Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng đế chưa vội mà thái giám đã vội

Đối với đương sự còn đang thảnh thơi, mà em gái người đó - Tam Thánh Mẫu từ khi biết được sự việc trên, cũng bắt đầu nóng lòng thay cho nhị ca của nàng. Nhị ca rốt cuộc đang suy tính điều gì? Tại sao lại im lìm như vậy, nàng biết Nhị ca bận rộn sự vụ, nhưng không lẽ không thể dành chút thời gian tới thăm Hằng Nga tỷ? Không lẽ Nhị ca muốn cô phải đích thân tới Chân vương điện thăm anh? Cái này có hơi khó...

Thấy nàng dường như không tập trung, đôi lông mày thanh tú nhíu lại, cả người tỏa ra sự trầm tư, Lưu Ngạn Xương ngồi kế bên quan tâm hỏi

"Thiền nhi, muội đang suy nghĩ điều gì?"

Nàng giật mình, đôi mắt vốn to tròn như nai nay lại càng mở to, có chút luống cuống, vội vàng đáp

"Không có gì đâu"

"Thực sự không có gì?"

"Không có"

Thấy nàng cương quyết như vậy, hắn không hỏi thêm nữa mà chuyển qua chủ đề khác

"Thiền nhi, muội có biết không? Tới bây giờ, ta vẫn không tin được Nhị Lang Thần là người có trái tim vì bá tánh chúng sinh!" Hắn không khỏi cười nhạo, đùa à, từ lúc bị chia cắt với Tam Thánh Mẫu, một mình phải nuôi con, hắn đã rất hận Dương tiễn, hận anh đã chia cắt gia đình hắn, rất muốn đi trả thù để cứu nàng nhưng hắn chỉ là người phàm, cũng lực bất tòng tâm, may mắn con trai hắn Trầm hương pháp lực cao cường, lại được nhiều chúng tiên giúp sức, suýt chút nữa đã lấy mạng của tên Dương tiễn đó, thật lòng mà nói, hắn muốn anh phải chết vì đã làm hắn không chỉ mất đi người vợ xinh đẹp mà còn lôi hắn xuống 18 tầng địa ngục để tra tấn, hành hạ..Nhưng tên đó cuối cùng lại là vì muốn huấn luyện Trầm hương thành tài nên mới bày ra những chuyện đó, anh không phải người vô tâm mà chính là người có tâm lớn nhất... chỉ là hắn không thể chấp nhận được điều đó...

"Ngạn xương, chàng nói vậy là có ý gì" Nàng hơi nhíu mày, giọng điệu có phần gay gắt, từ khi được giải cứu khỏi Hoa sơn đến nay, ngoài niềm hạnh phúc được cùng gia đình đoàn tụ, trong nàng phần nhiều là cảm giác đau lòng cùng bứt rứt, nàng là muội muội ruột của Nhị ca, cả hai người từ nhỏ đã phải sống nương tựa lẫn nhau, cùng nhau trốn thoát khỏi sự truy đuổi của mười mặt trời, phải tu luyện vất vả lắm mới có bản lĩnh để tự bảo vệ chính mình, cùng nhau lập kế hoạch đưa Nhược thủy lên trời, sau đó vì chuyện của Thốn tâm mà nàng phải dọn ra ngoài để hai người không còn tranh cãi...

Những ngày một mình ở Hoa sơn khiến nàng thấy cô độc vô cùng, Nhị ca bận rộn nên chỉ có thể thỉnh thoảng tới thăm nàng, lúc đó, nàng cũng hiểu cho huynh ấy, chỉ là ngày tháng thoi đưa, sự cô độc tích tụ, khiến nàng dễ dàng rung động vì một tên thư sinh mặt dày quyết ở lại điện Hoa sơn của nàng trong 3 năm mà lừa dối Nhị ca kết hôn với hắn, dẫn đến hai người phải đối chọi lẫn nhau...

Giờ nghĩ lại, nàng đã từng mù quáng vì tình cảm lứa đôi mà trách lầm Nhị ca của nàng, trách huynh ấy không hiểu nàng, trách huynh ấy sao nhẫn tâm đày đọa nàng dưới chân núi Hoa sơn mười tám năm, để mẹ con nàng không thể gặp nhau, vợ chồng ly biệt, nàng oán giận Nhị ca, lại chưa bao giờ một lần cố gắng thấu hiểu huynh ấy, chưa bao giờ đặt mình vào vị trí huynh ấy để hiểu và đồng cảm với những nỗi khổ tâm đè nén trong lòng của anh...

Nàng đã sai rồi.... nàng hối hận lắm...

Dù nàng đã xin lỗi, và Nhị ca của nàng chưa bao giờ giận nàng vì điều đó

Nhị ca luôn dịu dàng như vậy...

Nhưng bản thân nàng không thể tha thứ cho mình, nàng không biết làm sao mới có thể giúp cho Nhị ca có được hạnh phúc cho riêng mình... mấy ngày nay, dù đang chuẩn bị cho đám cưới của Trầm hương nhưng tâm trí nàng đều chỉ quanh quẩn về vấn đề này, hoàn toàn không còn quan tâm đến chuyện khác, cho dù đó là con ruột nàng...

"Thiền nhi, huynh nói cho muội biết, Nhị Lang Thần là kẻ không thể tin tưởng được, cần phải đề phòng cẩn thận, hắn nói những chuyện hắn làm đều vì huấn luyện Trầm hương, nói thật, ta không tin, muội không biết, lúc bắt ta xuống dưới 18 tầng địa ngục, hắn đã tra tấn sỉ nhục ta, đôi mắt hắn đầy thù hận nhìn ta, nhìn thật sự không giống đang diễn kịch!" Nhớ lại lúc đó mà người hắn nổi hết da gà, tức giận không kiềm được, bản thân hắn dù là thi không đậu, nhưng vẫn có lòng tự trọng của riêng mình, nào có thể để cho người khác dễ dàng xúc phạm bản thân như vậy

"Lưu Ngạn Xương, Nhị ca ta thân thủ bất phàm, pháp lực đạo hạnh cao thâm, cùng với Thiên nhãn trên trán huynh ấy, nếu huynh ấy thật sự muốn giết chàng và Trầm hương, thì hai người đã chết từ lâu rồi!!" Nghe người chồng nói những lời tiêu cực với Nhị ca của nàng khiến nàng vô cùng tức giận và khó chịu, hắn nghĩ hắn là ai mà có tư cách phán xét Nhị ca của nàng?! Thật không biết trời cao đất dày

"Thiền nhi, muội nói chuyện có lý chút được không? Tuy cả hai người là huynh muội, nhưng hắn chỉ vì tư lợi bản thân mà nhẫn tâm nhốt muội dưới Hoa Sơn khiến ta và muội phải xa cách, mẹ con muội cũng không thể gặp nhau, đây chính tội lỗi lớn nhất của hắn, khiến trời đất bất dung, cho dù hắn có trả giá bằng mạng sống của hắn cũng không thể bù đắp!!"

"CÂM MIỆNG!"

Nàng giận dữ đập bàn hét lớn, đôi mắt hiền lành nay vì tức giận mà như phóng ra lửa, ma lực vì thế không kiểm soát được mà trực tiếp bùng phát, Lưu ngạn xương đứng gần nàng vì thế mà bị văng ra ngoài, lập tức hộc ra máu, ánh mắt khó tin nhìn Dương thiền, môi mấp máy nhưng không lời nào có thể thốt ra

Nàng không thể tin được, chính người chồng đã ân ái với mình hơn 18 năm trước lại có thể xúc phạm đến chính người Nhị ca của mình, phải biết, kể từ khi nàng nhận ra bản thân nàng đã sai ngay từ đầu, lẽ ra nàng nên kiên quyết đuổi Lưu ngạn xương đi, thì có lẽ hai huynh muội nàng sẽ không đi đến bước đường này ngày hôm nay, lẽ ra nàng không nên nói chuyện của cây Ngọc thụ cho hắn biết để hắn vì thế tiết lộ bí mật, làm trái lời hứa với nàng, để cho Nhị ca của nàng phải chịu sự trách phạt của Ngọc đế và Vương mẫu, nếu không có sứ giả Tịnh đàn nói chuyện này với nàng, có lẽ cả đời này nàng cũng sẽ không hay biết việc tình cảm chân thành của Nhị ca nàng lại bị phơi bày một cách tàn nhẫn như vậy, chắc chắn huynh ấy đã rất đau khổ khi trả lại bông tai đó cho Hằng Nga tỷ, dù huynh ấy không nói ra nhưng nàng biết, rõ hơn ai hết, bông tai đó có ý nghĩa như thế nào với Nhị ca của nàng, nàng chắc chắn trong lúc huynh ấy phải đương đầu khó khăn một mình, chỉ có chiếc bông tai đó là chỗ dựa tinh thần an ủi cuối cùng ngăn huynh ấy sụp đổ hoàn toàn, nàng còn nhớ rõ, khi Nhị ca lén tới nghe trộm nàng và Hằng Nga tỷ nói chuyện, biết được tỷ ấy đã từ chối mình, anh đã đau đớn đến bật khóc nức nở, dáng vẻ chật vật đến đáng thương, chính nàng là người đã ở bên huynh ấy mà an ủi vỗ về, cùng nhau rơi nước mắt chung với Huynh ấy.

Nhị ca nàng chưa bao giờ dễ dàng rơi nước mắt vì một ai, là người cứng rắn vô cùng, nhưng tình trạng huynh ấy lúc đó khiến nàng cũng kinh sợ, anh vừa khóc vừa luôn miệng nói "Hằng Nga, ta nhất định sẽ không bỏ cuộc!", ánh mắt đỏ hoe, căm phẫn, tức giận, tuyệt vọng... nàng thật sự hoảng sợ, sợ rằng anh mình sẽ trở nên điên dại hoàn toàn, và vì biểu hiện đó của huynh ấy, nàng mới chân chính hiểu được tình cảm mà Nhị ca dành cho Hằng Nga đã sâu đậm đến mức nào.. Tuy sau đó huynh ấy đã bình tĩnh trở lại, nhưng phần tình cảm đó vẫn chưa bao giờ biến mất...

.... vậy mà vì con người trước mặt này,... nàng không dám tưởng tượng Nhị ca nàng đã chịu đựng sự thống khổ, bi thương trong lòng như thế nào khi mà ngay cả vật cứu rỗi cuối cùng neo giữ linh hồn anh lại bị lấy đi... huynh ấy phải đau lòng đến cỡ nào....

Nàng cay đắng, bất lực và tức giận, mấy ngày nay, nàng luôn suy nghĩ, tình yêu của nàng dành cho Lưu ngạn xương có thật sự là tình yêu không? Tại sao lại yêu hắn?

Hay đó chỉ là vì nàng quá đơn độc, quá cô đơn nên khi có một ai đó bên cạnh quan tâm nàng, nàng ngay lập tức liền phải lòng người đó, vì quá khao khát tình người giữa chốn cô độc ấy?

Nàng lúc này lửa giận phừng phừng, căn bản không thể suy nghĩ rõ ràng về chuyện đó, trong lòng chỉ còn lại sự giành xé có nên giết chết người trước mặt hay không, khi nãy trong khoảnh khắc thoáng qua, nàng thật sự muốn tận tay đâm chết tên khốn dám nói những lời xấu xa bôi nhọ Nhị ca nàng như vậy

Nàng đã thề với bản thân, từ bây giờ, nàng sẽ luôn dành sự tín nhiệm cao nhất đối với Nhị ca, Nhị ca nàng nói đi đông, nàng sẽ không đi Tây, Nhị ca bảo nàng chết, nàng cũng sẽ chết không oán tiếc, bất cứ ai dám mạo phạm hay dùng những lời khinh bỉ, oán ghét Nhị ca, cho dù có là thường dân, nàng cũng sẽ khiến chúng phải trả giá!! Nếu lời bọn người đó nói quá sức chịu đựng của nàng hay khiến Nhị ca nàng không vui hoặc nhíu mày dù chỉ một chút, giết không tha!!

Vậy mà, nàng không ngờ, người khiến nàng phải động thủ trước lại là người chồng mà nàng đã từng hết mực yêu thương, từng vì hắn mà chống đối lại người thân máu mủ ruột thịt nhất của mình....

Ánh mắt nàng dần lạnh lẽo, lẽ ra hắn phải biết ơn Nhị ca, rằng Nhị ca nàng đã không giết hắn, huynh ấy vì sợ nàng đau lòng nên chỉ tra tấn về mặt thể xác, để hắn phải chịu nỗi đau giống với nàng... nàng hiểu, Nhị ca nàng là người anh hùng tốt nhất trên thiên hạ! Nào có phải là người có thể để người khác tùy ý khinh thường?

Nhìn vào người chồng đang đau đớn trước mắt, nàng không hề cảm thấy đau xót hay hối lỗi gì, ngược lại chỉ có cảm giác hả hê vì nàng coi đó như một lời cảnh báo với người dám nói những lời đó với Nhị ca nàng

"Thiền nhi! muội làm sao vậy? Trước đây, muội rất đơn thuần, thiện lương, tại sao hôm nay lại thay đổi như vậy, lại còn... ra tay với phu quân nàng?"

Hắn không hiểu, lời hắn nói rõ ràng là không sai, Nhị Lang Thần là kẻ lòng lang dạ sói, mưu sâu kế hiểm, tuy ngoài miệng nói vì Trầm hương, ai biết được thật sâu trong dạ hắn đang nghĩ gì, chỉ sợ phu nhân của hắn là bị tên đó thuyết phục đến mù quáng rồi!

"Lưu Ngạn Xương, ta nói cho ngươi biết, Nhị ca là người thân duy nhất còn lại trên đời của ta, ngươi đã không kính trọng thì thôi đi, vậy mà còn dám nói những lời xúc phạm huynh ấy!!"

"Nếu không phải nể tình ngươi là cha của Trầm hương, đã chăm sóc đứa trẻ ấy thay ta suốt hơn 18 năm, không phải vì nhớ đến ân nghĩa vợ chồng trước đây, ta thật sự sẽ không tha cho ngươi!"

"Thiền nhi! Muội! muội thật sự vì hắn ta mà muốn giết phu quân mình? Vậy... nếu cả Trầm hương cũng trách hắn thì sao? Muội cũng sẽ ra tay với nó như với ta sao? Hả" Không cam lòng, hắn liền lấy Trầm hương ra đỡ đòn, không tin Tam Thánh Mẫu lại là người độc ác, không có lương tâm như vậy, có thể vì một người nhị ca mà đến con mình cũng hạ sát

"Về Trầm hương, nếu có một ngày nó thật dám buông lời oán trách Cửu phụ của nó, dù nó có là con ta, ta cũng sẽ ra tay không khoan nhượng. Lưu Ngạn Xương, dù ngươi và ta là vợ chồng nhiều năm nhưng ngươi vẫn là người ngoài, ngươi không thể hiểu được mối liên kết sâu sắc của ta và Nhị ca, đó là huyết nhục tương liên, chúng ta có cùng một dòng máu đang chảy trong người, chính là huyết mạch của Dao cơ công chúa, chúng ta đã cùng sống chết với nhau, trải qua nhiều sóng gió, hoạn nạn, nhưng ta vì mù quáng nhất thời mà đã ngu ngốc lựa chọn đứng bên phía đối địch với huynh ấy, căm hận và ruồng bỏ huynh ấy, điều này đã khiến ta đau khổ tột cùng khi biết được sự thật rằng ẩn sau lớp mặt nạ ác độc đó là một trái tim chứa cả thiên hạ, vì chúng sinh trong Tam giới, dù thịt nát xương tan, huynh ấy cũng không hối hận!"

"Còn ta, vì tư dục cá nhân, không nghĩ cho cảm nhận của Nhị ca, chỉ biết làm theo cảm tính mà lấy ngươi, không biết suy nghĩ trước sau hậu quả của việc đó là gì, nếu không phải Nhị ca ta thông minh, nhốt ta dưới chân núi Hoa sơn, thì sự việc ta cưới phàm nhân, dù cho Nhị ca có thần thông quảng đại đến đâu, quyền lực đến đâu, một khi truyền đến tai Ngọc đế và Vương mẫu, hậu quả thật sự khó lường...

Ngươi có biết, hơn một ngàn năm trước, Mẫu thân vì cưới cha ta, vi phạm Thiên quy, dẫn tới một nhà Dương gia gần như bị diệt sạch toàn bộ, nhà tan cửa nát chỉ sau một đêm, chúng ta may mắn sống sót nhờ sự thương xót của Thiên Bồng Nguyên Soái, đối với sự độc ác tàn nhẫn của Thiên đình, Nhị ca vì sợ hãi nên mới phản đối cực liệt chuyện ta với ngươi, sợ rằng bi kịch sẽ lặp lại lần nữa, lúc đó dù huynh ấy có liều mạng cứu ta cũng khó mà một mình chống hàng vạn quân địch! bây giờ nghĩ lại, ta đúng là bị tình yêu che mờ lý trí, đừng nói là ngươi và Trầm hương, ngay cả đến bản thân ta còn không chắc sẽ bảo vệ được! Cả huynh ấy cũng sẽ bị liên lụy nặng nề, kết quả xấu nhất chính là Dương gia ta có khả năng sẽ bị giết sạch, như vậy, làm sao huynh ấy có thể ăn nói với mẫu thân!

Ngươi nói Nhị ca vì tư lợi mà nhốt ta, vậy ta hỏi ngươi, nếu huynh ấy không còn giữ chức vị này, để một người khác lên thay thế, liệu người đó có được như Nhị ca, bề ngoài thì tuân theo nhưng phía sau lại âm thầm làm trái lời của Vương mẫu, nếu vị thần đó không giống huynh ấy, chẳng phải hàng vạn chúng sinh trong Tam giới sẽ gặp nguy hiểm sao? đó chính là họa lớn của nhân gian! và cũng sẽ là tội nghiệp sâu dày mà bản thân ta không cách nào có thể trả nổi, ngươi có hiểu điều đó không??!

Ta từ lúc oán hận Nhị ca tức là đã làm trái lời của mẫu thân rằng phải luôn yêu thương, bảo vệ lẫn nhau. Nhị ca đã luôn ghi nhớ điều đó, còn luôn trông đợi vào sự thấu hiểu của ta, nhưng ta đã làm gì, trái lại đã khiến cho huynh ấy phải thất vọng nhiều hơn..."

Tất cả sự uất ức, tự trách cùng muôn ngàn cảm xúc khác cứ như vậy bộc lộ ra hết, chỉ là vừa nói đến đây, nàng không thể kiềm được mà ứa nước mắt, từng giọt lại từng giọt tràn ra đôi mắt xinh đẹp như nai tơ của nàng, mấy ngày nay ở một mình, nàng suy nghĩ rất nhiều, cũng bình tĩnh mà phân tích mọi vấn đề, dần dần nàng bàng hoàng nhận ra bản thân lại có thể tự tin đến mức ngớ ngẩn như vậy, nàng vô thức ỷ vào Nhị ca nàng pháp lực cao cường, quyền cao chức trọng, bồng bột kết hôn với Lưu Ngạn Xương mà không có sự đồng ý của huynh ấy, tin rằng Nhị ca yêu thương nàng như vậy, chiều chuộng nàng như thế, có thể Nhị ca huynh ấy tức giận vậy thôi, rồi sau đó cũng sẽ che chở cho nàng, lại không nghĩ tới, chức vị của Nhị ca nàng chính là Tư pháp thiên thần, phải công tư phân minh, đối với sự việc chính em gái mình phạm thiên quy, huynh ấy chắc đau lòng rất nhiều khi phải tự tay đẩy em gái mình xuống giam cầm ở chân núi Hoa sơn...

Nàng thật quá là tệ...

Thấy nàng đang nói rồi dừng lại, khóc đến tê tâm liệt phế, khuôn mặt trắng nõn vì khóc quá nhiều mà ửng đỏ vì khó thở, xen lẫn tiếng khóc nức nở là một tràng cơn ho liên tục. Lưu Ngạn Xương thấy người vợ mình như vậy, có chút đau xót, liền kìm nén cơn đau trong lồng ngực mà cố gắng chống đỡ bản thân đứng dậy, nhẹ nhàng đến gần Dương thiền, không biết an ủi thế nào

"Thiền nhi... muội đừng khóc, hắn ta thật không xứng để muội rơi nước mắt!"

"Cút! ta không cần ngươi an ủi, cút ngay cho ta!, ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa" Nàng trừng mắt nhìn hắn, vừa nghe được sự bất mãn của hắn với Nhị ca, nàng liền nổi giận lần nữa, trong lòng thầm mắng tên khốn kiếp!

"Thiền nhi..."

"CÚT!"

Hắn không còn cách nào khác đành bực tức đi ra ngoài

Cả hai tan rã trong không vui, bầu không khí u ám bao quanh căn nhà, chủ yếu là do sự lạnh giá bao quanh nàng khiến nơi đây ngày càng trở nên im lặng, nàng ở trước thì hắn ở sau, hắn ở trước thì nàng ở sau, dù hắn có cố gắng bắt chuyện thế nào thì nàng cũng sẽ ngó lơ hắn, coi hắn như không khí mà tản lờ chỗ khác, đêm đến thì cả hai không còn ngủ chung mà mỗi người một phòng... Hắn rất bực bội, không hiểu mình đã nói gì sai khiến nàng lần đầu tiên tức giận với hắn như vậy, ánh mắt nàng không còn dịu dàng và ngọt ngào như trước, giờ đây nó chỉ toàn một mảng hờ hững băng giá lạnh người, dường như nàng đã trở lại khí thế của một vị thần thực sự, không lẽ... nàng không còn tình cảm gì với hắn?

Không, không thể nào, tình cảm bao năm không thể chỉ đơn giản như vậy mà rạn nứt, có thể nàng chỉ giận dỗi hắn một thời gian, rồi sau đó sẽ trở về bình thường, hắn và nàng sẽ lại vui vẻ như xưa

Phải không?

Hắn có lẽ không biết rằng, giây phút hắn xúc phạm đến người Nhị ca thân yêu đó của nàng, mọi thứ đã chấm dứt, chỉ là nàng không muốn Trầm hương phải buồn rầu về chuyện cha mẹ nó trước khi thành thân nên chưa muốn dứt khoát ly hôn

Tình cảm nam nữ gì đó, giờ nghĩ lại chỉ là một phút thoáng qua, dù ban đầu có trầm mê đến đâu cũng phải có ngày tỉnh lại, và vì để tỉnh lại khỏi u mê mà suýt chút nữa đánh mất người Nhị ca đã hết mực yêu thương nàng, cái giá này thật sự quá đắt...

Tình vợ chồng dù có mặn nồng thế nào cũng không thể so sánh với huyết mạch tương liên sâu sắc giữa nàng và Nhị ca, huống chi từ khi nàng hiểu ra mọi chuyện cũng như phân tích kỹ càng, nàng cũng nhận ra bản thân vì quá cô đơn mà đã trót trao tình cảm ở người không nên đặt, nàng không hiểu vì sao mình lại yêu người như vậy, ngoại trừ mặt dày theo đuổi nàng và thật lòng yêu thương nàng ra, nàng thật sự không thể nhìn ra điểm gì đặc biệt khác ở hắn khiến nàng có thể cam tâm tình nguyện vì hắn mà phản lại thiên quy, phản bội lại chính người anh trai của mình

Về dung mạo, hắn không bằng một góc Nhị ca nàng, về tài năng, cũng không thể so với Nhị ca, hắn thật sự quá thất bại, đi thi rớt nên phải về quê trồng trọt, lại không có chí tiến thủ, trước khi nàng bị nhốt dưới chân núi thì cũng là nàng lo hết mọi thứ cho gia đình, nàng thậm chí nghĩ, nếu nàng không phải một vị thần mà chỉ là một nữ tử bình thường, nếu cưới phải người này thì có mà cãi lộn nhau suốt ngày về chi phí gia đình cũng không chừng... hai trái tim vàng một túp lều tranh? Làm ơn đi, Không có tiền bạc thì tình yêu chỉ là điều vô nghĩa! Sớm muộn cũng sẽ tiêu biến theo thời gian thôi!!

Chưa kể tính cách, lại càng không bằng Nhị ca! hắn yếu đuối, nhu nhược, là kẻ bội tín, chỉ luôn tin vào quan điểm của mình mà không nghĩ tới người khác, luôn tự cho mình là đúng, luôn nói rằng tình yêu là tự do nhưng rồi lại ép buộc Trầm hương cưới người nó không thích chỉ vì đã hứa hôn với người khác, tất cả đều chỉ vì sĩ diện của bản thân hắn....càng liệt kê càng khiến nàng tỉnh táo không ngờ, xen vào đó là bực bội chính mình, chắc lúc đó, nàng đã bị cảm giác cô đơn đến cực điểm quấn quanh đến phát điên rồi!! nếu không, sao nó có thể làm mờ cả hai mắt cũng như tâm trí nàng, khiến nàng không phân biệt rõ thị phi, liều sống liều chết chỉ để cưới loại người như thế này!!

Nàng đã suy nghĩ thấu đáo hết thảy, nếu nàng là người đã bắt đầu mọi rắc rối thì hãy để nàng là người kết thúc nó, dù sao hiện giờ nàng cũng đã không còn tình cảm nam nữ gì với hắn ngoài sự chán ghét và một chút biết ơn vì đã chăm sóc Trầm hương khôn lớn

Quyết định dứt khoát xong, nàng cảm thấy nhẹ cả người, lẽ ra phải làm như vậy sớm hơn, ít nhất Nhị ca nàng sẽ không phải một mình gồng gánh tội lỗi của nàng mà quên đi bản thân như vậy...

Nỗi buồn thăm thẳm lại lần nữa trỗi dậy, nàng cố gắng hít sâu một hơi, phải bình tĩnh, Trầm hương cùng Tiểu ngọc đã trở về, không thể để hai chúng nó biết chuyện không vui này...

Nàng lẳng lặng nhìn lên trăng tròn treo trên cao, một tiếng thở dài não nề vang lên

Không biết khi nào Nhị ca nàng mới có thể đeo lên mình ánh trăng xinh đẹp đó

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro