ổn định chưa? Trịnh Thái Nghiên duy trì trầm mặc lắng nghe hết tất cả những lời nói của mọi người, cho đến khi nàng nghe đến chữ "diện trừ" của Lâm Nhất Kỳ hai hàng mày liền nhíu lại

- Xưa nay các tông phái chúng ta luôn thống nhất phải tôn trọng nhau, không xen vào việc nội bộ của nhau. Cho đến tận hôm nay Chu Khiết Quỳnh vẫn là người của Bạch Huyền Tông, chuyện của Bạch Huyền Tông không nhọc các vị xen vào. Còn nữa nếu bất kỳ đệ tử của Bạch Huyền Tông nào phải chịu thương tổn, ta đây tuyệt không bỏ qua dễ dàng.

Giọng nói không lớn nhưng uy nghiêm có thừa, lời lẽ sắc bén khiến tiếng ồn ào bị dập tắt. Trịnh Thái Nghiên bước đến cạnh Tùng Hạc lão nhân, giọng nói hòa hoãn hơn hẳn

- Tùng Hạc tiền bối, ban nãy người cũng có nói thù oán đời trước không nên ảnh hưởng đến hậu nhân. Khiết Quỳnh tuổi trẻ nóng nảy lại dễ kích động, ta sẽ từ từ khuyên giải nàng buông bỏ. Hôm nay là đại thọ của người, đệ tử ta lại làm loạn lên đúng là không phải phép, ta thay mặt nàng tạ lỗi với người. Mong tiền bối đại nhân đại lượng sẽ không chấp nhất hậu bối vô tri

Tùng Hạc nghe xong gật gù hài lòng. Trịnh Thái Nghiên rất hiếm có thái độ nhún nhường như thế coi như cấp lại cho lão không ít mặt mũi. Trịnh Thái Nghiên hiểu rõ Tùng Hạc có địa vị như thế, chỉ cần lão không tính toán cộng với sự che chở của nàng Chu Khiết Quỳnh sẽ không bị các vị tông chủ khác tính sổ.

- Các vị, hôm nay là ngày vui chúng ta hãy bỏ qua hết chuyện vừa rồi. Còn về Chu Khiết Quỳnh ta tin tưởng Trịnh tông chủ tự khắc có cách giải quyết riêng, chúng ta không tiện xen vào làm trái với quy củ. Nào nào ta kính các vị mong chung!

Tùn Hạc ra hiệu cho gia nhân mau chóng sửa sang lại bàn ghế, mang thêm rượu và thức ăn. Sau đó mọi người lại vui vẻ tán gẫu nhưng trong lòng mỗi người chính là vẫn tồn tại một cái gai.

.

.

.

Trịnh Thái Nghiên cả đêm không yên giấc, trời tờ mờ sáng đã dự định đi tìm Chu Khiết Quỳnh. Không ngờ nàng vừa bước ra đến sân trước của trang viện đã trông thấy Kim Thế Tĩnh một mình trở lại. Trịnh Thái Nghiên biết tình hình không ổn, nôn nóng bước đến hỏi han về Chu Khiết Quỳnh. Kim Thế Tĩnh vẻ mặt mệt mỏi, y phục phủ một tầng bùn đất và mồ hôi xem ra đã chịu không ít vất vả

- Xin lỗi sư muội! Ban đầu mọi chuyện vẫn ổn, ta vẫn đi theo phía sau nàng vào trong thị trấn. Ai ngờ có đoàn diễu hành đi ngang qua, bá tánh trong trấn đổ xô ra xem, dòng ngươi quá đông đúc chen chúc nhau khiến ta mất dấu của nàng. Ta đã đi tìm cả đêm vẫn chưa thấy nàng đâu đành về đây báo với ngươi một tiếng, chúng ta cử thêm người đi tìm

Trịnh Thái Nghiên đưa tay phủi chút đất cát dính trên cánh tay áo của Kim Thế Tĩnh. Nàng quả thật rất lo cho Chu Khiết Quỳnh nhưng cũng không đành lòng tiếp tục làm phiền đến Kim Thế Tĩnh nữa

- Sư tỷ trước vào nghỉ ngơi, ta sẽ tự mình đi tìm

Trịnh Thái Nghiên nói xong liền lướt qua người Kim Thế Tĩnh, cước bộ vội vã. Bỗng hình bóng quen thuộc xuất hiện trước mặt nàng khiến nàng dừng bước. Chu Khiết Quỳnh cả người chật vật không kém Kim Thế Tĩnh, thân thể nhỏ bé đơn bạc bước chậm rãi về phía Trịnh Thái Nghiên. Chỉ mới qua một đêm mà Chu Khiết Quỳnh dường như tiều tụy đi rất nhiều, cảm giác năng lượng và sinh khí của nàng đều cạn kiệt. Sóng mũi Trịnh Thái Nghiên cay cay, muốn nói gì đó nhưng lại không biết mở lời thế nào.

Chu Khiết Quỳnh lang thang như một kẻ vô hồn, con đường tấp nập huyên náo không khiến tâm trạng nàng tốt hơn. Nàng đã bị lừa dối, phải bị phụ mẫu dấu diếm suốt mười mấy năm ròng rã để rồi phải biết được chân tướng thông qua chính kẻ thù của mình. Thì ra nàng đã mơ mơ hồ hồ sống lâu như vậy, thù không trả được mà còn bị mọi người khinh khi và nhạo báng. Chu Khiết Quỳnh nhếch môi cười nhạt. Nàng ngồi sụp xuống trong một căn nhà bỏ hoang nào đó ngoài thị trấn, hai tay ôm lấy đầu gối gục mặt xuống mà khóc. Không ai nghe thấy cũng không ai chứng kiến. Chu Khiết Quỳnh thoải mái mà khóc, khóc đến khi giọng nàng trở nên khàn đặc sau đó mệt mỏi mà thiếp đi.

Chu Khiết Quỳnh ngủ không sâu, trời hửng sáng đã tỉnh dậy. Đầu óc nàng đã thanh tỉnh hơn, lúc này nàng mới nhớ đến Trịnh Thái Nghiên. Hôm qua nàng náo loạn như thế chắc hẳn gây ra cho sư phụ nhiều phiền toái. Nàng đắn đo mãi cuối cùng quyết định trở lại Thiên Hạc Cốc, nàng không thể để Trịnh Thái Nghiên bị liên lụy

Chu Khiết Quỳnh vừa đến trước cửa Thiên Hạc Cốc đã trông thấy Trịnh Thái Nghiên vội vã đi tới, nét mặt tràn đầy lo lắng, nàng không hiểu sao cảm thấy bản thân mình thật vô dụng khiến người khác phải vì mình mà bôn ba. Khi hai người chỉ còn cách nhau một cách tay, Chu Khiết Quỳnh dừng lại cúi thấp đầu

- Thái Nghiên! Ta...

Lời còn chưa nói rõ đã bị tiếng gươm đao từ phía trong trang viện che lấp. Các đệ tử của Thiên Hạc Cốc lẫn đệ tử và tông chủ các phái không hiểu sao đều có mặt đông đủ. Ai nấy vẻ mặt hung tợn, đao gươm chĩa thẳng vào Chu Khiết Quỳnh. Trịnh Thái Nghiên vẻ mặt khó hiểu, không phải hôm qua đã giải quyết ổn thỏa rồi sao. Nàng xoay người đứng trước che chắn cho Chu Khiết Quỳnh, đanh mặt lại hỏi

- Các vị đây là có ý gì?

Đại đệ tử của Tùng Hạc là Trần Côn bực tức xông ra phía trước, cây thương trên tay cắm thật mạnh xuống nền đất tạo thành một vết nứt lớn

- Trịnh tông chủ dù thế nào người cũng không thể bảo vệ ả ta được nữa. Ả ta...ả ta đêm qua đã giết chết sư phụ ta!

Trịnh Thái Nghiên và Chu Khiết Quỳnh cả kinh, Tùng Hạc lão nhân chết rồi sao. Chu Khiết Quỳnh nôn nóng và tức giận khi bị vu oan, hung hãn đáp lại

- Ngươi đừng có ngậm máu phun người!

Trần Côn phất tay áo lập tức đám người tản ra tạo thành một đường đi, bốn gia nhân trong trang viên khiêng ra một cái cán. Khăn trắng mở ra quả nhiên là xác của Tùng Hạc. Đệ tử và gia nhân trong trang viện không ngừng nức nở, các vị tông chủ người quay đầu không dám nhìn, người giận dữ như muốn ăn tươi nuốt sống Chu Khiết Quỳnh

Chu Khiết Quỳnh choáng váng khi trông thấy cái xác phía trước, không phải tối qua vẫn còn khỏe mạnh sao. Trịnh Thái Nghiên tiến đến ngồi xuống kiểm tra thi thể, ánh mắt bị vết thương chí mạng trước ngực dao động

Chu Khiết Quỳnh không mảy may lo sợ, nàng không có làm không việc gì phải chột dạ. Nàng hừ lạnh một tiếng, ung dung nói

- Rõ ràng với võ công của ta không thể nào giết chết ông ấy được. Hôm qua các người cũng thấy rồi đó, ta còn suýt chút nữa mất mạng trong tay lão

Sở Thiên của Ngọc Phong Tông đang đứng ngay vị trí trung tâm nghe thấy thế liền lên tiếng

- Nếu so võ công thì ngươi chắc chắn không thể sánh bằng nhưng xét thủ đoạn thì ngươi tài giỏi hơn. Trên xác của lão nhân gia còn một chút bột thuốc mê trắng. Ngươi bỉ ổi hạ độc thủ sau đó giết người.

Kiều Hải ngay bên cạnh lập tức tiếp lời, giọng nói âm trầm đến đáng sợ

- Còn nữa vết thương chí mạng chính là vết chém ngay ngực, vết thương có độ cong như lưỡi liềm, hẹp và sâu đến lục phủ ngũ tạng rõ ràng là chiêu thức của Vô Ảnh kiếm pháp. Mà Vô Ảnh kiếm pháp là võ công độc môn của Ất Cơ Chân Nhân, ở đây chỉ có năm người biết loại võ công này là Trịnh tông chủ, Kim phó tông chủ, Bạch tông chủ, Toàn cô nương và ngươi. Duy chỉ có ngươi là có thù oán với người chết, ngươi còn dám chối.

Chu Khiết Quỳnh ngạc nhiên không thôi, là Vô Ảnh kiếm pháp. Có kẻ đã gài bẫy nàng nhưng tại sao người đó lại làm thế, người đó đạt được ích lợi gì trong chuyện này. Nàng có động cơ giết người lại biết Vô Ảnh kiếm pháp, tội lỗi này không đổ lên người nàng mới là lạ. Chu Khiết Quỳnh siết chặt thanh kiếm trong tay, lạnh nhạt nói

- Dù cho bây giờ ta có nói thế nào các người cũng sẽ không tin. Bởi lẽ các người không phải muốn tìm sự thật mà chỉ muốn có một cái cớ để trừ khử ta. Vậy được xông lên đi. Đến một người ta tiếp một người!

Trịnh Thái Nghiên vẫn còn ngồi bất động bên xác của Tùng Hạc. Tay nàng xoa lên lớp bột trắng vương trên cổ áo của Tùng Hạc, vẻ mặt đăm chiêu dường như đang suy tính điều gì đó rất quan trọng.



------------------------------------------------------------------------------------------------------

P/S: Chủ nhật tuần này MC Jung sẽ phỏng vấn Pristin V  ==))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chaeqiong