10.11.12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[10] Cá phi - Tiêu Diệt Thạch Mãng

****

Sau khi nghe thấy lời của Bùi Diễm, quỷ vương trầm mặc nghiền ngẫm một chút, sau đó đột nhiên nhìn sang khối đá xám trắng mà một quỷ tướng đã chỉ cho mình xem trước đó.

Nó nằm trong khu rừng ở cạnh con đường núi đoàn người phải đi lên, đột ngột nằm chiễm chệ trong bụi cỏ xanh biếc óng ánh ánh sáng vàng.

"Không biết mọi người có từng nghe qua hay không..." Cô đột nhiên nói: "Có một lời đồn về loài mãng xà diệt thạch."

Thấy đám quỷ cùng nhóm Bùi Diễm đều nhìn về phía mình, quỷ vương bình thản nói tiếp: "Loại mãng xà này được ghi lại trong quyển 'Kinh Dị Thú Hồng Hoang', nó xuất hiện ngay từ thuở đầu hồng hoang, thường xuất hiện ở linh sơn, có khả năng hóa đá, vạn năm chỉ cần ăn một lần, tính tình ôn hòa, một khi ăn xong sẽ hóa thành dáng vẻ như tảng đá, thẳng đến một vạn năm sau tỉnh lại mới một lần nữa ăn cơm."

Quỷ vương nói xong thì chỉ tảng đá xám trắng ở sâu trong khu rừng: "Lằn vân trên tảng đá này khá giống dáng vẻ mãng xà diệt thạch mà bản vương đã thấy trong Kinh Dị Thú Hồng Hoang."

Tất cả mọi người đều nhìn về phía tảng đá xám trắng kia.

"Cho nên đó thật ra không phải tảng đá mà là một con mãng xà? ?" Bùi Diễm chỉ về phía tảng đá kia.

Quỷ vương thận trọng gật đầu: "Rất có khả năng."

Thấy Bùi Diễm tựa hồ lập tức tin tưởng lời nữ quỷ vương, Vô Ưu bất mãn nói: "Ta cũng xem Kinh Dị Thú Hồng Hoang, sao lại không chú ý tới con mãng xà mà cô nói?"

Quỷ Vương bình tĩnh nói: "Bản vương thuộc nằm lòng Kinh Dị Thú Hồng Hoang."

Vô Ưu nghẹn lời.

"Vậy xin hỏi làm sao xác định nó có phải mãng xà diệt thạch hay không?" Bùi Diễm nhìn qua quỷ vương, thuận miệng hỏi.

Quỷ vương chỉ quỷ tướng ở bên cạnh: "Dùng lửa đốt."

Quỷ tướng hiểu ý đưa đá đánh lửa qua.

Bùi Diễm: "Trực tiếp đốt nó à?"

Quỷ vương gật đầu.

Bùi Diễm thấy bọn họ đều là nữ, liền đặt Vô Ưu xuống đường núi bên cạnh: "Đưa đá lửa cho ta, ta thử một chút."

Vô Ưu chạy tới: "Anh trai! Ngươi quản con cá kia làm gì? Nếu thật sự là mãng xà gì đó mà cô ta nói, ngươi đốt như vậy cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì!"

Quỷ vương nói: "Sau khi bị đốt tỉnh nó sẽ chạy trốn, mãng xà diệt thạch rất dịu ngoan, chỉ muốn trốn tránh thôi."

Cô nhìn Bùi Diễm: "Nếu vị tiểu huynh đệ này muốn cứu người, bản vương sẽ cho chúng quỷ vây quanh nó, phối hợp với ngươi."

Bùi Diễm liếc nhìn quỷ vương, phát hiện phía sau tấm mạn che mặt, ánh mắt của cô có màu xanh sẫm sáng long lanh như ngọc bích, cực kỳ thuần khiết, rất đẹp.

Bùi Diễm đột nhiên mỉm cười.

Quỷ vương ngẩn người thu lại tầm mắt, mi mắt rũ xuống.

Bùi Diễm không biết với gương mặt hiện giờ cười như vậy có thể làm người ta hoảng hốt tâm trí cỡ nào, chỉ nghĩ là quỷ vương không thích hành động trêu ghẹo của mình.

Vì thế cậu lập tức thu hồi nụ cười, nghiêm mặt nói: "Ta là Thất hoàng tử yêu giới Vô Uyên, hôm nay hân hạnh được gặp quỷ vương, tạ ơn bệ hạ ra tay tương trợ."

Vô Ưu nghe thấy Bùi Diễm để lộ thân phận liền há to cái miệng nhỏ nhắn.

Quỷ vương nghe vậy thì sắc mặt cũng nghiêm nghị hẳn, con ngươi lại càng bình thản hơn: "Yêu giới bây giờ khí thế rất mạnh, đã thấy qua rất nhiều người cao ngạo ngang ngược, Thất hoàng tử điện hạ lại thực hiền hòa, thái độ ngay thẳng, bản vương cũng thật hân hạnh."

Sau cùng, cô bổ sung: "Ngô là chủ nhân quỷ giới hiện giờ, tên là Thương Dạ Ca."

Vô Ưu đứng ở bên cạnh, khóe mắt giật một cái, cứ cảm thấy cái câu 'cao ngạo ngang ngược' kia ám chỉ mình, nhất thời hừ lạnh một tiếng, không để ý nhiều.

Bùi Diễm mỉm cười gật đầu, đột nhiên nghĩ tới một vấn đề khá vui vẻ--- ở nơi này có phải mình cũng có thể yêu không?

Cậu nói: "Dù sao bây giờ chúng ta đều là người phàm, tản ra vây quanh nó xa một chút sẽ an toàn hơn."

Bùi Diễm nói xong liền cầm lấy đá lửa, chạy thẳng tới chỗ tảng đá lớn màu xám trắng kia.

Quỷ vương cùng bầy quỷ tản ra vây xung quanh.

Vô Ưu ở xa xa đi theo phía sau Bùi Diễm.

Bùi Diễm nhặt mớ cành khô ở xung quanh chất đống bên cạnh tảng đá, sau đó không chút để ý xé vạt áo màu lam của mình để làm mồi dẫn lửa.

Đặt mảnh vải bị đốt cháy lên trên số cỏ khô, chỉ một chốc lát sau ngọn lửa đã lan san đống cành khô đặt bên cạnh tảng đá.

Người quỷ giới tản ra làm thành một vòng lớn vây quanh tảng đá này, vẻ mặt cảnh giác nhìn nó bị thiêu đốt.

Đốt thật lâu, tảng đá lớn màu xám trắng không có chút biến hóa nào, cành khô ở xung quanh đã sắp bị Bùi Diễm nhặt sạch.

Vô Ưu đứng ở phía sau Bùi Diễm không xa che miệng buồn cười nói: "Cái này không phải là một tảng đá thật chứ? Anh trai à ~ để người ta biết chúng ta ở trong rừng chơi đốt đá thì sẽ bị cười nhạo đó ~ ~ ~"

Bùi Diễm nhíu mày, từ chối cho ý kiến.

Giọng nam tục tằng như tiếng sấm trước đó lại vang lên: "Ôi trời ơi, sao bụng con rắn này tự dưng ấm lên vậy? ! Không phải nó cũng là loài máu lạnh như ta hả? !"

Con ngươi Bùi Diễm khẽ động, lui về sau.

Gần như cùng lúc đó, tảng đá bên cạnh đống lửa lại càng nứt ra nhiều lằn vân hơn, sau đó bắt đầu duỗi thân ra di chuyển.

Mọi người rùng mình.

Bùi Diễm tiếp tục lùi về sau, đầu ngẩng ngày càng cao hơn, mắt lộ ra sắc thái không dám tin.

Âm thanh như tiếng sấm vang dội kia vẫn tiếp tục ồn ào bên tai cậu: "Mẹ nó! Không phải nó làm nóng dịch dạ dày lên để tiêu hóa ta chứ? ! Ôi cá mẹ ơi! Huynh đệ ơi mau cứu ta với! ! Nửa đời cá sinh sau này của ta dựa hết vào ngươi đó! ! !"

Mãng xà diệt thạch hoàn toàn duỗi thân ra có thể dễ dàng dập tắt đống lửa ở dưới thân mình, thân rắn cao hơn năm mét ngẩng lên thật cao, những lằn vân loang lổ trên thân rõ ràng đang biến ảo thành vảy rắn, màu sắc cũng từ xám trắng biến thành thuần trắng.

Sau đó, nó vung đầu bổ nhào về phía Bùi Diễm.

Vô Ưu vô thức chạy ra xa quay đầu lại liền thấy cái đầu mãng xà thật to 'phập' một mổ tới chỗ Bùi Diễm đứng khi nãy, đầu rắn đảo qua, hai ba gốc cổ thụ bị nó đập gãy ngang, vụn gỗ từ phần bị gãy bay tứ tung.

Vô Ưu kinh hãi ngây người: "...anh trai? !"

Quỷ vương cũng khiếp sợ, trố mắt lẩm bẩm: "Xảy ra chuyện gì vậy? ! Mãng xà diệt thạch bản tính dịu ngoan, sao vừa tỉnh lại đã hung ác như vậy? !"

Vô Ưu nhảy dựng lên chỉ quỷ vương trợn mắt, vành mắt vô thức đỏ ửng: "Ngươi dám lừa gạt anh trai ta đi chịu chết? ! Quỷ vương Thương Dạ Ca, Tuyết Dương Quân ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi! ! !"

Đại yêu thành danh đều có danh hiệu của mình, Tuyết Dương Quân là danh hiệu của bạch giao đại yêu Vô Ưu điện hạ.

Danh hiệu được người khác nói ra là ý kính trọng, tự mình báo ra thì giống như thư tuyên chiến, ẩn chứa địch ý cực mạnh.

Một quỷ tướng lập tức run sợ: "Hóa ra là Cửu công chúa yêu giới--- đại danh đỉnh đỉnh bạch giao đại yêu Vô Ưu điện hạ! Nhưng chỉ trích của ngài thật sự quá vô căn cứ, ngô vương sao lại ngờ được con mãng xà diệt thạch này đột nhiên làm khó dễ chứ!"

"Còn muốn xạo sự à?" Vô Ưu tức giận, dùng sức cắn rách môi dưới, cổ tay nhỏ gầy giơ lên quẹt giọt máu rướm trên môi!

Vòng tay bạch ngọc ở cổ tay dính máu liền nhanh chóng phóng lớn, biến thành một cái vòng màu bạc trắng.

Là pháp khí đã nhận chủ, cho dù chủ nhân không có pháp lực trong người cũng có thể dùng máu của mình để thức tỉnh, lệnh cho nó công địch hộ chủ.

"Bạch diễm hồn quyển!" Quỷ tướng vây một vòng xung quanh liếc mắt nhìn nhận ra món pháp khí trong Chư Thiên Pháp Khí này, đồng loạt run sợ nói: "Bị thứ này đập trúng thì ba hồn bảy vía khó chịu như bị liệt hỏa thiêu đốt! Thân thể người phàm không thể nào chịu nổi! Ngô vương cẩn thận!"

Lúc chiếc vòng màu bạc trắng chuẩn bị mạnh mẽ công kích theo hướng tay Vô Ưu chỉ.

"Khụ khụ!" Âm thanh của Bùi Diễm đột nhiên vang lên: "Nhóc có thứ lợi hại như vậy sao không mau dùng nó cứu anh trai mà chỉ một lòng lo đáng nhau vậy chứ hả?"

Vô Ưu chấn động, lập tức nhìn qua hướng âm thanh, chỉ thấy không biết từ khi nào Bùi Diễm đã leo lên đầu mãng xà diệt thạch!

Trên mặt lẫn trên người đều có dấu vết thương tích vì bị vảy mãng xà cọ, vết thương không nông, trông đặc biệt tả tơi cùng thê thảm.

Vô Ưu trừng mắt, ánh mắt sáng ngời: "Anh trai! Ngươi chưa chết hả? !"

Bùi Diễm phì cười bĩu môi: "Nhóc hi vọng ta đây bị con mãng xà này đập chết lắm hả?"

Lúc này giọng nói hệt như tiếng sấm kia lại vang lên bên tai Bùi Diễm: "Ah! Ta quên nói với ngươi! Con mãng xà này trúng độc vây cá của ta nên có thể sẽ hơi cáu kỉnh và hung tàn một chút! ! !"

Bùi Diễm: "..."

Tại sao ông đây phải mạo hiểm cứu một con cá ngu như vậy chứ? !

Lúc con rắn khổng lồ kia một lần nữa muốn nổi điên, Bùi Diễm đạp cái đầu đột nhiên ngóc cao của nó, nhanh lại chuẩn nhảy lên thân cây cách đó gần nhất.

Giây tiếp theo, cả cái cây bị đầu nó húc gãy, Bùi Diễm lộn một một thoát được, đồng thời túm lấy một cành cây to ở bên cạnh.

Tất cả thành viên quỷ giới vây ở xung quanh đều bị nó xem là kẻ địch, bị phần đuôi của nó quét ngang hất văng ra ngoài, cực kỳ chật vật.

Vô Ưu thấy mãng xà đuổi theo Vô Uyên không chịu buông tha thì hừ lạnh chỉ tay, bạch diễm hồn quyển hung ác đập vào đầu mãng xà diệt thạch.

Mãng xà rít một tiếng nhưng không lập tức chết đi, bạch diễm hồn quyển vừa rời đi, phần vảy dưới cằm nó liền phồng lên, vì bị đánh đau nên lại càng hung tợn hơn.

Lúc hồn quyển theo sự điều khiển của Vô Ưu một lần nữa quay trở lại đập vào đầu nó đã bị nó nhanh nhẹn né tránh, không có yêu lực của Vô Ưu chống đỡ nên tốc độ của hồn quyển cũng không nhanh, sau vài lần tấn công đã bị mãng xà vạn năm nhìn thấu quỹ đạo di chuyển, không thể đập trúng nữa.

Mãng xà diệt thạch vung đuôi quét bay Vô Ưu, một lần nữa đuổi theo Bùi Diễm.

"Đánh rắn phải đánh vào thất thốn!"

Sau khi xà tinh bổ nhào tới, Bùi Diễm hung hiểm lăn qua một bên né tránh cú đớp của nó, đồng thời rống to với Vô Ưu: "Nhóc có thể đánh chuẩn thất thốn của nó không vậy? !"

Vô Ưu bị đuôi rắn quất văng ra xa, lúc này đầu đầy bụi đất gian nan từ trong bụi cỏ đứng dậy: "Thất thốn là cái gì? ? Ở đâu? ? ?"

Bùi Diễm vừa chạy vừa hô: "Thất thốn là vị trí trái tim của rắn, là cái nơi hơi thô ở cổ rắn!"

Vô Ưu trợn to mắt nhìn cự mãng hồi lâu: "Anh trai! Cổ của nó to bằng y nhau nha! !"

Bùi Diễm: "..."

Cậu ngẩng đầu, đột nhiên nhìn thấy phía trước có mấy gốc đại thụ to tới mức mấy người ôm cũng không xuể nằm san sát nhau.

Cậu vừa định chạy vào khe đại thụ thì nghe giọng nói tục tằng vang lên bên tai: "Ngư huynh, ngươi có làm được không vậy? ! Ta ở trong bụng nó bị lắc nửa ngày trời rồi! Ngươi mà còn không đánh chết nó thì ta sẽ bị nó tiêu hóa luôn mất!"

Bùi Diễm cũng thành thực quát: "Đánh không có nổi, ngươi con mẹ nó chờ chết đi!"

Rắn khổng lồ gắt gao bám sát phía sau, gió rít ập tới sau đầu, Bùi Diễm cắn răng chui vào giữa hai thân cây, sau đó nhanh chóng lăn một vòng qua bên cạnh.

Đầu rằn xuyên qua khe hai gốc đại thụ, há mồm táp về phía Bùi Diễm.

Trong chớp mắt này, Bùi Diễm cầm khúc cây trong tay hung hăng đâm vào phần thịt trong miệng nó.

Một chiêu này cực kỳ nguy hiểm, chỉ cần sơ sẩy một chút sẽ bị nó cắn đứt tay, thân thể nhất định phải khỏe mạnh, ánh mắt phải chuẩn xác nắm bắt được thời cơ.

Sau khi ra tay thành công, nhân lúc nó bị đau mà ngẩng đầu lên Bùi Diễm nhanh chóng xoay người vòng ra phía sau nó: "Vô Ưu! Ném vòng qua cho ta!"

Cự mãng nháo quá lớn, những người khác căn bản không thể nào tới gần, vẫn luôn khẩn trương nhìn nó đuổi theo Bùi Diễm không tha, lúc này nghe hắn hô một tiếng liền chấn động.

Vô Ưu lập tức phản ứng, chỉ tay lệnh cho hồn quyển xé gió bay tới tay Bùi Diễm.

'Bộp' một tiếng, Bùi Diễm đưa tay chụp lấy chiếc vòng bạc trắng bay tới.

Hình như có chút quen mắt?

Cành cây bị ghim trong miệng rốt cuộc cũng phun ra được, cự mãng cáu kỉnh nghiêng đầu bổ nhào tới, nhưng nơi biến lớn ở cổ vừa vặn bị kẹt lại ở giữa hai gốc đại thụ.

Bùi Diễm ngắm ngay vị trí đó, cầm bạch diễm hồn quyển đập mạnh vào thất thốn của nó.

Cự mãng co quắp một trận, đầu rắn không có cách nào quay lại, bất ngờ vung đuôi đau đớn đập Bùi Diễm.

Quỷ vương Thương Dạ Ca không biết từ khi nào đã bí mật tiến tới gần, lúc này cũng chính là người ở gần nhất, thấy Bùi Diễm chấp nhất tiếp tục dùng hồn quyển đập cái thứ hai thì nhanh chóng nhào tới, ôm Bùi Diễm lăn ra ngoài khi đuôi rắn đập tới.

Cái đuôi to của con rắn liền vung trúng người mình... nó run lên một hồi, rốt cuộc cũng bất động.

[end 10]

[tác giả] kỳ thực tác giả cũng không phân biệt được vị trí thất thốn của rắn _(:3" ∠)_

[11] Cá phi - Cá Đuôi To

****

"Anh trai! Anh trai! ! Ngươi không sao chứ? !"

Vô Ưu chỉ cự mãng để hồn quyển tiếp tục đập nó thêm mấy lần nữa rồi mới yên tâm chạy tới.

Toàn thân Bùi Diễm đầy vết thương bị trầy da, quần áo tả tơi, đầu tóc đầy vụn cỏ, cố nhịn đau từ đống cành cây gãy bò dậy.

Quỷ vương và cậu bị cuộn lại thành một đoàn, lúc này cũng đang chống tay ngồi dậy, cúi thấp đầu không thấy rõ mặt. Bùi Diễm đứng dậy trước rồi đưa tay kéo cô dậy: "Vừa nãy nhờ bệ hạ ra tay cứu giúp, Vô Uyên rất biết ơn."

Quỷ vương ngẩng đầu, ánh mắt vẫn nhàn nhạt như cũ: "Thất hoàng tử khách sáo rồi."

Cô đưa tay phối hợp để Bùi Diễm kéo mình đứng dậy, sau đó cúi đầu nhẹ nhàng phủi bụi đất cùng vụn cỏ dính trên quần áo.

Đám quỷ tướng vây tới, giúp cô nhặt đi vụn cỏ dính trên người.

Vô Ưu hỗ trợ phủi phủi cỏ và bùn đất dính trên đùi Bùi Diễm--- chiều cao của cô bé chỉ phủi tới phần đùi mà thôi.

Vừa phủi Vô Ưu vừa kéo Bùi Diễm cách xa quỷ vương một chút: "Anh trai, việc gì ngươi phải tạ ơn cô ta chứ! Cũng chính vì cô ta nói không chuẩn nên hại ngươi bị con mãng xà kia đuổi theo!"

Hơn nữa vừa nãy còn ôm anh trai chặt như vậy, cũng không biết có ý gì!

Bùi Diễm đi tới chỗ con mãng xà diệt thạch đã không còn nhúc nhích: "Không phải vì cô ấy, là cái thứ ngu xuẩn trong bụng con mãng xà tiết ra độc nên làm nó phát cuồng."

Thứ ngu xuẩn trong bụng: "Đầu tiên, ta không phải thứ! Thứ hai, ta đâu có ngu xuẩn? ! Tiếp nữa, bây giờ con rắn này đang bất động, có phải ngươi đã giết nó chết rồi không? ! Ngư huynh à, ngươi mau cứu ta ra ngoài đi! ! !"

Chỉ một lúc sau, dưới sự hỗ trợ của hai quỷ nam cầm binh khí, đám người thuận lợi mổ bụng cự mãng.

Bùi Diễm dùng nhánh cây khuấy bên trong nửa ngày lại không tìm được người: "Thứ ngu xuẩn đâu rồi? Ông đây còn đang định moi ra đánh một trận nữa mà."

Cậu vừa dứt lời thì một bóng đỏ lớn cỡ lòng bàn tay từ trong bụng mãng xà đầy máu và dịch nhảy phốc ra, nhào tới trước mặt Bùi Diễm: "Huynh đệ! ! !" Giọng nói cực kỳ nhiệt tình.

Lúc bóng đỏ dính máu kia nhào tới mặt Bùi Diễm, bàn tay không cầm nhánh cây của Bùi Diễm theo phản ứng vung lên...

'Bộp' một tiếng, 'thứ ngu xuẩn' bổ nhào tới bị Bùi Diễm tát một cái rớt vào trong bụi cỏ, phát ra tiếng 'Ngao! ! !' đau đớn.

"Đó là? !" Tuy chỉ mới lóe một cái ở trước mắt mọi người nhưng quỷ vương Thương Dạ Ca tựa hồ đã lập tức nhận ra.

Bùi Diễm dùng chân gạt gạt bụi cỏ dại ra thì nhìn thấy một con cá đuôi to lớn cỡ lòng bàn tay dáng vẻ giống cá chép đỏ ở bên trong một cái phao trong suốt dính máu loãng---- nó dùng thân cá đứng thẳng, dùng chiếc vây bên hông vòng ra sau xoa xoa phần thân dưới của mình.

Vừa xoa vừa trách móc: "Ngươi đánh ta làm chi? ? ? Ta chỉ muốn hôn một ngụm để cám ơn ngươi đã cứu ta ra thôi mà! ! !"

Bùi Diễm nhìn nó, mày nhíu chặt, vẻ mặt có chút phức tạp.

Nó xoa xoa không tới hai cái thì chiếc phao kia đã bị rách, vảy cá cam và đỏ xếp dày đặc trên người, bên miệng cá là hai sợi râu thật dài, đôi mắt tròn vo sáng ngời, đuôi cá cùng vây cá vừa to lại sặc sỡ, vung lên một cái giống hệt như ngọn lửa bập bùng, là một con 'cá chép đỏ' rất xinh đẹp.

Bùi Diễm dùng mũi chân đá đá nó.

"Nè nè ngươi làm gì đó? Làm gì đó? Làm gì đá ta? ! Đau đó! !"

Sau khi xác thực chính là con cá này, Bùi Diễm liền đứng ở đó, nhất thời không nhúc nhích, đánh giá con cá này từ trên xuống dưới.

'Cá chép đỏ' bị nhìn có chút sợ hãi: Mặc dù ta biết dáng dấp của ta rất đẹp nhưng hình như hai ta đều là cá đực nha? Tên nhóc này không phải muốn ta lấy thân báo đáp chứ? !

Sau một lúc lâu...

Bùi Diễm quay đầu sang hỏi người quỷ giới cùng Vô Ưu ở sau lưng: "Cá biết nói chuyện nướng lên ăn có trúng độc không?"

Bạn cá biết nói chuyện nào đó: "? ? ! !"

Quỷ vương cùng quỷ tướng: "..."

Ánh mắt Vô Ưu sáng ngời: "Anh trai! Ta có hạt châu bách độc bất xâm, nhét vào trong bụng nó là được!"

Bùi Diễm: "Vậy thì hay rồi."

Đôi mắt vốn đã rất to của 'cá chép đỏ' lại càng trừng to hơn nữa: "Ngươi? ! Bọn ngươi? ! Không phải chứ? ? ! !"

Quỷ vương khẽ thở dài, cúi đầu nói: "Nó là hoành công."

Vô Ưu ở bên cạnh phấn khích xắn tay áo muốn tới bắt cá, Bùi Diễm quay đầu lại nhìn quỷ vương: "Hoành công? Là giống cá gì vậy? Có nhiều xương không?"

Quỷ vương ho khan một tiếng: "Hoành công ngư là thần thú hạ giới... đao thương bất nhập, bất lão bất tử, linh trí khó mở nhưng bất tử cả trăm triệu năm... có lẽ nó tới học viện Lục Giới..."

Quỷ vương ngẩng đầu nhìn Bùi Diễm: "...là bạn học của chúng ta."

Bùi Diễm đang khom lưng nhặt đá lửa: "..."

Lúc này Vô Ưu đã dùng đôi tay nhỏ xíu của mình túm chặt lấy cá đuôi to, cô bé ngẩng đầu lộ ra đôi mắt to đặc biệt lóng lánh, hưng phấn nhìn Bùi Diễm: "Anh trai, ta bắt được nó rồi nè! Trước khi nướng ném chết nó nha? Hay dùng tảng đá đập chết? ? ?"

Năm ngón tay Bùi Diễm cứng ngắc, trả đá lửa lại cho quỷ tướng đứng sau lưng quỷ vương... sau đó hỏi quỷ vương: "Không phải nói trước khi vào học viện phải dùng thần phù biến thành người phàm à? Sao nó..."

Quỷ vương: "Biến thành phàm ngư cũng được. Hạ giới thần thú không quen với thân người, phần lớn đều lựa chọn dùng bản thể." Cô chú ý tới lớp phao bị bể trước đó, nói tiếp: "Thần thú hạ giới tuy bản thể là phàm thân nhưng có mang theo không ít bảo pháp hộ thân, lớp phao bị vỡ quanh người hoành công khi nãy chính là kỳ thủy châu, bóp nát là có thể dùng, không cần tốn pháp lực."

Bùi Diễm thở hắt một hơi.

Vậy là không có cá nướng để ăn.

Bên kia Vô Ưu vẫn còn hưng phấn hỏi: "Anh trai? ? Sao không nói chuyện? Ném chết hay đập chết thì tốt hơn? ?"

Bạn cá nào đó rốt cuộc cũng cảm giác được nguy cơ: "Ngươi, các ngươi đùa hả? ! Không phải các ngươi thật sự muốn ăn ta chứ? ! Ta còn chưa tới mười triệu tuổi nữa! Ta còn chưa có cưới vợ! ! Bọn ngươi sẽ không tàn nhẫn với ta như vậy chứ? !"

Khóe miệng Bùi Diễm giật giật.

Một con cá ngốc như vậy thế mà lại lại không thể nướng...

Còn phải theo chân bọn họ tiến vào học viện...

Bùi Diễm vuốt mặt, đột nhiên hỏi quỷ vương: "Thỉnh giáo một chút... thần thú hạ giới ở trong học viện Lục Giới, có phải trước giờ thành tích vẫn luôn không được tốt lắm không?"

Vô Ưu vui sướng quay đầu nhìn qua: "Anh trai, làm sao ngươi biết vậy? ! Ta còn tưởng ngươi không biết chút gì về học viện chứ!"

Quỷ vương gật đầu: "Đúng vậy.... từ khi học viện Lục Giới được sáng lập từ trăm triệu năm trước tới nay, bọn họ là giới duy nhất chưa giành được thần khí."

Biết ngay mà.

Thông minh cỡ này mà đòi cạnh tranh thần khí với một đám tiên, ma, yêu, quỷ, nhân sao? ! Mỗi lần có thể sống sót trở về đều là nhờ vào thần phù đi? ? ?

Bùi Diễm nhớ tới lời miêu tả của Khinh La về chúng: tuy mạnh mẽ nhưng nổi tiếng là tâm trí không trưởng thành....

Bùi Diễm thầm nghĩ: cô bé Khinh La này đã dùng từ quá uyển chuyển rồi, tâm trí không trưởng thành cái gì? Rõ ràng là trí chướng mà.

Bùi Diễm xua xua tay, nói với Vô Ưu: "Thả thứ trí chướng.... không, con cá kia ra đi. Ăn rồi sẽ biến thành ngu ngốc mất."

Vô Ưu nghe vậy lập tức hiểu ra, vội vàng ném bỏ con cá trong tay: "Anh trai, ngươi nói đúng lắm!"

Cá đuôi to hoành công ngư hoa hòe sặc sỡ lắc tới lắc lui hệt như một đóa hoa theo động tác của Vô Ưu bị ném vào bụi cỏ--- tựa hồ không có nước nó vẫn có thể đứng dậy, nghe thấy lời Bùi Diễm nói liền không đồng ý phản bác: "Ngươi nói sai rồi, là thần thú hạ giới đã sống mấy triệu năm, ăn ta thì chẳng những các người không ngốc mà còn có thể kéo dài tuổi thọ, trị được tà bệnh, bách độc bất xâm!"

Nó đắc ý lắc lắc đuôi: "Lợi hại chưa!"

Mọi người: "..."

Lúc này sắc trời chợt lóe một cái, thi thể mãng xà diệt thạch thật lớn ở bên cạnh xuất hiện ánh sáng vàng sáng chói.

Bùi Diễm biến sắc, người quỷ giới và Vô Ưu cũng nghiêm mặt. Bùi Diễm nhíu chặt mày che chắn trước nhóm nữ giới, nhanh lẹ bảo bọn họ lui về sau.

Ánh sáng vàng lóe lên một chốc thì đột nhiên xuất hiện bóng dáng một người đàn ông rất trẻ, như có như có xuất hiện bên trong kim quang.

Hắn nhìn về phía đám người, vẻ mặt ôn hòa: "Không cần khẩn trương, bản quân là thần thị Thiên Kỳ ở bên cạnh thượng thần, phụ trách thưởng phạt cho học viên tiến hành báo danh học viện Lục Giới."

Hắn mỉm cười, sau đó nhìn về phía Bùi Diễm: "Yêu giới Thất hoàng tử Vô Uyên dùng thân phàm nhân hoàn thành nhiệm vụ đánh chết mãng xà diệt thạch cứu vớt sinh linh gặp nguy hiểm, để hồi báo, cậu có quyền lựa chọn một trong các phần thưởng nhiệm vụ sau đây."

Mọi người nghe mà kinh ngạc.

Vô Ưu chu cái miệng nhỏ, ngơ ngác một hồi thì đôi mắt trợn to tỏa sáng: "Cứu con cá này thế mà lại là nhiệm vụ ẩn giấu? ! quao! Anh trai à, vận may của ngươi tốt quá vậy? ! !"

Quỷ vương trầm tư: "Thì ra là thế, tính cả hoành công thì ở đây có ba giới yêu, quỷ, thần thú hạ giới nên có thể khởi động nhiệm vụ ẩn giấu."

Biểu cảm của thần thị rất ôn hòa, tiếp tục nói: "Phần thưởng: một là mười ngàn điểm tích lũy; hai là thần ban ngẫu nhiên. Mời yêu giới Vô Uyên chọn lựa."

Vô Ưu nghe vậy liền hét lên: "Mười ngàn điểm tích lũy? ! Anh trai! Anh trai! ! Chọn cái này đi! ! ! Chọn cái này đi! ! ! ! ! Mười ngàn điểm là siêu nhiều luôn đó! Trọn điểm sát hạch của học viện cũng chỉ có một trăm điểm tích lũy mà thôi! ! !"

Bùi Diễm thầm nghĩ: "Nghe có vẻ rất tốt, vậy thần ban ngẫu nhiên là gì?"

Bóng dáng thần thị ôn hòa nói: "Thần ban ngẫu nhiên có thể là tích lũy càng nhiều hơn, cũng có thể là nhiệm vụ độc nhất hoặc là bảo vật linh đan, nhưng không loại trừ tình huống tích lũy được thưởng sẽ ít hơn, tàn bảo phế đan hoặc là thần ban khác."

Hoành công ngư từ trong bụi cỏ giật giật nhảy tới, tựa hồ không thèm để ý tới tại sao mình lại là nhiệm vụ ẩn giấu, nó giành 'trước' Bùi Diễm hét lên: "Đệt! Cái này vừa nghe đã thấy không đáng tin rồi! Ngư huynh, ta đề nghị ngươi chọn cái này, nói không chừng sẽ có một phần vạn vận may c*t chó có được một món bảo vật siêu mạnh thì sao! ! !"

Bùi Diễm liếc nhìn nó, nhịn kích động muốn một cước đá bay nó, sau đó mở miệng nói: "Trước giờ ông đây chưa từng nghĩ tới chuyện cạnh tranh thần khí với đám yêu ma quỷ quái này, cho nên tích lũy vô dụng với ta, ta chọn hai."

Vô Ưu không thể nào tin được, suýt chút nữa đã té xỉu.

Sắc mặt quỷ vương cũng có chút khó diễn tả.

Duy chỉ có hoành công ngư nhảy cao đến ba thước: "Quao! Không ngờ ngư huynh lại tín nhiệm ta đến vậy! Đúng là anh em mà! ! Sau này chúng ta chính là anh em ruột! ! !"

Ai thèm làm anh em với một con cá chép như ngươi chứ?

Bóng dáng thần thị mỉm cười, sau đó mở miệng: "Yêu giới Vô Uyên lựa chọn thần ban ngẫu nhiên làm phần thưởng nhiệm vụ, nội dung của thần ban ngẫu nhiên là----"

Hắn nhắm mắt lại an tĩnh ba giây, sau đó một lần nữa mở mắt ra, bình tĩnh nói: "Tới hồ Vị Kính xem tương lai, cho phép hỏi một câu với Vị Kính hồ."

[end 11]

[tác giả] đứa nhỏ nhà chúng ta có quan hệ gì với tương lai? !

Đương nhiên là chồng em nó rồi (y)~ chấp xì poi luôn nhưng mọi người không đoán được nội dung truyện đâu nha ha ha ha! ! !

Tác giả không có tiền đồ: Tui muốn kết anh em với cá chép. _(:з" )_

[12] Cá phi – Hồ Vị Kính

****

Ánh sáng màu vàng lượn lờ quanh người Bùi Diễm.

Mọi người còn chưa kịp phản ứng, bóng dáng thần thị và Bùi Diễm đồng thời biến mất tại chỗ.

.

Trên con đường mòn cỏ xanh mơn mởn, sắc trời sáng tỏ, bướm bay lượn lờ.

Bên cạnh đường mòn có đủ loại hoa nhỏ theo bước chân của cậu mà nở rộ khoe sắc. Giống hệt như hiệu ứng đặc biệt của nữ chính nàng tiên hoa thường thấy trong phim tiên hiệp.

Đáng tiếc cậu không phải tiên hoa cũng không phải nữ chính.

Bùi Diễm bật cười, ngẩng đầu nhìn cảnh tượng huyền ảo như mộng cảnh này, dọc theo đường mòn tiếp tục đi tới trước. Thẳng đến khi nhìn thấy một cái hồ nước nhỏ rộng cỡ ba trượng.

Cậu đứng bên hồ, hoa dại bên bờ hồ gần như nở rộ cùng một lúc, màu sắc sặc sỡ tụ lại thành chùm, mơ màng hư ảo trong ánh nắng, đẹp đến hư ảo.

Mặc dù là nam sinh thẳng nam ung thư như Bùi Diễm cũng không khỏi choáng váng trước cảnh tượng đẹp như mộng ảo ở trước mắt.

Mùi hương hoa cỏ thấm vào ruột gan, ánh sáng nhàn nhạt mờ ảo như sương.

Cả người Bùi Diễm đều tĩnh lặng lại, trong lòng bình thản như dòng nước, róc rách chảy ra xa, gợn sóng lăn tăn cũng không có.

Cũng giống như hồ Vị Kính ở trước mắt.

Một trận gió nhẹ thổi qua, cỏ xanh phe phẩy, vô số cánh hoa bị thổ rơi rụng, chậm rãi đáp xuống mặt hồ sáng như gương.

Hồ nước lăn tăn dao động...

Lúc Bùi Diễm rũ mắt nhìn xuống thì chậm rãi xuất hiện một hình ảnh.

Là bóng lưng một người.

Cao gầy, thon dài, tóc đen dài suông mượt dài tới tận eo xõa trên vạt áo trắng.

Eo nhỏ nhắn như buộc, quần áo trắng như tuyết, bóng dáng trong trẻo lại lạnh lùng, xuất trần như tiên.

Bùi Diễm giật mình nhìn bóng lưng cô gái trên mặt hồ.

Đẹp.

Rất đẹp.

Đây mới thật là tiên nữ.

Chỉ là bóng lưng thôi nhưng cậu đã xác định...

Là từ nay về sau mình sẽ tâm tâm niệm niệm nhớ thương người này mấy trăm năm, thậm chí là hơn ngàn năm.

Ý nghĩ này vừa xuất hiện đã làm Bùi Diễm kinh hãi... đây là tiềm thức nói cho cậu biết, cũng là hồ Vị Kính nói cho cậu biết. Trái tim đột nhiên có chút không thể khống chế, cậu lại càng thất thần hơn nhìn bóng lưng cô gái trên mặt hồ.

Chỉ một thoáng ngắn ngủi lại tựa hồ đã qua một đời thật dài, cậu theo bản năng hỏi: "Bọn ta, có kết quả không?"

Hỏi xong liền cảm thấy thực gấp gáp, Bùi Diễm nhìn chằm chằm mặt hồ, trước nay chưa từng khẩn trương đến như vậy--- vì cô gái mà mình sẽ yêu trong tương lai không lâu ở dị thế này.

Hồ nước khẽ rung động...

Cô gái trong hồ chậm rãi quay đầu lại nhìn cậu.

Gương mặt so với bóng lưng lại còn đẹp hơn.

Mày thanh, mắt lạnh lẽo, đóa sen hồng tươi trên mi tâm, mũi cao, sắc môi nhàn nhạt, so với cánh hoa đào tháng ba còn nhạt hơn. Váy dài áo lụa, eo buộc thắt lưng màu trắng ngọc bích, tay phải cầm một thanh trường kiếm toàn thân đen kịt.

Lúc này cách thời không xa xôi nhìn về phía cậu, ánh mắt lạnh lùng nhàn nhạt, mang theo một chút ngây thơ và mê man.

Trong khoảnh khắc, trái tim cậu chấn động.

Đây là cô gái cậu thích, đây chính là cô gái cậu thích.

Bùi Diễm chỉ cảm thấy trái tim mình căng đau, giống như muốn nhảy ra ngoài.

Mặt nước khẽ dao động, sau đó nổi lên một hàng chữ, nói cho cậu biết kết cục tương lai của chuyện tình này.

Hai người kết làm vợ chồng.

Trên mặt lộ ra ý cười, Bùi Diễm nhịn không được nhướng mày, khóe miệng khó có thể kiềm chế nhếch lên thật cao, nhất thời tròng mắt sáng lóng lánh như sao.

"Tốt quá." Bùi Diễm cười vui vẻ: "Chuyến này ông không uổng công rồi."

Mặt hồ như gương, gợn nước lăn lăn, biển hoa sóng sánh.

.

Trên núi Thần Tê, quỷ vương, nhóm quỷ tướng và Vô Ưu không nói gì đứng chờ ở ven đường.

Chỉ có hoành công ngư lúc thì nhảy lên mỏm đá bên đường, lúc lại nhảy tới trước mặt đám người, từ khi Bùi Diễm bị thần thị mang tới hồ Vị Kính thì nó vẫn không hề ngậm miệng.

"Có thể nhìn thấy tương lai của mình thì tuyệt đối không lỗ lã gì nha! Lục giới có được mấy người có may mắn với năng lực như vậy chứ! ! Mặc dù không được thêm điểm cũng không có linh đan bảo vật nhưng ngư huynh sẽ càng hiểu rõ về mình hơn! ! Cũng hiểu rõ về những chuyện phải trải qua sau này, đối với hướng đi của mình cũng rõ hơn! Mấy người đừng có chưng cái mặt ủ dột như có tang như vậy nữa! ! !"

Không biết là lần thứ mấy Vô Ưu muốn túm con cá này ném đi rồi.

Quỷ vương lên tiếng nhắc nhở: "Tuyết Dương Quân đừng làm vậy... đó là hành vi tổn thương bạn học... bị thần phù giám sát, nói không chừng vừa bị trừ điểm lại vừa bị thần phạt nữa."

Vô Ưu cố nhẫn nhịn, vất con cá không nặng không nhẹ này vào bãi cỏ.

Hoành công ngư giật giật nhảy tới trước mặt: "À mà nói ra thì nhóc là em gái ngư huynh hả? ? ? Ta cảm ứng được đồng tộc nhưng nhóc không phải cá, rốt cuộc sao hai người lại là anh em vậy? ? Nhóc là gì vậy? ? Đúng rồi, nhóc biết ngư huynh là cá gì hôn? ? ? Ta nghĩ ra rồi, trước đó mấy người định mần thịt ta hả? Có câu một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, ngư huynh sao lại hung tàn vậy chứ? Cho dù chỉ là một ý tưởng nhất thời thì cũng rất đáng sợ nha! ! ! Ta nhất định phải tra xem hắn là giống cá gì, thậm chí ngay cả đồng tộc mà cũng ra tay cho được! ! Sau này mà gặp phải loại cá giống như hắn thì ta phải đi đường vòng ngay..."

Huyệt thái dương của Vô Ưu đau nhức từng trận.

Lúc Vô Ưu chuẩn bị bùng nổ, nhất quyết muốn gọi bạch diễm hồn quyển đập con cá này thành thịt nát thì ánh sáng vàng đột nhiên lóe sáng.

Sau khi ánh sáng tản đi thì Bùi Diễm xuất hiện trên đường, vết thương trong lúc bị mãng xà rượt đuổi đã khôi phục, tay áo gọn gàng, vạt áo cũng sạch sẽ.

"Anh trai!" Lúc này Vô Ưu mới mặc kệ hoành công ngư chạy tới chỗ Bùi Diễm: "Thần thị giúp anh chữa trị vết thương trên người rồi hả? ! Hừ! Cũng coi như hắn có mắt đấy! !"

Sau đó lại hỏi: "Sao rồi hả anh trai? ? ? Ngươi tới Vị Kính hồ thấy được gì vậy? ! Có thấy là ai lấy được thần khí không? ? ! ! Có phải yêu giới chúng ta không? !"

Trên mặt Bùi Diễm là nụ cười xán lạn.

Cậu đưa tay ôm Vô Ưu lên để cô bé ngồi trên tay mình, vừa đi vừa nói: "Đi thôi, chúng ta tới học viện trước đã." Âm thanh cũng lộ rõ vui vẻ.

Mọi người trên sơn đạo nhìn thấy nụ cười trên mặt Bùi Diễm thì đều có chút khó hiểu.

Vô Ưu đột nhiên hít một hơi khí lạnh, không dám tin nói: "Lẽ nào người cuối cùng giành được thần khí không phải bản công chúa! Mà là ngươi? !"

Người trong quỷ giới đồng loạt nhìn về phía Bùi Diễm.

Bùi Diễm cười cười lắc đầu, tâm tình tốt tung cô bé đang ngồi trên tay mình một cái rồi vững vàng chụp lấy, tay kia đưa qua xoa xoa đầu cô bé: "Không phải chuyện này, anh trai của cưng không có thấy chuyện liên quan tới thần khí..."

Bùi Diễm cười mà làm Vô Ưu sợ hãi.

"Chỉ thấy chị dâu tương lai của nhóc thôi."

Vô Ưu ngẩn người.

Bị Bùi Diễm ôm đi vài bước, cô bé rốt cuộc cũng phản ứng kịp, nhất thời nhướng cao mày: "Anh trai! Ngươi dùng mười ngàn điểm tích lũy đổi một lần nhìn hồ Vị Kính! Kết quả hoàn toàn không hay biết gì về chuyện thần khí, chỉ thấy được vợ tương lai của mình thôi hả? ! Là ý này hả? ! ! !"

Bùi Diễm mỉm cười si ngốc.

Gật đầu.

Vô Ưu giật giật khóe miệng...

Thật lâu sau, Vô Ưu đưa tay ôm gương mặt nhỏ nhắn của mình: "Ngươi không phải anh trai ta! Bản công chúa không có ông anh không có tiền đồ như vậy! !"

Bùi Diễm cũng không tức giận, cười tít cả mắt, ôm cô bé vững vàng đi lên núi Thần Tê.

Hoành công ngư ở bên cạnh nghe vậy lại rất hưng phấn, kích động dùng lực nhảy phốc lên chạc cây to bên cạnh, lại từ trên chạc cây nhảy lên vai Bùi Diễm.

"Quao ngư huynh thấy được vợ tương lai của mình hả? ! Thế nào thế nào? ! ! Có xinh không? ! Là giống cá gì? ? ? Đuôi có to không? ? Vây có dài không? ? ?"

Trước đó Bùi Diễm muốn đá bay nó, đập nó một trận, nướng lên ăn, lúc này bị nó nhảy lên vai mà Bùi Diễm không hề tính toán, còn trả lời nó.

"Đẹp." Bùi Diễm cười tít mắt: "Trước giờ chưa từng thấy cô gái nào đẹp vậy."

"Quao! Thật hâm mộ ngư huynh! ! !" Hoành công ngư vừa nghe liền kinh hô, đứng trên vai Bùi Diễm ngoẹo đầu nhìn cậu lom lom, sau đó nhịn không được dùng cái vây cá của mình lau nước mắt: "Ta sống mấy triệu tuổi rồi mà còn không biết vợ mình dáng dấp thế nào! Cũng không biết đời này có được vợ hay không! ! ! Hiu hiu hiu... vậy mà ngư huynh lại được thấy vợ tương lai của mình rồi... hiu hiu... ta cũng muốn có vợ! Ta cũng muốn biết vợ ta dáng dấp ra sao! ! ! Hiu hiu hiu..."

Bùi Diễm nghe nó khóc mà nụ cười trên mặt lại càng rõ rệt hơn, liền giả bộ an ủi nó vài câu: "Không cần phải hâm mộ đâu, ngươi một mình lâu như vậy rồi, có thêm mấy chục mấy triệu năm nữa cũng quen thôi mà."

Hoành công ngư nghe vậy thì rũ vây cá gào khóc, tiếng khóc vang vọng khắp núi Thần Tê.

"Với lại, vợ ta không phải là cá." Ánh mắt Bùi Diễm đầy tự đắc: "Đó là một vị tiên nữ trên tiên giới."

Vô Ưu vốn còn lộ ra vẻ mặt ghét bỏ đầy khinh thường, nghe vậy liền quay đầu sang, trợn mắt nói: "Không có khả năng!"

Bùi Diễm cười vui vẻ: "Là thật, không lừa nhóc, anh cảm thấy cô ấy chính là tiên giới."

Quỷ vương Thương Dạ Ca dẫn nhóm quỷ tướng đi phía sau Bùi Diễm nghe vậy liền ngẩng đầu liếc nhìn một cái, nhưng không nói gì, cũng không ngẩng đầu thêm nữa.

Vô Ưu trừng mắt nhìn Bùi Diễm, vẻ mặt 'tuyệt đối không có khả năng': "Tiên giới và ma giới vốn không đi chung! Với lại trăm năm nay còn lòi ra ông Cô Trần tiên quân chuyên giết yêu ma! ! Anh trai à, ngươi căn bản không biết yêu giới ma giới sợ tiên giới cỡ nào đâu! Lại càng không biết tiên giới chướng mắt yêu giới chúng ta cỡ nào đâu, tiên nữ tiên giới sao có thể bằng lòng gả cho hoàng tử yêu giới chứ? !"

Bùi Diễm nói ra một câu danh ngôn kinh điển trong phim tình cảm: "Chuyện tình cảm không thể nói đạo lý được đâu."

Vô Ưu giống như liếc nhìn kẻ trí chướng mà nhìn Bùi Diễm.

Lúc này hoành công ngư cũng khóc xong rồi, ở trên vai Bùi Diễm nhảy nhót hỏi: "Đúng rồi ngư huynh, ngươi là giống cá gì vậy? ? ? Trước đó có phải ngươi muốn ăn ta không? ? ? Sao ngươi lại hung tàn như vậy nha? ! Xem ra ngươi nhất định là loại cá lớn rồi! Cá trê khổng lồ? ? Cá tầm? ? Ngư huynh rốt cuộc là giống cá gì vậy? ? Với lại em gái ngươi hình như không phải là cá, không phải cá sao lại thành em gái ngươi được vậy? ? Có phải ôm nhầm con không vậy? ? ?"

Vô Ưu tát một tát đánh bay hoành công ngư ra xa.

Hoành công ngư thuận thế đạp vào thân cây ở phía sau rồi một lần nữa nhảy trở lại vai Bùi Diễm: "Ngư huynh ngư huynh, em gái ngươi cũng hung tàn quá, điểm này hai anh em giống thật đó, nói không chừng đúng là em gái ngươi... Ngư huynh rốt cuộc là cá gì vậy? ? ? Đúng rồi! Ngươi nói vợ ngươi là tiên nữ, mà ngươi thân là cá, như vậy không thành vấn đề sao? ? ? Có thể sinh cá con không? ? ? Không đúng.... vợ ngươi là tiên nên sẽ không sinh cá con... ngươi lại là cá đực... ây nha! Hai người không sinh được cá con rồi! ! !"

Bùi Diễm nghiêng đầu liếc nhìn hoành công ngư, thầm nghĩ: Không phải có thể sinh tiểu tiên nữ à?

Nhưng trong lòng cậu cũng có chút nghi hoặc.

Quả thực... nguyên thân vốn là ngư yêu mà? ? ?

[end 12] 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro