Chap 4 : Thử Thách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trời sáng Trịnh Thái Nghiên vừa mở cửa liền thấy Chu Khiết Quỳnh cả người co rúm lại, trán đổ đầy mồ hôi xem ra là đã bị nhiễm phong hàn. Trịnh Thái Nghiên dùng một chút nội công truyền cho Chu Khiết Quỳnh để nàng ta tỉnh dậy. Chu Khiết Quỳnh chậm chạp mở mắt liền thấy người kia cao cao tại thượng đang đứng xoay lưng về phía mình. Khiết Quỳnh cố gắng đứng dậy nhưng chân nàng đã mất cảm giác. Khiết Quỳnh chưa kịp lên tiếng liền bị Trịnh Thái Nghiên nghiêm giọng đuổi khách

- Muốn ngất xỉu thì đi nơi khác mà ngất đừng làm bẩn Nguyệt Cung của ta, ta cảnh cáo ngươi nơi đây không phải là nơi ngươi có thể đến, lần sau còn làm phiền ta thì đừng trách

- Người không nhận ta làm đệ tử ta sẽ không đi, cùng lắm thì chết tại đây

Chu Khiết Quỳnh nhất quyết không bỏ cuộc dù sao không báo thù được thì sống có ý nghĩa gì. Trịnh Thái Nghiên nhìn vẻ mặt cương quyết của Chu Khiết Quỳnh có chút hài lòng, nàng ghét nhất ai ham sống sợ chết nói được không làm được, đứa trẻ này thật sự khiến Trịnh Thái Nghiên khá yêu thích. Khiết Quỳnh có ý chí nhưng lại thiếu năng lực, muốn phá lệ nhận nàng là đệ tử dù sao cũng phải thử thách nàng ta một chút.

- Được thôi ta cho ngươi một cơ hội. Trước đại sảnh có một thác nước lớn gọi là thác Hàn Ngọc. Nước ở đây có chứa hàn khí cực mạnh và được mệnh danh là dòng nước lạnh nhất trong thiên hạ. Trong vòng hai ngày nếu ngươi có thể ngâm mình dưới nước này liên tục nửa canh giờ thì ta sẽ nhận ngươi làm đệ tử. À với điều kiện là ngươi vẫn còn toàn mạng

Vốn Trịnh Thái Nghiên không định cho nàng ta nhiều thời gian như vậy nhưng nghĩ lại dù sao nàng ta cũng đang bị phong hàn nên vẫn là chăm chước một tí. Chu Khiết Quỳnh vui mừng dập đầu tạ ơn, có cơ hội vẫn còn hơn không. Trịnh Thái Nghiên thấy Chu Khiết Quỳnh đứng lên còn không nổi liền gọi Diệp Tố đến dìu Khiết Quỳnh đi, còn dặn dò Diệp Tố hai ngày này không cần giao việc cho nàng ta. Diệp Tố hôm nay được một phen hốt hoảng, đầu tiên là Chu Khiết Quỳnh vô duyên vô cớ đến Nguyệt Cung lại còn ngay trước cửa phòng tông chủ, thứ hai là đây là lần đầu tiên ngoài Kim phó tông chủ và Bạch tông chủ của Bạch Tinh Môn mới có người có thể khiến Trịnh tông chủ bận tâm đến. Về cơ bản Diệp Tố được coi như là quản gia của Bạch Huyền Tông, Trịnh Thái Nghiên giao việc lại cho Kim Thế Tĩnh, Kim Thế Tĩnh lại đẩy hết qua nàng. Diệp Tố tính ra ở Bạch Vũ Môn đã 8 năm tính cách của Trịnh Thái Nghiên ra sao nàng cũng nắm được vài phần, thái độ của Trịnh Thái Nghiên có chút biến hóa Diệp Tố có thể cảm nhận được ngay.

Chu Khiết Quỳnh tỉnh lại phát hiện tay mình đang bị Toàn Chiêu Mỹ nắm lấy. Nàng cố gắng ngồi dậy liền bị Toàn Chiêu Mỹ ngăn cản. Toàn Chiêu Mỹ nửa trách mắng nửa yêu thương mắng nàng

- Tiểu Quỳnh ngươi làm ta sợ chết mất, ngươi đã ngủ liên tục một ngày rồi ngươi có biết không. Cái đồ đáng đánh này ngươi cảm thấy không khỏe sao không nói cho ta biết.

Chu Khiết Quỳnh mỉm cười trấn an Chiêu Mỹ. Nàng nhớ đến lời nói của Trịnh Thái Nghiên ngày hôm qua, nàng đã lãng phí một ngày rồi bây giờ chỉ còn lại một ngày. Nhưng Toàn Chiêu Mỹ một hai cứ đòi ở lại bên nàng nửa bước cũng không rời Chu Khiết Quỳnh cũng không có cách mà ra khỏi phòng. Chu Khiết Quỳnh không dám nói cho Chiêu Mỹ biết chuyện, với cá tính của Toàn Chiêu Mỹ chắc chắn sẽ đóng cả tấn đinh trước cửa phòng để Khiết Quỳnh khỏi phải đi bỏ mạng. Dù cảm thấy cực kì có lỗi nhưng Chu Khiết Quỳnh đành phải lừa Chiêu Mỹ, nàng giả vờ bảo đói bụng Chiêu Mỹ liền nhanh chân đi lấy thức ăn cho nàng. Chiêu Mỹ vừa rời đi, Khiết Quỳnh liền cố gắng đứng dậy, mặc thêm vài lớp y phục đi đến thác nước. Cũng may con đường này hôm qua nàng đã nhớ kĩ nên nàng khá dễ dàng đến nơi cần đến.

Toàn Chiêu Mỹ cầm dĩa thức ăn về phòng liền không thấy Khiết Quỳnh đâu, nàng lo lắng vô cùng chạy khắp nơi kiếm Khiết Quỳnh. Chiêu Mỹ vừa chạy ngang qua hai đệ tử Bạch Huyền Tông liền bị cuộc trò chuyện của hai người này thu hút.

- Này nghe nói có một cô nương đang ngâm mình ở thác Hàn Ngọc của bổn môn đấy. Nghe nói người này chính là người hôm qua Kim phó tông chủ nhận vào làm tạp vụ.

- Chính là người đó sao, nghe đâu cô nương đó không biết võ công. Lần trước ta bị phạt ngâm mình ở đó một canh giờ thôi mà phải dưỡng thương hết ba tháng trời, cô nương này xem ra tính mạng khó giữ

Toàn Chiêu Mỹ nghe xong tức tốc dùng hết sức lực chạy nhanh đến thác Hàn Ngọc. Vừa chạy vừa mắng Chu Khiết Quỳnh cái đứa ngốc này lại làm chuyện khờ dại gì nữa đây. Chiêu Mỹ từ xa đã thấy đám đông đệ tử của Bạch Vũ Môn đứng vây quanh thác. Đúng là ở đâu cũng thế con người ta vẫn tò mò và thích hóng chuyện của người khác. Toàn Chiêu Mỹ chen chúc qua đám người liền bắt gặp hình ảnh Chu Khiết Quỳnh đang ngâm mình dưới dòng nước. Chu Khiết Quỳnh sắc mặt tái nhợt, đôi môi liên tục run rẩy, cả người co rúm lại hai tay khoanh trước ngực cố để đứng vững. Toàn Chiêu Mỹ đau lòng chạy lại gần Khiết Quỳnh hét lớn

- Tiểu Quỳnh ngươi điên rồi à mau lên đây tại sao phải làm thế này, ngươi phong hàn chưa khỏi nếu còn thế này sẽ mất mạng.

Thấy Toàn Chiêu Mỹ toan nhảy xuống kéo mình lên Khiết Quỳnh lập tức ngăn cản, giọng của Khiết Quỳnh bây giờ gần như chỉ còn hơi không còn tiếng

- Ta vẫn ổn, Trịnh tông chủ đã hứa nếu ta ngâm mình ở đây nửa canh giờ sẽ nhận ta làm đệ tử. Tiểu Mỹ ngươi vẫn còn nhớ mục đích của ta khi đến đây chứ

Toàn Chiêu Mỹ cắn môi không lên tiếng, dù không biết làm cách nào mà Khiết Quỳnh gặp được tông chủ nhưng nàng từng nghe Khiết Quỳnh có mong muốn được người nhận làm sư phụ. Tuy quen biết nhau chưa bao lâu nhưng tính cách Khiết Quỳnh ra sao nàng cũng rõ vài phần, Khiết Quỳnh rất cố chấp lại coi trọng việc báo thù cho phụ mẫu không đạt được mục đích nàng sẽ không bỏ cuộc. Toàn Chiêu Mỹ biết không ngăn cản được Khiết Quỳnh đành ngồi bên cạnh liên tục cổ vũ cho nàng, nhắc nàng phải vì phụ mẫu mà cố gắng lên.

Chu Khiết Quỳnh cảm tưởng mình sắp chết, hàn khí đã xâm nhập vào từng tế bào của nàng, nàng sắp không thở nổi nữa, hai mắt nàng chỉ muốn đóng chặt, nàng không cảm nhận được thế giới xung quanh nữa. Toàn Chiêu Mỹ nhìn Khiết Quỳnh sắp không xong, nàng tính toán chỉ còn hai phút nữa là đúng nửa canh giờ, dù rất nóng ruột nhưng nàng không thể manh động mà phá hoại hết công sức của Khiết Quỳnh, hơn nữa nàng tin tưởng Khiết Quỳnh sẽ vượt qua được.

Đúng nửa canh giờ, Toàn Chiêu Mỹ không suy nghĩ nhiều lập tức nhảy xuống kéo Khiết Quỳnh lên. Vừa tiếp xúc với dòng nước, Toàn Chiêu Mỹ liền rùng mình cảm thấy tứ chi của mình có phần đông cứng, thầm than Chu Khiết Quỳnh sao có ngâm ở đây lâu như vậy. Toàn Chiêu Mỹ đã nghĩ rồi, giờ phút này chỉ có thể nhờ cậy Kim Thế Tĩnh giúp đỡ, võ công của Kim Thế Tĩnh cao cường như vậy chỉ cần người chịu ra tay biết đâu Khiết Quỳnh vẫn còn cơ may. Toàn Chiêu Mỹ vừa cõng Chu Khiết Quỳnh chạy về Nhật Cung vừa vận khí truyền vào tay Khiết Quỳnh.

Kim Thế Tĩnh đang nằm dài ngủ trên ghế liền bị tiếng hét ồn ào của Toàn Chiêu Mỹ làm thức giấc. Kim Thế Tĩnh chỉ biết tự trách mình quá nuông chiều đứa đệ tử này cho phép nàng ta có thể đến Nhật Cung bất cứ lúc nào mà không cần truyền báo. Toàn Chiêu Mỹ chạy vào chính điện liền nhanh chóng để Khiết Quỳnh ngồi trên ghế, khóc lóc ầm ĩ yêu cầu Kim Thế Tĩnh phải cứu Khiết Quỳnh. Kim Thế Tĩnh nhìn tiểu đồ đệ nước mắt nước mũi đầy cả mặt liền có chút đau lòng cũng không nỡ từ chối nàng. 

Kim Thế Tĩnh nhìn qua là biết Khiết Quỳnh bị hàn khí nhập thân liền lập tức điểm một số huyệt đạo của nàng để đả thông kinh mạch. Thế Tĩnh vận nội công truyền vào người Khiết Quỳnh, chưởng một cái vào lưng nàng ta Khiết Quỳnh lập tức phun ra một ngụm máu. Toàn Chiêu Mỹ lo lắng mau chóng đỡ lấy Chu Khiết Quỳnh, Kim Thế Tĩnh trấn an nàng

- Tính mạng của nàng ta tạm thời đã được đảm bảo nhưng khi nào tỉnh lại thì ta cũng không rõ. Ngươi chăm sóc cho nàng ta cho tốt, ngày nào cũng phải cho nàng ta uống nước nóng, lúc nào cũng phải đắp thật nhiều chăn.

Toàn Chiêu Mỹ cúi đầu tạ ơn sau đó cõng Khiết Quỳnh về phòng của mình. Toàn Chiêu Mỹ không yên tâm khi để Khiết Quỳnh ở căn phòng vừa nhỏ vừa không có giường kia, nên dứt khoát trong thời gian này để Khiết Quỳnh ở phòng mình cũng để nàng tiện bề chăm sóc. Toàn Chiêu Mỹ nhìn gương mặt xanh xao của Khiết Quỳnh trong lòng thầm nguyền rủa Trinh Thái Nghiên cái đồ chết tiệt hại bằng hữu tốt nhất của nàng dở sống dở chết. Ai nói Bạch Huyền Tông là bạch đạo trượng nghĩa, Toàn Chiêu Mỹ thấy đám người ở đây vừa vô tình vừa quái dị coi thường mạng sống của người khác.

Lời đồn về chuyện Trịnh Thái Nghiên hứa nhận Chu Khiết Quỳnh nhanh chóng lan ra khắp thiên hạ. Kẻ nhàn rỗi Kim Thế Tĩnh khá bất ngờ trước hành động này của sư muội, bản tính hóng chuyện trỗi dậy liền quyết định ghé qua Nguyệt Cung. Trịnh Thái Nghiên đang ngồi trong hoa viên uống trà thưởng hoa nhìn thấy Kim Thế Tĩnh đang bước tới liền tiện tay rót thêm một chén trà. Kim Thế Tĩnh đi đến ngồi đối diện Trịnh Thái Nghiên nhấp một ngụm trà xong mới lên tiếng chọc ghẹo

- Ta đây không biết là sư muội lại có hứng thú muốn nhận đệ tử, thật là làm người khác kinh ngạc

Trịnh Thái Nghiên không vội trả lời, lấy tay cho thêm vài lá trà vào bình mới nhìn Kim Thế Tĩnh nhàn nhã đáp lại

- Sư tỷ rõ ràng biết ta muốn làm khó nàng lại ra tay cứu nàng, sư tỷ đây là có ý gì

Kim Thế Tĩnh mỉm cười, tay phải cầm ly trà sờ sờ miệng ly

- Nếu ngươi không muốn nhận nàng ta thì ngay từ đầu một phần vạn cơ hội cũng không cho nàng ta. Sư muội rõ ràng chỉ muốn thử thách nàng ta một tí, ngươi lại không tiện ra tay giúp đỡ. Cũng may ta đã giúp ngươi cứu lại tính mạng của nàng ta, sư muội không phải nên cảm tạ ta sao

Trịnh Thái Nghiên không lên tiếng phủ nhận, vị sư tỷ này ngoài mặt có vẻ lông bông nhưng thật ra rất hiểu tâm tư của người khác. Quả thật lần này coi như nàng nợ sư tỷ một lần. Trịnh Thái Nghiên bị nói trúng suy nghĩ cũng không chịu thua kém

- Chứ không phải sư tỷ lo tiểu đồ đệ nhà người sẽ đau lòng sao. Ta thấy sư tỷ đối với đệ tử mới nhận này đúng là tốn không ít tâm tư, cưng chiều hết mực

Kim Thế Tĩnh biết rõ Trịnh Thái Nghiên sẽ không nhận mình đối với Khiết Quỳnh có phần ưu ái, không nhận thì thôi lại còn lái qua chuyện của nàng. Kim Thế Tĩnh vừa cười vừa nói

- Quen biết sư muội từ nhỏ đến lớn hôm nay ta mới biết khẩu vị của ngươi, đúng là không như ta tưởng tượng

Trịnh Thái Nghiên dự cảm Kim Thế Tĩnh lại chuẩn bị nói ra những lời cợt nhã. Nàng khẽ nhíu mày

- Sư tỷ lại muốn nói gì nữa đây

Kim Thế Tĩnh nhấp một ngụm trà sau đó trưng ra vẻ mặt vô tội

- Ta là đang nói về ...trà

.

.

Toàn Chiêu Mỹ suốt một tháng nay luôn bên cạnh chăm sóc Khiết Quỳnh một bước cũng không rời, điều này khiến Kim Thế Tĩnh hết sức không hài lòng. Kim Thế Tĩnh gần như ngày ngày đều cầu trời khẩn vái cho Chu Khiết Quỳnh mau chóng tỉnh lại. Cuối cùng có lẽ ông trời đã cảm động trước tấm 'chân tình' của Kim Thế Tĩnh, ngày thứ 38 Chu Khiết Quỳnh đã chịu tỉnh. Toàn Chiêu Mỹ khóc hết nước mắt vừa đánh vừa mắng Chu Khiết Quỳnh. Sau khi nghe Chiêu Mỹ kể lại toàn bộ sự việc, Khiết Quỳnh cảm thán số mình đúng là chưa tận nhất là phải cảm tạ Chiêu Mỹ đã hết lòng vì nàng. Khiết Quỳnh vốn định phục hồi sức khỏe một chút sẽ qua Nguyệt Cung đòi Trịnh Thái Nghiên thực hiện lời hứa nhưng Chiêu Mỹ nghiêm mặt bắt nàng phải tịnh dưỡng thêm mấy hôm mới được phép xuống giường. Chu Khiết Quỳnh vẫn còn áy náy chuyện lần trước mình đã gạt Chiêu Mỹ nên đành ngoan ngoãn nghe lời.

Năm ngày sau, Chu Khiết Quỳnh cả người khỏe khoắn tràn đầy năng lượng hùng hổ đi đến Nguyệt Cung. Diệp Tố tuy rất muốn nhưng lại không tiện ngăn cản đành đến truyền báo cho Trịnh Thái Nghiên. Trịnh tông chủ lúc này đang nhàn nhã ngồi đọc sách uống trà ở đại sảnh, nghe xong lời của Diệp Tố chỉ ừ một tiếng rồi bảo nàng ta lui xuống. Chu Khiết Quỳnh vừa đến liền nhìn thấy con người khiến mình dở sống sở chết đang rất bình thản không khỏi cảm thấy có chút ủy khuất. Khiết Quỳnh dõng dạc lên tiếng đòi quyền lợi

- Trịnh tông chủ việc người yêu cầu ta đã làm được, người là người có danh tiếng trong giang hồ chắc sẽ không lừa gạt một tiểu cô nương chứ

Đứa trẻ này đúng là ranh ma mới mở miệng liền chặn đường lui của nàng. Trịnh Thái Nghiên dời ánh mắt từ trang sách sang Chu Khiết Quỳnh chậm rãi nói

Ta vốn là đang đợi ngươi     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chaeqiong