13.14.15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[13] Cá phi - Phần Thi Hỏi Đáp Của Thần

****

Trên đỉnh Thần Tê.

Bùi Diễm ôm Vô Ưu đứng trước học viện Lục Giới.

Hoành công ngư đứng trên vai cậu, quỷ vương và nhóm quỷ tập trung ở bên cạnh.

Tấm bảng của học viện siêu to, bốn chữ Học Viện Lục Giới vàng ươm như rồng bay phượng múa làm người ta theo bản năng cảm thấy kinh sợ.

Cộng thêm bốn phía học viện còn quanh quẩn hơi thở của thần nhàn nhạt, mắt thường không thể nhìn thấy nhưng uy lực quá mạnh mẽ làm người ta phải run sợ.

Chỉ là câu đối treo hai bên trái phải cánh cổng lớn lại làm sắc mặt mọi người có chút khó diễn tả....

Bên trái: Tiên ma yêu quỷ tương thân tương ái.

Bên phải: Bách thú nhân thần thân như một nhà.

Hoành phi: Lục giới hài hòa.

Mọi người: "..."

Khóe miệng Vô Ưu có chút co quắp: "...sao bản công chúa xem nhiều tư liệu liên quan tới học viện như vậy mà chưa từng nghe nói tới câu đối này vậy?"

Quỷ vương đỡ trán: "Có thể là do mọi người cảm thấy... cho dù có nói ra thì cũng không ai tin... Lại còn mất đi mặt mũi của mình và học viện..."

Vô Ưu hiếm thấy đồng ý với lời quỷ vương, gương mặt nhỏ nhắn nghiêm túc gật gật đầu.

Nhóm người đang định tiến vào học viện thì cánh cổng lóe ánh sáng vàng, bóng dáng thần thị một lần nữa xuất hiện ở trước cánh cổng mở rộng, vẻ mặt vẫn ôn hòa như thế.

"Trước khi tiến vào học viện, xin các vị hãy hoàn thành phần thi hỏi đáp của thần, sau khi hỏi đáp kết thúc sẽ lập tức được tiến vào học viện, cũng sẽ khôi phục pháp lực của mình."

Hoành công ngư nghe vậy liền nhảy lên, mồ hôi túa như mưa: "Tới rồi tới rồi! Hỏi đáp siêu siêu siêu khó của học viện Lục Giới! ! Trả lời đúng một đề được một trăm điểm tích lũy, trả lời sai một đề bị trừ một trăm điểm tích lũy! ! Xếp hạng khi tiến vào học viện là do nó quyết định! ! ! Tất cả thần thú hạ giới bọn ta đều bị đánh rớt ở vòng này! ! !"

Bùi Diễm hiểu được, kỳ thực chỉ là vòng thi sát hạch khi nhập học mà thôi, cũng giống với kỳ thi chia lớp, toàn bộ học viên cũng chỉ có bốn mươi tám người mà thôi, cũng không cần phân lớp đi? Vậy phỏng chừng dùng để phân ký túc xá. Cậu vốn không muốn tranh giành thần khí với đám đại lão, có đội sổ cũng không sao.

Chỉ là vẫn nhịn không được nói một câu với hoành công ngư: "Bọn ngươi không rớt ở đây cũng rớt ở chỗ khác thôi, nhận mệnh đi."

Hoành công ngư nghe xong liền nhịn không được ngưỡng mộ Bùi Diễm: "Ngư huynh, sao ngươi biết hay vậy? ! Kỳ thực rớt ở đây không chỉ thần thú hạ giới bọn ta, còn nhiều người khác lắm, nhưng mà thần thú hạ giới bọn ta cứ thi là rớt, cũng không biết là sao nữa..."

Sau đó ra vẻ hoài nghi thở dài một hơi: "Chắc là thần thú hạ giới trước nay đều quá ngu ngốc."

Mọi người nhịn không được nhìn nó: "..."

Sau đó, ánh mắt của quỷ vương trở nên thận trọng hơn hẳn: "Phần thi hỏi đáp này là đánh giá khi tiến vào học viện, theo ghi chép thì trước kia có rất nhiều yêu tiên tự cho là siêu phàm bị ngã ngựa ở đây, không ai ngờ được khi tiến vào học viện với điểm số đội sổ, sau đó xấu hổ tới mức không còn mặt mũi mà đi học nữa."

Vô Ưu hít sâu một hơi, gương mặt nhỏ nhắn nghiêm túc hơn hẳn: "Tất cả tư liệu bản công chúa từng xem đều nói phần hỏi đáp của thần này 'thần ý khó dò, không thể nào đoán được', rốt cuộc là khó cỡ nào chứ, hôm nay bản công chúa thật muốn kiến thức một chút!"

Cô nhóc xoa tay nói: "Dù sao thì trước khi tới đây bản công chúa đã xem qua vô số sách ghi chép lục giới! Ta không tin mình không đáp được đề nào!"

Vẻ mặt quỷ vương cũng đầy nghiêm nghị, ánh mắt dâng trào ý chí chiến đấu."

"Ông đây thích động tay động chân." Bùi Diễm thuận miệng nói: "Không thích động não, cũng không biết làm bài thi, tới đâu thì tới thôi."

Bóng dáng thần thị mỉm cười với bọn họ, sau đó nói: "Phần thi hỏi đáp của thần bắt đầu."

"Đề thứ nhất: Linh vũ vực có bao nhiêu giới? Mời chọn lừa đáp án: Một, hai giới; hai, sáu giới; ba, bảy giới; bốn, vô số giới."

Bùi Diễm sửng sốt.

Những người khác cũng sửng sốt.

Bùi diễm nhịn không được ngẩng đầu liếc nhìn tấm bảng 'Học Viện Lục Giới' trên cổng lớn...

Đã viết là học viện 'lục giới' rồi.... nói coi có mấy giới chứ? ? ?

Cậu liền đáp: "Hai, sáu giới."

Quỷ vương và Vô Ưu thì thận trọng trầm tư, nghe Bùi Diễm đáp thì có chút kinh ngạc.

Vô Ưu trợn mắt: "Anh trai, sao ngươi lại đáp nhanh như vậy chứ? !"

Bùi Diễm nhìn Vô Ưu, vẻ mặt cũng khó hiểu: "? ? ? Không phải quá rõ ràng à? Trên bảng có viết là lục giới mà."

Vô Ưu nhìn Bùi Diễm cứ như đang nhìn một kẻ ngốc, xùy một tiếng nói: "Đây chính là hỏi đáp của thần đó! Sao có thể đơn giản như vậy chứ!"

Cô bé nhíu mày chăm chú suy tư: "Yêu, ma, tiên, quỷ, nhân, thần, hạ giới thần thú vẫn khó có thể tiến vào cực thiên thần vực, thượng thần phỏng chừng khinh thường không thừa nhận chúng nó thuộc về thần giới đi? ! Cho nên thần giới có lẽ chia thành thượng thần giới và hạ thần giới, cộng với năm giới khác nữa thì phải là bảy giới!"

Vô Ưu nắm chắc phần thắng nói: "Bản công chúa chọn ba, bảy giới!"

Quỷ vương cũng thận trọng nói: "Thượng thần thống lĩnh lục giới, có nghĩa là thuộc về giới của hắn; sinh linh thống lĩnh dưới hạ giới thuộc một giới nữa, có nghĩa là hai giới. Bản vương chọn một, hai giới."

Bảy quỷ tướng ở phía sau lập tức không do dự chọn giống như quỷ vương nhà mình.

Hoành công ngư giơ cái vây cá bên trái: "Trong lục giới, ngư tộc chúng ta có nhiều chủng loại như vậy, còn có chim chóc côn trùng hoa cỏ... nhiều nhiều nhiều chủng loại như vậy...."

Hoành công ngư giơ cái vây bên phải: "Ý của thượng thần nhất định là lục giới có vô số sinh linh... ta chọn bốn, vô số giới!"

"Đề thứ hai: Mẹ của cô ấy là một tiên nữ, lớn lên cô ấy gả cho vua nhân loại, cùng vua nhân loại sinh ra một tiểu công chúa. Sau đó tiểu công chúa và một ma giới rơi vào bể tình, sinh ra một cậu nhóc, xin hỏi cậu nhóc này thuộc về giới nào? Mời chọn đáp án: một, tiên giới; hai, ma giới; ba, nhân giới; bốn, nhân giới, tiên giới và cả ma giới."

Hoành công ngư vừa nghe liền trợn tròn mắt: "Ôi chời! Cái này khó quá luôn! ! !"

Vô Ưu hừ nói: "Tiên giới vẫn luôn tự cho mình thanh cao, cao cao tại thượng, sẽ không thừa nhận một kẻ hỗn huyết ma giới là người tiên giới đâu! Ngược lại ma giới rất tùy ý ~ ta chọn hai, ma giới."

Quỷ vương nhíu mày: "Chủ yếu là không thể xác định tiểu công chúa kia rốt cuộc là nhân hay tiên? Nhân ma yêu nhau, sức mạnh của nhân yếu hơn ma, sinh ra hơn phân nửa là ma thai; nhưng nếu tiên ma yêu nhau, cho dù sức mạnh ngang nhau thì có thể là ma thai cũng có thể là tiên thai... Từ tỷ lệ suy đoán, vẫn là ma thai có khả năng cao hơn, ta cũng chọn hai, ma giới."

Bảy quỷ tướng lập tức đồng thanh: "Hai, ma giới."

Hoành công ngư nhìn nhóm quỷ giới, lại nhìn Vô Ưu, yếu ớt giơ vây cá: "Ta, ta cũng chọn hai, ma giới...."

Bùi Diễm khó hiểu: "Thằng nhãi này không phải có bà ngoại là tiên giới ông ngoại là nhân giới và cha là ma giới à? Không phải nên thuộc về nhân giới, tiên giới lẫn ma giới sao? ? ? Ta chọn bốn."

Người xung quanh một lần nữa dùng ánh mắt nhìn kẻ ngu nhìn Bùi Diễm.

"Nhân giới tách biệt, không có khả năng thừa nhận đứa nhỏ mang huyết mạch ma giới."

"Tiên giới trước nay khinh thường yêu giới và ma giới, thừa nhận loại hỗn huyết này mới là lạ!"

"Đề thứ ba: một ngày nọ, hai giới tiên ma đại chiến, yêu giới nghe thấy tiếng gió liền vội vàng chạy tới chiến trường, yêu giới sẽ làm như thế nào? Mời chọn đáp án: một, gia nhập ma quân, liên kết thành đại quân yêu ma, mục tiêu hủy diệt tiên giới; hai, đợi hai giới tiên ma đánh xong thì đánh phủ đầu tiên giới; ba, đứng ngoài chiến trường hò hét trợ uy, coi hai bên lưỡng bại câu thương; bốn, chiến tranh làm sinh linh đồ thán, tứ hải sụp đổ, cố gắng khuyên can, ngăn cản trận chiến."

Hoành công ngư lắp bắp: "Ta ta ta ta cũng đâu có phải yêu vương.... ta ta ta làm sao biết hắn sẽ chọn thế nào chứ? ! Ta chọn ba vậy!"

Vô Ưu cười nhạt: "Tiên giới dối trá, ma giới hay thay đổi, đều không phải thứ tốt, nhưng so với ma giới thì ít ra tiên giới dám làm dám chịu! Bản công chúa chọn hai, đợi hai giới tiên ma đánh xong sẽ cho tiên giới một kích! Cũng coi như báo thù cho ma giới ~"

Quỷ vương trầm tư suy nghĩ: "Làm vương giả thì rất xem trọng cam kết, hai giới yêu ma vẫn luôn có quan hệ liên minh, nếu đại chiến xảy ra mà không chống đỡ thì sẽ làm liên minh sứt mẻ, quan hệ rạn nứt. Nếu ma giới bị hủy, tiên giới sẽ chuyển sang đối phó yêu giới. Bản vương chọn một, liên hợp thành đại quân yêu ma, cùng tiến cùng lui."

Nhóm bảy quỷ tướng: "Chọn một."

Sau đó đám người chuyển sang Bùi Diễm.

Bùi Diễm nhíu mày, nói thẳng: "Chọn bốn, cố gắng khuyên can và ngăn cản đại chiến."

Cho dù cậu không rành thi cử, như với giác ngộ thi cử nhiều năm, cậu cứ cảm thấy đáp án này tỏa ra cái mùi rù quến cậu phải chọn nó...

Mọi người trố mắt, ngay cả bóng thần thị cũng nhịn không được liếc nhìn cậu một giây.

Vô Ưu hoảng sợ: "Anh trai à.... không ngờ ngươi lại ngây thơ tới vậy đó?"

Quỷ vương nhìn Bùi Diễm: "Nếu hai giới tiên ma khai chiến, chỉ sợ không đơn giản hòa giải như vậy, huống chi tiên giới vốn không thích bị yêu giới khuyên nhủ."

Hoành công ngư: "Ngư huynh ngư huynh, ngay cả ta cũng biết đáp án thứ tư không thực tế nha! ! ! Yêu giới ma giới chưa từng quan tâm tới chuyện sinh linh đồ thán gì gì đó đâu nha! ! !"

Bùi Diễm: "..."

Vấn đề là bản thân cái đáp án kia có tính khuynh hướng quá rõ ràng ⊙_⊙.

Có cảm giác rất giống loại câu hỏi không cần học bài cũng có thể đoán được câu trả lời khi thi bằng lái xe vậy---- hỏi: khi lái xe trên đường muốn vượt qua xe không có động cơ nhưng mặt đường có nước đọng thì nên làm sao?

A, giảm tốc độ, đi chậm.

B, chạy bình thường.

C, tăng tốc vượt qua.

D, liên tục nhấn kèn.

Ai cũng biết cần phải chọn A... ... ...

Thần thị mỉm cười, tiếp tục ra đề.

Sau đó liên tục hỏi thêm mười mấy đề mục, Bùi Diễm cảm thấy đều là mấy cái đề có đáp án rõ rành rành...

Ngay cả đáp án rõ ràng như 'vì hòa bình lục giới, hai giới yêu tiên từ bỏ chiến tranh, chọn liên hôn' cũng có... Tất cả các đề đều có một đáp án hoàn toàn trái ngược với ba đáp án còn lại, rêu rao ầm ĩ muốn người ta chọn mình.

Bùi Diễm không chút nghĩ ngợi chọn nó, vì thế từ đầu đến cuối vẫn luôn bị đám người nhìn bằng ánh mắt nhìn kẻ ngu.

Qua thật lâu, bóng thần thị rốt cuộc nói: "Hỏi đáp của thần kết thúc."

Người của quỷ giới và Vô Ưu thở phào một hơi.

Hoành công ngư giơ vây cá lau mồ hôi, thổn thức không thôi: "Khó quá.... quá khó... so với lời đồn còn đáng sợ hơn! Thảo nào trước giờ thần thú hạ giới vẫn luôn rớt vòng này! ! !"

Bóng thần thị mỉm cười, sau đó lên tiếng: "Bây giờ xin công bố tích lũy các vị có được sau phần hỏi đáp."

Mọi người theo bản năng nuốt nước miếng, khẩn trương nhìn chằm chằm thần thị.

"Ký chủ thần phù Cửu công chúa yêu giới Vô Ưu, tích lũy gia nhập học viện là âm chín ngàn chín trăm điểm."

"Cái gì? !" Vô Ưu sợ hãi, gương mặt nhỏ nhắn tái xanh.

Sắc mặt mọi người ở bên cạnh cũng thực khó xem, sau đó chuyển thành nghiêm nghị.

"Ký chủ thần phù quỷ vương Thương Dạ Ca, tích lũy gia nhập học viện là âm chín ngàn chín trăm điểm."

Nhóm quỷ giới trố mắt.

Hoành công ngư vã mồ hôi như tắm: "Ôi chòi ôi quỷ thần ơi! ! ! Ngay cả bọn họ mà còn trả lời sai nhiều như vậy sao? ! Không đúng! ! Không phải bọn họ đáp sai hết rồi sao? ! Vậy ta thì sao....? 1"

"Ký chủ thần phù thần thú hạ giới hoành công ngư, tích lũy gia nhập học viện là âm chín ngàn chín trăm điểm."

Hoành công ngư ngã bẹp xuống trên vai Bùi Diễm làm cá mặn: "Biết ngay mà..."

"Ký chủ thần phù Thất hoàng tử yêu giới Vô Uyên, số điểm đạt được từ phần hỏi đáp của thần là... chín ngàn chín trăm điểm." Thần thị ngẩng đầu liếc nhìn Bùi Diễm, giọng nói ôn hòa: "Hiện giờ xếp hạng nhất tích lũy, là học viên duy nhất đáp đúng toàn bộ phần thi hỏi đáp của thần từ khi học viện Lục Giời sáng lập tới nay, ngươi nhận được phần thưởng là mười ngàn điểm tích lũy, cũng cho phép tiến vào cảnh giới của thần, gặp mặt thượng thần, được ban thần dụ chúc phúc vạn vạn năm."

Trước mắt Vô Ưu biến thành màu đen, xỉu ngược ra sau: "Mười, mười chín ngàn chín trăm tích lũy... lại còn được thưởng thần dụ... ông trời của ta ơi..."

Tiếng nói vừa dứt, cô bé cũng ngất.

[end 13]

[tác giả] Thượng thần: Một đám ngu xuẩn! Chưa bao giờ hiểu được tâm tình tận tụy vì hòa bình lục giới của bản thần!

[14] Cá phi - Cảnh Giới Của Thần

****

Bóng thần thị hướng về phía mọi người lộ ra nụ cười mỉm, chỉ một thoáng sau đó bóng dáng của đối phương đã biến mất theo ánh sáng vàng lưu chuyển, một trận gió mát thổi phất vào mặt, cổng chính học viện có hai người đi tới.

Một nam một nữ, trên người mặc trường bào thuần trắng, bên hông thắt dây vàng thật dài, người đàn ông có diện mạo rất ôn hòa này chính là thần thị Thiên Kỳ.

Hắn khẽ gật đầu với mọi người, sau đó hướng nhóm người quỷ giới, Vô Ưu và hoành công ngư nói: "Vị này chính là thần thị phụ trách tẩm cư của học viện, mời các vị đi theo cô ấy."

Nói xong, Thiên Kỳ xoay sang nói với Bùi Diễm: "Ký chủ thần phù Thất hoàng tử yêu giới Vô Uyên, mời theo ta tới thần chi cảnh giới, gặp mặt thượng thần."

Hoành công ngư tuy không ngất nhưng cũng không kém là bao, lúc này trợn to đôi mắt cá nhìn chằm chằm Bùi Diễm: "Ngư huynh, ngươi... ngươi nói mình không hiểu bài thi, chỉ tùy tiện chọn thôi! ! ! Kết quả lại đáp đúng hết! Ngươi... ngươi..."

Bùi Diễm cho rằng nó muốn nói gì đó, kết quả nó nói: "....chẳng lẽ ngươi là thiên tài? !"

"Người ta thường nói thần ý khó dò, không thể nào đoán được, Thất hoàng tử điện hạ trả lời trông có vẻ ngây thơ vô tri, không ngờ đó lại là đáp án phù hợp với thần ý nhất." Quỷ vương trầm mặc suy nghĩ: "Lẽ nào đây chính là 'đại trí giả ngu' mà trong sách thường nói tới?"

Bùi Diễm có chút xấu hổ, vuốt mũi ho khan hai tiếng.

Cậu đâu thể nói cho bọn họ biết những thứ này chỉ cần là người hiện đại đã tốt nghiệp tiểu học đều có thể đáp trúng mớ đề thi trí chướng này chứ....

Vì thế chỉ có thể 'khiêm tốn' nói một câu: "Trùng hợp thôi."

Ánh mắt mọi người nhìn cậu lại càng sùng kính hơn...

Thần thị Thiên Kỳ ôn hòa nói lại lần nữa: "Yêu giới Vô Uyên, mời đi theo ta."

Nữ thần thị Thiên Vân ở bên cạnh lập tức tiến tới ôm bé gái trong lòng Bùi Diễm, Bùi Diễm liền tiện tay đưa Vô Ưu đang choáng váng cho đối phương.

Không biết có phải ảo giác hay không, nữ thần thị này tựa hồ đã nhìn chằm chằm cậu vài giây?

Tiếp theo đó thần thị Thiên Kỳ đưa tay nắm lấy ống tay áo Bùi Diễm.

Sau đó ánh sáng vàng lóng lánh quanh người hai người, nháy mắt, bọn họ biến mất tại chỗ.

*

Cảnh giới của thần.

Tiếng nước đổ ầm ầm vọng vào trong tai.

Bùi Diễm có chút lảo đảo, thần thị Thiên Kỳ đúng lúc đưa tay đỡ cậu.

Sau đó không đợi Bùi Diễm nói cám ơn, đối phương đã khẽ gật đầu, đồng thời không chút dấu vết thu tay lại.

"Ở đây chờ một chút là được, chốc nữa thượng thần sẽ tới."

Nói xong, Thiên Kỳ ôn hòa lui về sau một bước, ánh sáng vàng lại lóe sáng rồi biến mất.

Bùi Diễm ngẩng đầu quan sát xung quanh, trong tầm mắt, ánh sáng màu vàng óng ánh tràn ngập quanh người mình, giống như làn sương khói nhẹ nhàng bay bổng.

Nơi cậu đang đứng là một mặt đá cầm thạch lớn bằng phẳng, hai bên mép là vực sâu, dưới vực sâu có thể nghe thấy tiếng nước chảy xiết.

Bùi Diễm đi tới hai bên nhìn một chút, nhìn thấy hai bên trái phải đều có thác nước cao sừng sững như những bức tường, nhìn không thấy điểm đầu và điểm cuối, giống như dòng ngân hà từ chín tầng trời đổ xuống.

Đột nhiên kim quang bốn phía lại càng chói lọi hơn, Bùi Diễm cảnh giác quay đầu lại thì thấy một chiếc tọa ỷ kim quang lóng lánh đột nhiên xuất hiện ở phía sau.

Tọa ỷ này rất cao, lưng ghế rất rộng, nó đưa lưng về phía Bùi Diễm không một tiếng động xuất hiện.

"Ngươi chính là Thất hoàng tử yêu giới Vô Uyên đã trả lời đúng toàn bộ phần hỏi đáp của bản thượng thần à?"

Phía sau lưng ghế truyền tới một âm thanh khá trẻ tuổi, thậm chí có chút giống thời kỳ thiếu niên, trong lúc mơ hồ còn có chút giọng trẻ con.

Bùi Diễm có chút hiếu kỳ, nhưng cái ghế này lại đưa lưng về phía cậu, cậu không thể nào nhìn thấy người ngồi trên nó.

Cậu gật đầu một cái.

"Có thể đáp được toàn bộ, giác ngộ về hòa bình lục giới của ngươi có thể sánh ngang với bản thượng thần." Âm thanh rất trẻ con, giọng điệu lại già dặn, lộ ra ý thưởng thức mãnh liệt.

Bùi Diễm: "..."

Không, ông đây không có giác ngộ cao như vậy đâu, chẳng qua đề thi quá đơn giản, đáp án lại quá rõ ràng thôi.

"Yêu giới Vô Uyên, là người đầu tiên đáp đúng toàn bộ đề mục hỏi đáp của bản thần, ngươi muốn bản thần ban cho ngươi điều gì?" Hắn bật cười, giọng nói nhẹ nhàng: "Ngoại trừ không thể trực tiếp trao thần khí cho ngươi, chuyện gì bản thần cũng làm được."

Bùi Diễm suy nghĩ một chút: "Không biết thượng thần có nhìn ra được lai lịch của ta không?"

"Hử?" Thượng thần trầm mặc một chốc, lúc lên tiếng thì giọng nói lộ ra chút nghi vấn: "Yêu giới Vô Uyên, đứa con thứ bảy của yêu vương, cha và mẹ ngươi đều là yêu, vì sao ngươi lại là nhân hồn?"

Ánh mắt Bùi Diễm sáng lên, lẳng lặng nhìn lưng tọa ỷ hoàng kim.

Lại qua một chốc, thượng thần một lần nữa lên tiếng: "Thì ra là vậy, yêu giới Thất hoàng tử vốn đã không còn ở thế giới này nữa rồi... bản thần không cảm ứng được yêu hồn của hắn, mà nhân hồn của ngươi thì bản thần cũng không có cách nào cảm ứng được quá khứ, ngươi không thuộc về lục giới này."

Hắn dừng một chốc, sau đó nói: "Theo bản thần biết thì bộ tộc biển sâu khi gần chết có thể kích phát một loại bí thuật, một đời chỉ có thể dùng một lần, sau khi dùng bí thuật này có thể đổi hồn với người dị thế sống lại... có lẽ ngươi đã bị loại bí thuật này gọi tới."

Bùi Diễm liền nhíu mày hỏi: "Vậy ta còn về được không?"

"Một ngàn năm." Thượng thần nói: "Mặc dù bản thần không thể nhìn thấy quá khứ nhưng lại thấy được tương lai của ngươi, từ đây đến một ngàn năm sau của ngươi, bản thần đều có thể nhìn thấy rõ ràng."

Bùi Diễm sửng sốt: "Ý của ngài là... ít nhất ta cũng phải lưu lại đây một ngàn năm? ?"

Cậu nhịn không được có chút kinh hãi, mình có thể sống lâu như vậy sao? ? ? Ah đúng rồi, bây giờ cậu đã biến thành yêu...

Thượng thần 'ừ' một tiếng: "Nhưng vận mệnh sau một ngàn năm thì bản thần không có cách nào nhìn thấy rõ, vì thế sau đó ngươi có còn ở đây hay không, bản thần khó kết luận."

Bùi Diễm thở dài: "Một ngàn năm đã đủ cho ta sống vài đời rồi... nếu phải ở đây lâu như vậy, không bằng ông đây cứ thành gia lập nghiệp một phen."

Thượng thần đột nhiên cũng thở dài: "Không sai, ở nơi này ngươi có người mệnh định, có lẽ đó là nguyên nhân ngươi đã tới đây... từ nay tới một ngàn năm sau, ngươi vẫn luôn dây dưa với người này."

Đối với nội dung thượng thần than thở, Bùi Diễm lại rất vui sướng: "Ừm, ta đã thấy ở hồ Vị Kính rồi, ta sẽ đối xử với người đó thật tốt."

Thượng thần: "Ngươi nên đối xử tốt với hắn." [BD dùng ta nữ, TT dùng ta nam]

Bùi Diễm mỉm cười gật đầu, sau đó nhớ ra một chuyện liền hỏi: "Đúng rồi, thượng thần có biết yêu giới Thất hoàng tử là yêu gì không? Ta chỉ biết hắn là cá..."

Thượng thần cười cười, giọng nói đầy tính trẻ con: "Nguyên thân của yêu giới Thất hoàng tử thuộc về bộ tộc biển sâu, được ca tụng là sinh linh 'đẹp nhất lục giới'." Hắn giơ tay lên: "Không bằng ngươi tự xem đi."

Tiếng nói vừa dứt, cát vàng óng ánh đột nhiên từ bốn phương tám hướng cuốn tới chỗ Bùi Diễm, Bùi Diễm còn chưa kịp phản ứng thì cả người đã không đứng được mà ngã nhào xuống đất.

Cậu được cát vàng vững vàng nâng đỡ nên không ngã bẹp xuống đất, cảm giác thân thể này đang biến hóa từ đầu tới chân, Bùi Diễm đưa tay sờ sờ mặt mình.

Da dẻ của nguyên thân vốn rất tốt, Bùi Diễm chỉ nghĩ đó là đặc tính của yêu tộc, lúc này sờ sờ một chút thì cảm thấy so với trước đó lại càng tốt hơn... quả thực có thể dùng từ nõn nà mịn màng để hình dung.

Trơn bóng nhẵn nhụi, không chút tỳ vết.

Sờ rất thoải mái... Bùi Diễm sờ một hồi thì hồi phục tinh thần, 'đệt' một tiếng.

Cậu cũng không phải con gái, da đẹp như vậy để làm gì chứ?

Nhưng nghĩ tới người mình nhìn thấy trong hồ Vị Kính, cậu cảm thấy da đẹp một chút cũng không tệ, sau này vợ mình đẹp như vậy, mình cũng không thể quá xấu, ít ra cũng phải xứng đôi một chút.

Cậu sờ phạm vi rộng ra thì mò tới một thứ kỳ quái, nơi vốn là tai người mọc ra một thứ gì đó dài dài giống như một cây quạt nhỏ, cậu nghĩ một chút thì đoán là vây cá, hình dáng có chút nhọn, ở giữa có màng mỏng, có hình cung, tựa hồ rất đẹp.

Ngón tay sờ sờ một chút liền cảm thấy rất ngứa, đồng thời cũng cảm giác được vây tai khép lại lập tức dựng lên, tựa hồ rất nhạy cảm.

Chiếc áo dài màu lam trên người đã biến mất, Bùi Diễm nhìn xuống một chút, bộ phận vốn là hai chân từ hông trở xuống là một mảng vẩy cá tinh mịn sáng chói.

Sao lại nói là sáng chói?

Bởi vì vẩy cá có màu vàng, chính là cái loại màu vàng nhạt cực kỳ chói mắt, cực kỳ rực rỡ quý giá, ánh sáng lóng lánh.

Bùi Diễm nhìn đôi chân mình đã hoàn toàn biến thành đuôi cá, vảy cá óng ánh rực rỗ, vây đuôi xòe ra hệt như một cây quạt lớn duyên dáng, so với 'con cá chép lớn' kia chỉ lòe loẹt hơn cứ không kém chút nào, lắc một cái thì hệt như chiếc quạt xòe ra, hơn nữa màng ở đuôi là trong suốt, lóng lánh lưu quang ngũ sắc, rực rỡ không gì sánh bằng.

Cậu tùy ý lắc lắc đuôi cá, chờ đợi thân thể biến hóa hoàn toàn.

Nhưng qua một chốc, Bùi Diễm phát hiện hình như không còn biến hóa gì nữa?

"? ? ?" Bùi Diễm nhìn cánh tay sáng bóng và phần ngực bụng bằng phẳng của mình...

Sao cậu không hoàn toàn biến thành cá?

Này là cá gì vậy?

Thượng thần phất nhẹ tay một cái, biến ra một chiếc gương: "Đây là nguyên thân của ngươi."

Chiếc gương lơ lửng trước mặt Bùi Diễm, từ trong gương cậu nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi nửa người nửa cá dựa nghiêng trên cát vàng, thân trên thon gầy trắng nõn, thân dưới là chiếc đuôi cá lộng lẫy như cánh quạt, gương mặt tuấn tú đẹp đẽ, vây tai hoa lệ không thể tả.

Toàn thân lộ ra hơi thở mị hoặc, kinh diễm, hoa lệ.

Này là đàn ông sao? Bùi Diễm nhìn mà suýt chút nữa đã thất thần.

Người trong gương có gương mặt xinh đẹp tuyệt thế, liếc mắt có thể nhìn ra là đàn ông nhưng vẫn nhịn không được phải dùng từ đẹp để hình dung, đôi mắt tròn vành vạnh như mặt trăng, tóc dãi xõa tung như đóa sen, da trắng nõn nà, vảy vàng hoa lệ, cậu khẽ nhíu mày nhìn mình trong gương, sau đó chính bản thân mình cũng cảm thấy rung động, trong đầu là một mảnh hỗn loạn nhưng lại không thể nào dời tầm mắt... này rõ ràng là một yêu tinh mị hoặc...

Chờ đã! ! ! ! ! ! !

Đây là nguyên thân của cậu? ! ! ! ! !

Vây tai, vây cá, đuôi cá của người trong kính đều bùng nổ, dáng dấp kinh hoảng lại càng hút hồn hơn, dụ dỗ người ta phải phạm tội...

Cái đệt? ! Dụ dỗ người ta phạm tội? ! ! ! ! !

Búi Diễm chỉ cảm thấy máu trong người sôi trào, cậu đưa tay ôm đầu, suýt chút nữa đã ngất xỉu.

Giao nhân trong truyền thuyết!

Nguyên nhân thế mà lại lại chính là giao nhân trong truyền thuyết!

Mà giao nhân là cái gì? !

Mỹ nhân ngư! ! ! ! ! ! !

Cậu con mẹ nó thế mà lại là mỹ nhân ngư? ! ! ! ! ! ! ! !

[end 14]

[tác giả] chỉ mặt Tam Hỏa: Mỹ nhân ngư thì sao? Kỳ thị mỹ nhân ngư hả? ! ! !

[15] Cá phi - Xếp Hạng Tích lũy Học Viện

*****

Bùi Diễm nhìn 'chính mình' trong gương mà chấn động tới sững sờ, lúc này trước mắt đã biến thành màu đen, mê muội tới mức suýt chút nữa không phân biệt ra nam bắc, đầu óc đã hoàn toàn bãi công.

Thượng thần thở dài: "Bộ tộc giao nhân biển sâu của Thất hoàng tử chính là yêu tộc đẹp nhất lục giới, vương thất giao nhân rất được săn đón.... vây và đuôi có màu hoàng kim trên người Thất hoàng tử chính là tượng trưng cho vương thất giao nhân biển sâu.

Thượng thần tựa hồ nhớ lại gì đó, có thể nghe ra chút buồn bã trong giọng nói trẻ con kia: "Theo bản thần biết thì năm đó yêu vương Ám Kế tìm được bí cảnh của tộc biển sâu đã gần như huyết tẩy tộc giao nhân mới có thể ép được vương thất giao nhân giao ra mẹ của Thất hoàng tử--- Ly Ca công chúa."

Nghe tới đây thì Bùi Diễm lấy lại chút tinh thần, nhớ tới người phụ nữ rất đẹp trong trí nhớ của nguyên thân.

Cậu từng thấy bà ấy lộ ra đuôi cá để rứt vảy nhưng chỉ nghĩ là đối phương chỉ muốn lộ đuôi mà thôi, thật không ngờ bản thể lại chính là nửa người nửa cá...

---một ngày nào đó, hãy mang ta về nhà.

Bùi Diễm đột nhiên nhớ tới trước khi chết người phụ nữ đó đã áp mảnh vảy vàng lên trán mình, trào huyết lệ, đau đớn tới cực điểm mà nói ra câu nói đó.

Tâm tình khó tránh bị ký ức của nguyên thân ảnh hưởng, Bùi Diễm cảm thấy bị đè nén khó chịu.

"Ngàn vạn năm qua có không ít người giống như yêu vương Ám Kế, vì bức ép vương thất giao nhân giao ra mỹ nhân mà không tiếc trả giá tìm kiếm bí cảnh rồi giết chóc uy hiếp bọn họ giao ra hậu duệ giao nhân vương thất đẹp nhất." Thượng thần bất ngờ ném ra một quả bom nặng ký: "Nguyên thân của Thất hoàng tử cũng là vưu vật trời sinh, gương mặt xinh đẹp vô song, nếu yêu ma lục giới nhìn thấy thì chắc chắn sẽ muốn cưới ngươi..."

Bùi Diễm giật mình ngẩng đầu, không thể tin nổi nói: "Ông đây là con trai!"

Thượng thần: "Đối với yêu ma thì giới tính không quan trọng."

"Đệt! !"

.

Rời khỏi thần chi cảnh giới, Bùi Diễm đứng trước cổng lớn học viện, sắc mặt cực kỳ khó coi."

"Không lẽ Vô Uyên vẫn chưa lấy được thần dụ mà thượng thần ban tặng?" Thần thị Thiên Kỳ dẫn Bùi Diễm ra ngoài xong liền đứng ở bên cạnh, có chút khó hiểu hỏi.

Bùi Diễm thở hắt một hơi: "Lấy được rồi."

"Thần dụ là năng lực trời ban, không ai có thể đối nghịch, phải nói là cực kỳ mạnh mẽ, vì sao điện hạ có được rồi lại có sắc mặt không vui như vậy chứ?"

Bởi vì ông đây cứ ngỡ mình là loài cá hung bạo cỡ lớn, cho dù không phải cá mập thì cũng phải là cá piranha... kết quả cuối cùng con mẹ nó lại là một con mỹ nhân ngư? !

---hơn nữa còn là con cá mỹ nhân chỉ cần bị yêu ma lục giới nhìn thấy nguyên hình sẽ đeo đuổi 'cưới về'!

Cưới! ! !

Cưới!

Bùi Diễm đưa tay day day gân xanh nổi trên trán, buồn bực đáp: "Có lẽ là vì cuối cùng thần dụ chỉ là thủ thuật che mắt mà thôi."

Nói xong mày cậu lại càng nhíu chặt hơn.

Thần thị Thiên Kỳ cũng không hỏi thêm, vẻ mặt ôn hòa nói: "Xin mời điện hạ đi theo ta, ta sẽ dẫn ngươi tới tẩm cư."

Bùi Diễm đi theo phía sau Thiên Kỳ đi vào trong học viện.

Vừa vào trong thì tay chân liền dâng lên một luồng nhiệt nóng bỏng, Bùi Diễm cảm giác cơ thể mình khẽ run một phát, thể xác và tinh thần đều rất thoải mái, liền biết là yêu lực đã khôi phục.

Thần thị Thiên Kỳ tựa hồ đã quen rồi, vẻ mặt thản nhiên chậm rãi đi trước dẫn đường.

Bên trong học viện rất cổ xưa an tĩnh, cây xanh che trời, thần ban nhàn nhạt vờn quanh, xa xa có thể nhìn thấy nước chảy hoa rơi, đặc biệt thanh nhã, tĩnh lặng.

Bùi Diễm hỏi: "Nhóm người cùng ta tới học viện đã tới tẩm cư hết rồi à?"

Bùi Diễm nghĩ một chút lại hỏi: "Tẩm cư ở đây chia thế nào? Chia theo giới? Hay chia theo nam nữ?"

Thần thị Thiên Kỳ: "Không chia theo giới, cũng không chia theo nam nữ, chia theo thứ hạng điểm tích lũy tiến vào học viện, tẩm cư rất lớn, mỗi người một phòng, năm người một viện, năm người xếp hạng cao nhất sẽ được ở viện Thiên Cảnh có linh khí nồng đậm nhất, tiếp đó là viện Địa Cảnh, viện Huyền Cảnh, viện Hoàng Cảnh, viện Vũ Cảnh, viện Trụ Cảnh, viện Hồng Cảnh, viện Hoang Cảnh, viện Nhật Cảnh... cuối cùng là nơi nhỏ nhất, viện Nguyệt Cảnh, nơi đó chỉ có ba người ở."

Thiên Kỳ dừng một chút rồi nói tiếp: "Yêu giới Vô Ưu và quỷ vương có thứ tự gần nhau nên cùng Si tướng, Mị tướng, Võng tướng ở chung trong viện Vũ Cảnh, Hoành Công Ngư thì ở chung với bốn vị tướng khác là Lượng tướng, Tiêu tướng, Bạt tướng, Khôi tướng ở viện Trụ Cảnh."

Bùi Diễm có chút khó hiểu: "Trả lời đúng toàn bộ đáp án được 9900 điểm, đáp sai toàn bộ là âm 9900 điểm, bọn họ đều âm 9900 điểm thì không còn ai có tích lũy thấp hơn nữa đúng không? Vì sao lại được ở Vũ Cảnh Cư không cao không thấp vậy chứ?"

Nghĩ tới gì đó, Bùi Diễm có chút do dự: "Lẽ nào...."

Thần thị Thiên Kỳ gật đầu: "Từ Vũ Cảnh Cư về sau đều là học viên có tích lũy âm 9900, bọn họ đều bằng điểm nhau nên dùng thứ tự tới trước sau để xếp hạng."

Bùi Diễm: "..."

Thế mà lại có hơn phân nửa ông lớn lục giới đáp sai toàn bộ?

Bùi Diễm không hiểu được, là phần thi hỏi đáp đó thật sự quá khó đối với bọn họ hay suy nghĩ và logic của bọn họ không khớp với người bình thường...

Cậu chỉ có thể đưa ra một kết luận: ông lớn ở thế giới này không rành cách trả lời đề thi chính trị cơ sở.

Phỏng chừng đều là một đám phần tử cực đoan suy nghĩ lệch lạc, lệ khí quá nặng, coi mình là nhất, ngay cả che giấu cũng lười.

Đi chưa được mấy bước, trên đỉnh đầu đột nhiên sáng lòe một mảnh ánh sáng vàng, Bùi Diễm theo bản năng nhìn lên.

Chỉ thấy trên không trung chậm rãi xuất hiện một dòng chữ lớn: Bảng điểm gia nhập học viện Lục Giới lần thứ một trăm mười một.

Sau đó từ trái sang phải bắt đầu xuất hiện một hàng chỉnh tề về giới, thân phận, tên, tích lũy.

Chính giữa luồng ánh sáng vàng sáng ngời kia, cát vàng ghép thành chữ, dẫn đầu ghép thành chữ 'Nhất', phía sau đó là 'yêu giới', 'Thất hoàng tử', 'Vô Uyên'-- bất ngờ nhất chính là số điểm tích lũy ở phía sau cái tên, 19900.

Thần thị Thiên Kỳ thấy Bùi Diễm ngẩng đầu liền mỉm cười: "Đây là bảng điểm học viện, mỗi ngày đều sẽ đổi mới, mọi người đều có thể nhìn thấy, hiện giờ tích lũy của Vô Uyên điện hạ là cao nhất, cũng đang xếp hạng nhất trên bảng."

Bùi Diễm im lặng không nói gì, có chút phức tạp, còn có chút không chân thật.

Cậu lại nhìn tiếp thì thấy cát vàng tụ lại thành chữ 'Nhì', phía sau chữ 'Nhì' kia hiện lên chữ 'nhân giới', 'Đông Linh hoàng thất Quỳnh Hoa công chúa', 'Bùi Đường Hoa', '1900'.

1900?

1900? ? ?

Bùi Diễm đột nhiên có dự cảm không tốt.

Lúc này, trong sân tẩm cư.

Người của lục giới đều ngẩng đầu nhìn bảng điểm trên đỉnh đầu, nhất thời đều kinh hãi.

"Kẻ xếp hạng nhất là ai vậy? !"

"19900 tích lũy? ! Sao hắn lại có tích lũy cao ghê vậy chứ? !"

"Gấp mười lần người xếp thứ hai là Quỳnh Hoa công chúa, kẻ này không thể không đề phòng..."

"Chỉ vừa vào học viện đã có được hai chục ngàn điểm, lấy thần khí đối với hắn quả thực là dễ như trở bàn tay!"

Lúc mọi người đều sợ hãi chấn động, trong viện Huyền Cảnh, thiếu quân ma giới cầm một cây quạt gấp làm từ lụa tơ tằm sa tanh chỉ hàng chữ đầu tiên cho đám người trong viện xem.

"Ám Viêm Quân, đều là hoàng tử yêu giới, người này chẳng lẽ là Thất hoàng đệ của ngươi?" Mày hắn nhướng lên, cố tỏ ra kinh ngạc che miệng cười nói: "Ai ui ui, ngươi thân là Đại hoàng tử yêu giới, mà Thất hoàng đệ không danh không tiếng gì này đột nhiên vượt trội qua mặt người anh như ngươi một khoảng không nhỏ chút nào đó nha~"

Hắn che mặt nhìn người cũng đang thất thần nhìn bảng điểm kim quang trên đầu, đôi mắt xưa nay chỉ có lạnh lùng ác nghiệt lóe lên chút nghi hoặc... sau đó ngay lập tức không biến sắc liếc mắt nhìn sang thiếu quân ma giới rồi không quay đầu lại rời khỏi viện Huyền Cảnh.

"Người tới là Vô Uyên thật sao?" Người còn lại trong viện nhìn Đại hoàng tử yêu giới rời khỏi viện Huyền Cảnh, đôi mắt đỏ rực bùng lên ngọn lửa, chân mày lá liễu khẽ nhíu lại: "Hắn không những không chết dưới roi Huyền Hỏa Kinh Cức của Vô Tai mà còn giành được vị trí cuối cùng tiến vào học viện Lục Giới à?"

Yêu giới Tam công chúa nhìn chằm chằm cái tên nằm trên bảng kim quang: "Vốn tưởng hai kẻ phế vật kia sẽ tranh chấp một phen, thật không ngờ Vô Tai còn phế hơn Vô Uyên... Vô Uyên có thể đánh bại Vô Tai mà tới đây, xem ra nó đã thức tỉnh yêu lực rồi..."

Cô ta cười lạnh: "Không biết có yêu lực rồi, bản lĩnh dụ dỗ của nó và mẹ nó, ai lợi hại hơn."

*

"Từ khi học viện Lục Giới sáng lập tới nay chưa từng xuất hiện trường hợp gia nhập học viện với điểm số cao như điện hạ." Thần thị Thiên Kỳ dẫn Bùi Diễm tới trước tẩm cư Thiên Cảnh: "Có lẽ lúc này mọi người đều rất tò mò về điện hạ, cũng rất kiêng kỵ."

Bùi Diễm thở hắt một hơi.

Cậu vốn không muốn tranh giành thần khí với đám ông lớn lục giới, nhưng bây giờ cậu có nói thì chắc cũng không ai tin.

Quên đi vậy, nhập gia tùy tục.

Bùi Diễm tùy ý nói: "Vậy cứ để bọn họ kiêng kỵ đi."

Cậu được dẫn tới trước viện Thiên Cảnh, nhìn thấy trước mắt là một hàng rào vây quanh, bên trong chia ra bốn không gian riêng biệt đối diện với nhau, chính giữa là một không gian riêng biệt, tuy xa nhất nhưng cũng là biệt cư duy nhất đối diện với cổng vào viện, cũng chính là chủ cư.

Xung quanh hàng rào trúc là một mảng lớn rừng trúc, trong rừng có một cái đình nhỏ, có đường đá, có núi giả, có suối ngầm, năm sáu cây đào hồng, hai ba cây mận đỏ, bảy tám cây anh đào đỏ, chỉ cần mở cửa sổ ra thì có thể nhìn thấy cảnh sắc sáng lạn tuyệt vời.

Thần thị Thiên Kỳ giúp Bùi Diễm mở cánh cửa nhỏ ở hàng rào, dẫn Bùi Diễm đi vào trong.

Vừa tiến vào liền nghe thấy tiếng người, sau đó đi sâu vào trong hai bước thì thấy ở một góc rừng trúc bày vài cái ghế đá.

Một người mặc trường bào thiên thanh tay áo ôm đang ngồi trên ghế đá, tay trái rũ xuống đặt trên đầu gối, tay phải cầm một cốc trà, vừa bưng trà uống vừa nhìn sang phía Bùi Diễm.

"Là ngươi à?" Âm thanh có chút ngạc nhiên.

Người này lên tiếng làm một người khác mặc áo lam ngồi bên cạnh bàn cũng nhìn sang, có chút giật mình nhìn Bùi Diễm.

Bùi Diễm đương nhiên cũng nhận ra bọn họ--- bọn họ chính là hai vị tiên quân của La Phù Tiên Sơn trên thuyền độ tiên.

Trái tim Bùi Diễm giật thót, cậu ngẩng đầu nhìn vị trí cách hai người xa xa, quả nhiên nhìn thấy một vị tiên nhân áo trắng trên vai có đường vân sen hạc, lưng đeo trường kiếm đen như mực đang đưa lưng về phía đám người trong viện, một mình lẳng lặng đứng ở đó.

Dáng vẻ lạnh băng thon gầy thẳng tắp như tùng, tóc dài như mực, áo trắng tinh khôi, cả người tỏa ra hơi thở lạnh lùng xa cách, người lạ không nên tới gần, độc nhất vô nhị mà Bùi Diễm từng thấy trên thuyền độ tiên.

Bùi Diễm: "..."

Nói thật thì, cậu thật sự cảm thấy bất ngờ.

Vị tiên quân 'bệnh thần kinh', 'sát tinh' này thế mà lại lại không bị âm 9900 điểm!

Bùi Diễm liếc nhìn người nọ một cái, trong lòng theo bản năng cảm thấy kiêng kỵ, ngay lập tức nhìn thấy đối phương quay đầu lại, ánh mắt xuyên qua đám trúc trực tiếp rọi vào người mình.

Đến tận lúc này Bùi Diễm mới có thể thấy rõ mặt người này.

Mày thanh thoát, ánh mắt lạnh lẽo, hoa văn cánh sen đỏ thắm trên trán, mũi cao thẳng, màu môi khá nhạt, so với cánh hoa đào tháng ba còn nhạt hơn.

Gương mặt này...? !

Trái tim Bùi Diễm chấn động, đầu óc cũng chấn động.

[end 15]

[tác giả] Tam Hỏa à, 'vợ' con không chỉ xinh đẹp mà còn rất ngầu đó nha! ! (nhỏ giọng bb) chỉ là có chút bệnh thần kinh thôi.... .... .... .... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro