Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn ta vậy mà có thể giành lấy quyền kiểm soát mà cử động được bản thân?

Chuyện này trước giờ chưa từng xảy ra!

Uyển nhi ngơ ngác nhìn loạt hành động của Triển hộ vệ mà thất kinh hồn vía, Sư bá mạnh mẽ hơn sư phụ rất nhiều, một khi đã thi triển phép thuật, hoặc là chính sư bá tự phá vỡ bùa chú, còn không cũng chỉ có sư phụ tiểu cô nương mới có thể giải được

Tùy thuộc vào độ tinh vi và ảo diệu của bùa chú mà sư phụ cũng sẽ có lúc phản phệ mà bị nội thương, miễn cưỡng lắm mới có thể giải trừ được

Như vậy đủ để biết công lực 1000 năm của Sư bá của tiểu cô nương không phải chỉ là hạng hữu danh vô thực

Điều kỳ lạ là...

Dù lúc nãy tiểu cô nương có khàn giọng năn nỉ Triển hộ vệ dùng ý chí bản thân để tự thức tỉnh nhưng chính Uyển nhi cũng biết điều đó hầu như không có khả năng

Nhưng vị tỷ tỷ này chỉ với 1 câu nói đơn giản đã có thể làm cho Triển hộ vệ gần như mất bình tĩnh như thế... Ánh mắt Uyển nhi đầy ngưỡng mộ nhìn về bóng lưng cô

Thần tiên tỷ tỷ thật tuyệt vời!

Triển chiêu đứng đối mặt với cô, một dòng tình cảm ngọt ngào dâng trào tận sâu trong đáy lòng, như những sợi lông tơ mềm mại bao bọc và khẽ vuốt ve trái tim hắn, tâm trí dần hiện lên những hình ảnh rời rạc và mờ nhạt về cô

Người con gái xinh đẹp và thanh khiết tựa đóa tuyết liên trong băng tuyết đã chiếm giữ trái tim hắn ngay tại lần đầu gặp gỡ

Biểu cảm cô khi buồn bã, khi gương mặt cô trở nên đăm chiêu suy nghĩ, sự dũng cảm, kiên cường của cô khi ra sức bảo vệ hắn

Sự yêu thương nhẹ nhàng đối với bé gái nghèo khổ

Và cả ký ức đặc biệt nhất của hắn... đó là lần Hằng nga nhảy múa một cách thướt tha và duyên dáng ở vườn hoa đào ngày hôm đó, dưới ánh nắng ban mai chan hòa, cô đẹp rạng rỡ như vầng trăng treo trên cao, chói mắt nhưng lại dịu dàng, lạnh lùng nhưng đầy ấm áp, khí chất trong sáng tựa như tiên nữ giáng trần...

Xinh đẹp đến mức khiến hắn chỉ có thể khắc sâu cô vào trong trái tim mình

Đó mãi mãi là hồi ức đẹp đẽ, tuyệt vời nhất trong lòng hắn mà suốt đời này không thể nào xóa nhòa

"Hằng ...Nga" Đôi môi mím chặt đó dần thả lỏng mà thốt lên cái tên đầy thân thuộc

Trái tim bỗng chốc đập thình thịch trong lồng ngực như muốn thoát cả ra ngoài khi thấy cô khẽ cười

Đúng vậy, hắn đã lấy lại được phần nào quyền làm chủ của bản thân

Hằng nga...

Cô đã quay lại...

Mặc kệ cô xuất hiện để cứu hắn vì lý do nào, chỉ cần cô bằng lòng quay lại, chỉ cần cô vẫn ở trong tầm mắt của hắn, không cần biết bên cô có người thương hay không, Triển chiêu chỉ muốn được ngắm nhìn thân ảnh cô dù cho là phải đứng từ xa, như vậy hắn cũng đã cảm thấy an ủi phần nào

Vẫn luôn là cô cứu giúp hắn hết lần này đến lần khác mà không cần hắn trả ơn huệ gì...

Trên đời này còn tồn tại một người con gái tốt bụng như thế sao...

Hắn... nói thẳng ra thì đây là lần hiếm hoi mà hắn nhìn thấy nụ cười đầy chân thật đó của cô

Vì chỉ mới thức tỉnh nên Hằng nga vẫn chưa nhận ra sự khác biệt trong đôi mắt mang đầy ánh sáng tình cảm đó ở hắn

Hằng nga phải công nhận rằng Triển hộ vệ là người phàm đầu tiên khiến cô có chút bất ngờ và khâm phục khi có thể tự mình thoát ra khỏi bùa chú của tên Lão đầu kia mà không cần nhờ tới người khác giúp đỡ, dù cho cô biết nó chỉ là một khoảnh khắc nhỏ nhoi...

Nhưng Hằng Nga chỉ đơn thuần nghĩ rằng hắn có thể làm được như vậy là nhờ ý chí kiên cường và lẽ phải mạnh mẽ trong hắn, lại không biết rằng việc Triển Chiêu có thể hoàn toàn giành lại quyền điều khiển cơ thể là vì cô, vì tình cảm sâu sắc mà hắn dành cho cô.

Cô chính là ánh trăng sáng đã soi rọi và dẫn đường hắn ra khỏi nơi u ám và tối tăm, xua tan đi những bóng ma tà ác trong cơ thể và tâm trí hắn, là người khiến hắn thực sự có thể tỉnh táo trở lại, dù chỉ trong chốc lát.

Nhưng

Mãi mãi cô sẽ không thể nào biết được nguyên nhân sâu xa này, và hắn... cũng vĩnh viễn không thể nói ra chân tướng của sự việc này cho cô biết.

"Triển hộ vệ, lâu ngày không gặp, ngươi vẫn khỏe chứ?"

Triển chiêu chấn động, nụ cười nhân từ hiền lành của cô khiến nỗi uất ức trong hắn bùng phát, thực sự muốn trả lời rằng hắn rất không khỏe, rằng hắn thực sự rất nhớ cô, ngay cả trong những lần chợp mắt ngắn ngủi, mọi thứ trong mơ đều chỉ xoay quanh một mình cô, tất cả đều là hình ảnh cô trong những ngày còn sống ở Khai phong phủ...

Hắn muốn nói rằng mấy ngày qua, hắn đã mong ngóng được gặp lại cô như thế nào, lúc nào cũng nhìn sang cổng vào của Khai phong phủ, chờ đợi tà áo trắng tinh khôi lần nữa xuất hiện, song lại thất vọng tột cùng khi hiểu ra cô sẽ chẳng trở lại đây thêm nữa, Triển chiêu khẩn thiết cầu xin ông trời rằng nếu có thể, chỉ hy vọng cô có thể ở lại Thành khai phong này để mỗi ngày hắn có thể được gặp cô, không cần cô phải chấp nhận tình cảm này của hắn, chỉ cần để hắn nhìn cô từ đằng xa thôi cũng được

Cô coi hắn là bạn, hắn bằng lòng cả đời này làm bạn giao hảo với cô, tuyệt đối sẽ không vượt quá ranh giới này cho tới khi hắn chết, còn nếu cô không muốn, thì là người dưng cũng không sao nhưng xin đừng rời khỏi đây có được không...

Triển chiêu đau đớn khi nhận ra chính những đoạn thời gian cô không ở bên đã khiến hắn nhận ra phần cảm xúc này trong hắn sẽ mãi không thể phai mờ, hắn thật sự không thể dám nghĩ đến cảnh tượng khi không còn được nhìn mặt cô nữa

Làm ơn đừng đối xử tàn nhẫn với hắn như vậy

Hằng nga... liệu nàng có cảm nhận được tấm chân tình này của ta?

... Nhưng dù có cố mở miệng thế nào, lần này hắn không thể kiểm soát bản thân mình được nữa...

Sự cố gắng của hắn đang dần bị thay thế bởi năng lượng tà ác trong cơ thể

Hắn cảm thấy ngột ngạt không thể thở nổi, tâm trí hắn trở nên mờ mịt, hắn sắp không ổn rồi

Không kịp để Triển chiêu trả lời, Hắc liên bằng đã lên tiếng trước

"Thì ra ngươi tên là Hằng Nga... Ý nghĩa là chỉ một vẻ đẹp lộng lẫy mãi trường tồn theo thời gian... tên thật sự rất đẹp... Giờ ta đã hiểu vì sao tên Triển chiêu này lại say mê ngươi đến mức dù bên cạnh hắn có Sư muội cũng không thèm ngó ngàng gì đến muội ấy rồi... Làm sao, lần này ngươi tới đây cũng là để cản đường ta?" Không hiểu sao, Lão cảm thấy cái tên này nghe rất quen, nhất thời không nghĩ ra là ai

"Đúng vậy" Cô lạnh lùng đáp

"Hừ, thực lực ngươi không thể đấu lại ta, hôm nay lại còn không dẫn theo tên nam nhân kia theo cùng, Hằng nga, ngươi tự tin với bản thân như vậy sao?" Lão không thấy bóng dáng đáng sợ kia kế bên, thầm thở phào nhẹ nhõm, lão không muốn phải đối đầu với tên Sát thần đó chút nào

So với anh ta, người trước mặt dễ đối phó hơn nhiều

Nhưng cũng không thể xem nhẹ thanh kiếm cùng chiếc vòng ngọc trên cổ cô nương ấy

"Đừng nói nhiều, Hắc liên bằng, mau thả Triển hộ vệ ra, nếu bây giờ ngươi quay đầu thì còn có cơ hội làm lại cuộc đời" Hằng nga thờ ơ nói, trong đầu đang tính toán tìm cách kéo dài thời gian

"Ngươi và tên Triển chiêu này rốt cuộc có mối quan hệ gì?" Hắc liên bằng tò mò hỏi, tên tiểu tử này vậy mà lại có phước đức được 2 giai nhân tìm cách cứu nhiều

Chỉ là không biết lý do gì mà người đẹp này lại giúp đỡ tên này nhiều lần như vậy trong khi bên cạnh đã có một nam nhân vô cùng điển trai...

Hành tung bí ẩn

Và có vẻ như... tên Triển chiêu này có tình cảm đặc biệt với cô gái này hơn sư muội lão rất nhiều, có lẽ đã vượt xa cả suy nghĩ của lão, ngay cả Di thân đại pháp của lão cũng bị phá vỡ như thế

"Chuyện này không liên quan đến ngươi. Ta nói lại lần nữa, mau thả Triển hộ vệ ra"

Tại sao cứu một người lại phải cần nhiều lý do rườm rà như thế?

Thật phiền phức

"Hừ, thật ngông cuồng, được, xét thấy tên tiểu tử này có tình cảm không hề tầm thường với ngươi, thậm chí hẳn là rất sâu đậm đi... vậy ta sẽ ra lệnh cho hắn ta giết ngươi, như thế thì một khi tỉnh lại, ngươi thử đoán xem hắn ta sẽ có biểu hiện thế nào? Là đau khổ đến tuyệt vọng hay là buồn bã đến rơi nước mắt? Ta thật muốn nhìn thấy những điều đó" Nói xong, hắn ta nhếch mép, miệng lập tức đọc ra những câu chú khó hiểu

"Hằng nga cô nương, người mau chạy đi, đây là kiếp nạn của bổn phủ, không thể liên lụy thêm người vô tội khác" Bao chửng trông thấy, liền gấp gáp thuyết phục thiếu nữ trước mắt

Tuy ông lờ mờ đoán được lai lịch cùng thân thế của cô nhưng vẫn không hy vọng sẽ kéo thêm một người khác vô cuộc chiến vô nghĩa này

Qúa đủ rồi

"Tỷ tỷ, tỷ mau chạy đi, sư bá ta pháp lực thâm hậu, Triển hộ vệ dù có thế nào cũng sẽ khó mà chống đỡ thêm nữa!" Uyển nhi nghe hết cuộc đối thoại nãy giờ, thầm biết được, hóa ra trong lòng Triển hộ vệ sớm đã có người, và người đó chính là Thần tiên tỷ tỷ xinh đẹp trước mặt

Uyển nhi đã đoán đúng

Sư phụ quả thực đã tới chậm một bước

Nhưng dù thế nào, cũng không thể để một người nữa phải hy sinh

Uyển nhi toan mở miệng thuyết phục thêm thì một tiếng hét chói tai phá vỡ khung cảnh yên tĩnh nơi đây

"A!!" Triển chiêu buông kiếm xuống mà hai tay ôm đầu, ánh mắt lấp lóe ánh sáng, mồ hôi nhễ nhại trên vầng trán cao thanh của hắn

Bao chửng và Uyển nhi ngạc nhiên nhìn nhau

Chuyện này có thể sao?

Tới tận giờ phút này mà Triển hộ vệ vẫn có thể cầm cự được, đúng là kỳ tích

Vậy người có thể thức tỉnh Triển hộ vệ không lẽ chính là vị tỷ tỷ/Hằng nga cô nương này?

"Hằng... Nga... mau....dẫn....Bao đại...nhân chạy đi!" Thanh âm đè nén trong cổ họng khó khăn lắm mới thốt ra

Đau quá, đầu hắn hiện giờ như có hàng ngàn tảng đá đè lên vậy

Cứ mỗi khi hắn kháng cự thì cơn đau sẽ chỉ càng thêm trầm trọng hơn

Những ký ức mong manh về cô đang dần bị thay thế bởi những năng lượng tà ác xấu xa

Hắn sắp không được rồi...

Hằng Nga đứng đó cau mày

Đi? Đi đâu? Làm sao có thể chạy thoát?

Nếu là một mình cô thì may ra có thể tự trốn thoát, nhưng phải mang theo 2 người đằng sau...

Cộng thêm phải đối phó với mấy người nữa ở bên Lão đầu đó

Làm sao chạy nổi

Dù cô có muốn dùng phép cũng sẽ bị tên Lão đầu kia cản trở, và nếu có thực sự thoát ra thì Triển hộ vệ nhất định sẽ bị tra tấn tới chết

Đó chắc chắn không phải điều Bao chửng mong muốn và cô tin ngài ấy cũng sẽ quay lại đây thôi, nhất định sẽ không bỏ mặc thuộc hạ của mình để mà bỏ trốn một mình...

Hàng loạt những suy tính ngổn ngàng trong đầu khiến Hằng nga phải xoa xoa trán, bất lực không thôi

"Triển hộ vệ, còn ngươi..." Thôi thì cứ thử xem sao, nhưng cô vẫn không đành lòng bỏ rơi hắn ở lại

Là một vị thần, việc từ bỏ một người vì bản thân là điều vô cùng khó khăn

Nhưng đây đúng là cách duy nhất

"Hằng Nga, ta... không sao, cô... mau đi đi" Triển chiêu toàn thân căng cứng, những câu từ thì thầm quái ác cứ quẩn quanh trong đầu hắn, hắn đang phải cực lực đấu tranh với thế lực bí ẩn trong người, nếu không phải nhờ có sự hiện diện của cô khiến những hình ảnh tươi đẹp nhất trong sâu thẳm linh hồn hắn xuất hiện, như tia sáng của vầng trăng dịu dàng chiếu rọi, xua tan những tà ý đó trong giây lát, đánh thức hắn trong cơn mê mờ lạc lối, thì dù bản thân có muốn tỉnh dậy thế nào thì cũng lực bất tòng tâm

Chỉ là hiện giờ, tên Hắc liên bằng này lại niệm chú nhiều hơn, những tà niệm đó ngày càng mạnh mẽ và ác liệt hơn, chúng đang bao phủ toàn bộ tâm trí hắn, ngay cả những hoài ức đẹp đẽ cũng không thể bảo vệ hắn thêm nữa, Triển chiêu khắp người run lên, đôi mắt đang dần trở lại một màu đen vô hồn như lúc đầu.... dường như không thể chống đỡ lâu hơn được nữa...

Hằng Nga gật đầu, quay lại mà nắm lấy tay 2 người, chưa kịp thi triển phép liền cảm ứng có mối nguy hiểm sau lưng, tức khắc thanh kiếm trong tay lóe lên, vung ra đánh trả

Keng!

Một lần nữa, âm thanh va chạm của 2 thanh kiếm lại vang lên

"Hắc liên bằng, ngươi lại có thể đánh lén!?" Cô tức giận nói, biết rằng không thể trốn chạy khỏi cuộc chiến này

Kỳ này phải liều thôi

"Hằng Nga, pháp thuật của ta có thể không làm được gì ngươi nhưng công phu của ta nhất định sẽ không thua ngươi"

Kỳ này, lão sẽ không dùng phép tấn công trực diện cô... như vậy sẽ không sợ bị phản đòn bởi chiếc vòng cổ bí ẩn của cô nữa

Dứt lời, Hắc liên bằng đích thân ra tay, lao tới mà tấn công Hằng Nga, cô giật mình, trên tay cầm chắc Băng phách kiếm mà đỡ lấy

Hai người lần nữa giao đấu, bất phân thắng bại, lần này, Hằng Nga bình tĩnh tung hết những tuyệt kỹ của bản thân, ra tay không một chút thương xót, ánh mắt sắc lạnh, dù cho bản thân chưa học hết những kiếm pháp anh dạy nhưng cô sẽ không để cho người khác khinh thường mình, vì như thế chính là coi thường Nhị lang của cô

Băng Hoa Thủy Nguyệt

Tuyết Thượng Gia Sương

Tuyết Hoa Phi Tiên

Phách Băng Xuất Liên

Mạn Thiên Băng Vân

Băng Kích Ngọc Cốt

Băng Phách Ngưng Kết

Thiên Nữ Tán Hoa

Nguyệt Mãn Hàn Băng

Kiếm Quyền Lê Hoa

Ngũ Nguyên Quy Tâm

Hắc liên bằng chưa từng thấy qua kiếm pháp kỳ ảo này bao giờ, trong lòng hoảng sợ, chỉ có thể liên tục đỡ lấy những đường kiếm lạnh lẽo của cô, nhất thời bị chiếm thế thượng phong

Dẫu sao lão cũng đã từng nói bản thân hơn hẳn cô nương này, bây giờ lại bị hiện thực tát vào mặt như thế thật không cam tâm

Từng chiêu thức quyết liệt tung ra như muốn lấy mạng hắn, cho thấy lần này cô không hề khoan nhượng

Những làn khí lạnh lẽo theo từng đòn đánh bay tới như vũ bão khiến lão không kịp trở tay, trên mặt và cơ thể đã bị sự lạnh giá và sắc bén của băng tuyết cứa vào làm cho bị thương, máu chảy từng giọt

Hắc liên bằng dần lấy lại bình tĩnh bởi cơn đau trên người, nhìn thấy người đối diện cũng đang mệt dần, có vẻ như những đòn pháp này đã tốn không ít sức mạnh của cô

Nếu lão đã không thể dùng dùng phép đấu với cô 

Thế thì lão sẽ khiến cô dần mất máu mà chết

Để xem cô nương này sẽ chống đỡ được bao lâu

Nhưng... nếu nhớ không nhầm thì người này cũng có phép thuật như lão, lần trước khi giao đấu với tên nam tử huyền bí kia, trong chớp mắt, khi lão nhìn phía sau lưng anh ta, thì đã nhìn thấy người này đang chữa lành vết thương cho Triển chiêu

Khẳng định cũng có thể tự chữa lành cho bản thân mình được

Như vậy...

Ánh mắt lão lóe lên tia xảo quyệt

Hắc liên bằng liền thay đổi cách đánh sau đó, nếu như lúc trước là tập trung đánh vào những chỗ yếu hiểm thì lần này lão ra tay mau lẹ hơn, cũng thử truyền sức mạnh vào trong thanh kiếm, phát hiện rằng chiếc vòng ngọc này có một nhược điểm, là nó sẽ không phản ứng lại chỉ với nội công bình thường của một người học võ

Tức là nếu lão có dùng một chút tu vi bản thân hòa lẫn vào từng nhát kiếm thì nó cũng sẽ không phát giác ra

Ông trời cũng muốn giúp lão giành phần thắng

Đòn giao chiến ngày càng mãnh liệt, những vết thương liên tục chồng chất trên cả 2 người, Hằng nga nhận ra có điều gì đó không ổn, nhưng chưa thể dừng lại để kịp suy nghĩ rõ ràng thì những chiêu pháp sắc bén cứ hướng tới cô dồn dập

Dần dần, cuộc chiến trở lại thế trận cân bằng khi cả 2 giờ đây đều thương tích đầy mình

Hằng nga bên này bắt đầu thở gấp, những vết máu trên người cô ngày càng nặng nề và đang chảy ra rỉ rả, dần thấm ướt cả trang phục của cô

Đáng nói là

Cô không thể dùng linh lực bản thân để tự chữa cho chính mình

Không thể nào

"Vô dụng thôi, Hằng nga, bản thân ngươi chắc cũng không ngờ tới những thương tổn trên người đều có vương lại đạo pháp của ta, vì thế mà dù ngươi có cố gắng thế nào cũng không thể vận dụng được linh lực đâu" 

"Đến khi người chết đi thì bùa chú này của ta mới có thể tự hóa giải"

Hắc liên bằng nhếch mép đầy mưu mô

Không uổng công lão đã bất chấp những sương giá cứa xuyên qua da lão mà phóng tới gần cô, ngay khi đã thu hẹp được khoảng cách thì liền liên tục dồn sức vào từng chiêu đòn đánh vào cô

Rốt cuộc đã thành công

Hằng nga vốn đã nghi ngờ vì sao lão đầu này lại muốn tìm chết như vậy, hóa ra ...

Cô mím chặt môi, tập trung tinh thần để phá bỏ sự kiềm chế từ phong ấn của lão

Lại nhận ra bản thân chỉ có thể hóa giải được một phần nào huyền thuật của lão ta

Hắc liên bằng kinh ngạc trơ mắt nhìn phong bế của mình đã bị phá vỡ một nửa

Trong lòng bất ngờ không thôi, không ổn, cô nương này vậy mà có thể mạnh mẽ như vậy

Hoàn toàn vượt qua dự tính lúc đầu của lão...

Lão nhẩm niệm chú, Hằng Nga đối diện nhìn thấy, chưa kịp nghĩ ngợi đã nghe được tiếng kêu thất thanh của Uyển nhi

"Triển hộ vệ! tại sao huynh lại giết Bao đại nhân?"

Hằng Nga bị phân tâm, Hắc liên bằng nhìn thấy liền nhảy lên tung một chưởng cực mạnh, dồn hết sức mạnh của mình vào người cô, khiến thân hình cô bị văng ra, rơi xuống cạnh Triển chiêu, khóe miệng đã dính máu tươi

Đau thật đấy, cô ôm ngực, khó khăn đứng dậy, cảm giác được bản thân đã bị nội thương, lúc nãy giao tranh, dù ở thế chủ động nhưng nếu nói không bị thương thì là nói dối, những vệt máu đỏ tươi trên thân người, đặc biệt là cánh tay trắng nõn của cô nổi bật đến gai mắt

Liếc nhìn qua người đang đứng, gương mặt lại trở về biểu cảm vô hồn trống rỗng, không chút cảm xúc

Nhưng cô biết, hắn ta đang cảm thấy rất đau đớn trong lòng...

"Triển hộ vệ, mau tỉnh lại" Cô chống đỡ nguyên người bước tới, mặc kệ máu đang chảy dần khắp người và cơ thể đang dần kiệt sức, cô vẫn chạm vào cánh tay đang cầm kiếm đâm vào Bao chửng mà khuyên nhủ

"Hằng nga cô nương... phiền người hãy đánh thức Triển hộ vệ giùm bổn phủ, bổn phủ biết cô có năng lực đó, Triển hộ vệ không đáng phải bị như vậy" Nhìn thấy ánh mắt khẽ le lói ánh sáng của thuộc hạ khi cô ấy đến gần, dù đang bị thương nhưng ông không thể không buồn cười, người thuộc hạ này của ông đúng là chỉ có Hằng Nga mới có thể cứu thôi

"Ta..." Hằng nga bối rối, ý ngài ấy là sao? Cô dù có là thần tiên nhưng đối với mỗi loại công pháp nếu không rõ cách thức hóa giải mà tùy tiện làm phép thì chính là đang giết chết người bị điều khiển

Hằng nga có muốn giúp thì không thể dùng phép được

Cô không muốn đánh cược mạng sống của hắn

Huống hồ bây giờ cô còn không thể tự cứu mình, vậy thì sao có thể cứu người khác đây...

Nhưng... tại sao Bao đại nhân lại nói như vậy?

"Bao chửng, ngươi vẫn không phục sao?" Hắc liên bằng bên này cũng chật vật không kém, 2 bên đều bị thương nhưng xét tổng quát thì Lão bị nhiều vết thương hơn

Dẫu vậy thì lão đã đạt được mục đích khi người thiếu nữ kia đang có dấu hiệu kiệt sức

Và bản thân lão vẫn còn những lọ thuốc để chữa trị, so với người con gái kia thì không đến nỗi nào tệ

Không lâu nữa đâu

Nhưng điều khiến lão bực bội nhất là việc tên Bao chửng kia vẫn cứng đầu, nhất quyết không giao ra Sâm oa thần

Đúng là tự tìm đường chết!

"Trời đất bao la, lấy đạo thiên lý thu phục lòng người, chưa từng nghe nói lấy ác phục người. Hắc liên bằng, ngươi hoành hành bá đạo, sẽ có ngày tự diệt lấy chính mình!"

"Giết cho ta!" Hắc liên bằng nghe những lời này thì nổi cơn thịnh nộ, thề rằng phải giết được tên Bao chửng này, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, vậy đừng trách lão ra tay tàn nhẫn, lão quyết định tung ra con át chủ bài, một tay chỉ thẳng về phía trước, cùng với ma lực từ đó tuôn ra như sóng bão, nhắm thẳng đến Triển Chiêu.

"A!" Lúc này Triển chiêu đã hoàn toàn bị điều khiển, sức mạnh được kích thích mà bộc phát mạnh mẽ hơn, ánh mắt tối tăm không một tia sáng, chính giữa hai hàng lông mày như kiếm bỗng hiện lên thêm hình kim cương tím đầy ma quái, hắn hất cánh tay của Hằng Nga ra, không chút lưu tình chém một đường sắc nhọn vào yết hầu của Bao chửng

Không một giây chần chừ hay do dự

Phụt

Máu bắn thẳng vào mặt Triển hộ vệ và Hằng Nga đứng kế bên, Uyển nhi bên cạnh cũng bị dính và cô bé bị sốc tới mức đứng hình, không thể nói được gì

Gương mặt Triển chiêu tuy còn vô cảm nhưng sự thống khổ ở nơi đáy mắt đã khiến hắn rơi một giọt nước mắt vì câu nói cuối cùng của Bao chửng trước khi ông tắt thở

"Triển hộ vệ, mau bỏ kiếm xuống, quay về chính đạo..."

"Triển hộ vệ!" Hằng Nga kinh ngạc la lớn, không thể tin được mọi thứ lại xảy ra quá nhanh

Không lẽ... chuyện này lại kết thúc như vậy?

Ngay cả thần tiên cũng không cách nào có thể can dự nhân quả của thế gian?

"Haha, Hằng Nga, ta đã nghi ngờ trước sự việc rằng ngươi sẽ tới đây để cứu hắn ta khi nhìn thấy 2 người các ngươi ngày đó nên đã lén thay đổi công pháp Di thân đại pháp mà thêm vào đó một bùa chú khác, vốn không nghĩ rằng sẽ dùng tới, nhưng vì sự xuất hiện đặc biệt của ngươi khiến ta nghi ngờ hắn ta có thể lấy lại quyền làm chủ cơ thể, vì thế mà ta không thể không dùng tới chiêu bài này. Hằng Nga, ngươi thua rồi"

Cô cau mày dữ dội, đôi mắt đẹp lạnh lùng nhìn lão già đang cười lớn, cô cắn chặt môi đến mức bật ra cả máu, không nói lời nào

Đúng là điên rồ

Tên này hết đường cứu chữa rồi

"Triển chiêu, mau giết Hằng Nga cho ta!" Hắc liên bằng ra lệnh

Cô bình tĩnh đối diện với tên Triển chiêu tà ma này, trong tay nắm chặt thanh kiếm, Hằng nga không thể đấu pháp với phàm nhân, những chiêu thức của cô đều quá nguy hiểm, rất dễ dàng lấy đi tính mạng Triển hộ vệ... với cả hiện giờ, cô cũng đã hao tổn rất nhiều thể lực cùng sức mạnh bản thân, nếu còn dùng pháp thuật thì chỉ càng khiến cô thêm kiệt sức mà thôi, vậy thì chỉ có thể dùng công phu bình thường mà cố gắng chống chọi

Tới đâu hay tới đó

"Triển chiêu" hoàn toàn không còn nhận ra người trước mặt là ai, ánh mắt lờ đờ, rỗng tuếch đến đáng sợ, từng bước một lại gần Hằng Nga

"Triển hộ vệ, ngươi không còn nhận ra ta sao? Nguoi thật muốn đối phó với ta?" Hằng Nga không muốn đả thương người này, cũng không biết giải bùa chú này như thế nào, cô biết rằng nếu chỉ với võ công bản thân thì cũng không thể địch lại được hắn, vì cô đã từng thấy qua võ nghệ cao cường của hắn khi Triển hộ vệ giao đấu với Nhị lang

So về võ công và kiếm pháp, cô không thể đánh bại hắn

". . . ."

Chợt "Triển chiêu" dùng đà phóng lên chém thẳng một đường xuống Hằng nga, cô lập tức tỉnh táo lại, né sang một bên, hai bên vậy mà đã thực sự giao chiến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro