4.5.6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[4] Cá phi - Sát Tinh Yêu Ma Giới

***

Bốn người.... không, bốn yêu phải cùng nhau tới đảo Trung Châu, hai vị yêu chủ đánh một trận xong, nhóm bốn yêu ngược lại có chút an phận hơn.

Từ yêu trận dịch chuyển ra khỏi Yêu cung, Bùi Diễm phát hiện mình đang đứng ở bến đò.

Bốn phía có sương mờ lượn lờ quỷ dị, màu sắc diễm lệ, đứng ở bên trong thật sự khó phân rõ cảnh vật.

Bùi Diễm liền suy đoán làn sương này có khi nào là yêu khí hữu hình không?

Loli tiểu yêu một thân váy hồng nhạt.... được rồi, với yêu lực đó thì cũng không thể nào xếp con nhóc này vào bậc tiểu yêu.

Loli đại yêu vênh mặt hất hàm trừng mắt nhìn Bùi Diễm ở bên cạnh: "Đi!"

Bùi Diễm không phát hiện là cô bé nói chuyện với mình, vì vậy liền quay đầu lại đánh giá hoàn cảnh bến đò.

Phía ngoài cùng bến đò có một ngọn đèn vàng, hai cây trụ lớn, không có thứ gì khác.

Ngọn đèn cũng bị sương mù dày đặc bao phủ, không nhìn ra mấy phần ấm áp, ngược lại trông cực kỳ yêu dị.

"Ngươi!" Loli đại yêu thấy hắn không thèm nhìn mình thì tức giận tới xanh mặt, căm tức giậm chân đi tới trước bến đò.

Bùi Diễm không rõ, lúc này nhìn thấy con bé ôm con rối vải mang từ Yêu cung ra đi nhanh tới trước.

Cô bé đứng ở bến đò đưa tay tới trước, nơi đó có một chiếc chuông lơ lửng, bởi vì cơ thể quá lùn nên thực sự với không tới, cô bé tức giận biến ảo duỗi dài cánh tay rồi hung hăng vỗ cái chuông kia hai cái, tiếng chuông leng keng lanh lảnh vang lên. Làm xong, cô bé quay đầu tức giận trừng Bùi Diễm.

"Tiểu tiện nhân nhà ngươi nhớ kỹ mặt bản công chúa!"

Bùi Diễm: "..."

Cậu cảm thấy trước đó có vẻ mình đã tát quá nhẹ.

Khinh La chỉ đành chầm chậm đi tới bên cạnh Bùi Diễm giải thích: "Ý của Cửu công chúa khi nãy là muốn điện hạ rung chuông gọi đò... chỉ có người mang thẻ bài thần ban trên người mới có thể rung chuông gọi đò đến đảo Trung Châu.... nhưng điện hạ ngài không thèm để ý tới nên Cửu công chúa chỉ có thể tự mình rung chuông."

Bùi Diễm hiểu ra: "Ah, thì ra là vậy."

Cậu lập tức nhìn về phía Vô Ưu nói: "Nhóc chỉ bị lùn thôi chứ đâu có bị tàn phế, tự mình rung được mà."

Vô Ưu tức tới mặt mày xanh lét, yêu lực trên người tăng bạo mấy phần, nam yêu thị trẻ tuổi dáng vẻ xinh đẹp theo hầu bị uy lực của cô bé dọa cho lạnh run, một đường nơm nớp lo sợ, chỉ hận chính mình không thể ẩn thân, ẩn hình, ẩn độn, hoặc là chui vào một góc xó xỉnh nào đó.

Chiếc chuông mà Vô Ưu rung trước đó bị sương mù quỷ dị bao phủ nên Bùi Diễm không nhìn thấy.

Lúc này thấy nhóc con này có vẻ muốn đánh nhau với mình, khóe miệng Bùi Diễm nhếch lên, không chút yếu thế kích phát yêu lực giằng co.

Không phải chỉ có chút thương trong người thôi sao, ông đây không tin không trị được một con nhóc!

Khinh La nhịn không được lo lắng: "Điện hạ...."

Cô bé hùng hùng hổ hổ đứng ngoài bến đò thấy Bùi Diễm không hề có chút rụt rè nào thì đôi mắt to tròn lóe lên tia kiêng kỵ, hừ lạnh một tiếng rồi thu yêu lực lại: "Thuyền tới rồi, bản công chúa không thèm so đo tính toán với đồ lẳng lơ vừa mới thức tỉnh yêu lực đã khoe khoe khoang khoang."

Bùi Diễm: "..."

Cậu thật sự muốn hỏi, con bé này rốt cuộc đã học mấy lời này từ đâu vậy chứ.... còn có, vì sao lại dùng nó lên người cậu một cách tự nhiên đến như vậy?

Chuông vang không bao lâu thì có tiếng thuyền rẽ nước từ xa xa yếu ớt truyền tới.

Tiếng nước từ xa tới gần, một con thuyền nhỏ đong đưa lướt tới trước bến đò.

Trên thuyền không có người, mái chèo tự lay động, trên buồm có ba chữ to 'Thuyền Độ Giới'.

Bùi Diễm thấy Vô Ưu không chút do dự bước lên thuyền thì thở hắt một hơi, tự nói với mình, đây không phải thuyền thần quái, đây chỉ là thuyền huyền huyễn thôi.

Mình đã tới thế giới tiên hiệp, có yêu trận dịch chuyển, có thuyền tự chèo mặc dù ít thấy nhưng cũng không phải chuyện kinh sợ gì cả.

Vì vậy cậu đi theo phía sau loli đại yêu, cố gắng không biến sắc đi lên thuyền.

Không ít lần cúi đầu nhìn mặt nước dao động hai bên thuyền.

Đợi đến khi La Khinh và thiếu niên nam yêu kia cũng lên thuyền, Vô Ưu đưa tay vỗ vỗ thân thuyền, thuyền nhỏ liền chở bốn người.... không, bốn yêu lo lắng chậm rãi trôi trên mặt nước.

Thuyền nhỏ vừa rời bến liền có tầng tầng lớp lớp sương mù dày đặc xuất hiện ở trước mắt, không thể nào nhìn rõ con đường phía trước.

Cũng không lâu lắm, ngay cả đường lui cũng không thể nhìn rõ, chỉ có thể nghe thấy tiếng nước vang khe khẽ, có cảm giác con thuyền dao động nhè nhẹ, xung quanh là một mảnh trắng mù mịt.

Bùi Diễm đột nhiên cảm giác được đỉnh đầu sáng lên, ngẩng đầu liền thấy ở đầu thuyền có một ngọn đèn, ngọn đèn sặc sỡ lóa mắt hệt như lưu ly ngũ sắc, cánh buồm trắng tinh có ba chữ Thuyền Độ Giới bị ánh sáng của nó chiếu rọi chậm rãi biến ảo thành màu sắc rực rỡ, chữ Giới biến ảo thành chữ Yêu theo thể chữ triện. [kiểu chữ trên con dấu]

Thuyền Độ Yêu.

Bùi Diễm hỏi Khinh La: "Này là ý gì?"

Vô Ưu ngồi đối diện Bùi Diễm dùng ánh mắt nhìn kẻ nhà quê mà nhìn cậu, ghét bỏ hừ lạnh một tiếng, biểu thị khinh thường với nghi vấn này.

Khinh La kiên nhẫn giải thích với Bùi Diễm: "Điện hạ và Cửu công chúa phải tới học viện Lục Giới ở đảo Trân Châu, theo truyền thuyết thì đảo Trân Châu là huyễn đảo mà thượng thần biến ảo ra trong biển hạ giới, yêu, ma, tiên, quỷ, nhân ở hạ giới không thể nào tìm được cũng không thể đi tới, chỉ có thuyền độ giới mà thượng thần phái ra mới có thể tiếp dẫn, không quản là yêu, tiên hay ma thì đều phải ngồi thuyền độ giới mới có thể tới đảo Trung Châu.... Trong quá trình tiếp dẫn, nếu ngồi trên thuyền là yêu, dựa vào yêu khí thuyền sẽ biến ảo thành màu sắc rực rỡ, tên đổi thành Thuyền Độ Yêu.... Nếu là tiên thì thân thuyền sẽ trắng lóa như tuyết, đổi tên thành Thuyền Độ Tiên.... là ma thì thân thuyền sẽ có màu đen kịt, tên đổi thành Thuyền Độ Ma... là quỷ sẽ có màu xanh lục đậm... nhân là màu xám tro... thần thú hạ giới là màu vàng nhạt..."

Bùi Diễm: "Thần thú hạ giới cũng tới học viện à?"

Vô Ưu hừ lạnh: "Ai mà không muốn có được thần khí chứ!"

Khinh La gật đầu: "Học viện Lục Giới năm trăm năm mở một lần, mỗi giới chỉ được thượng thần ban cho tám tấm thẻ bài thần ban, chỉ có bốn mươi tám học viên này có tư cách tranh đoạt quyền nắm giữ thần khí của thượng thần năm trăm năm, mà lục giới bao gồm tiên, ma, yêu, quỷ, nhân và thần thú hạ giới. Thần thú hạ giới tuy thuộc thần giới nhưng lại không thể tiến vào Cực Thiên Thần Vực, là tu vi không đủ hoặc từng phạm sai lầm lớn như tứ đại mãnh thú, chân long cửu tử đều thuộc thần thú hạ giới... Chúng nó tuy rất mạnh mẽ nhưng tâm trí nổi danh là chưa thành thục, rất nhiều con bị tiên gia ma tông giết hại, hoặc bị bắt làm tọa kỵ."

Bùi Diễm thầm chậc một tiếng.

Động vật cho dù mạnh mẽ thế nào vẫn không thể đối chọi lại sự giả dối của con người, thật sự là từ xưa tới nay vẫn luôn như vậy!

"So với thần thú hạ giới, yêu giới chúng ta càng phải cẩn thận tiên, ma và quỷ giới hơn." Nghĩ tới gì đó, Khinh La lo lắng nói: "Đặc biệt là tiên giới, từ khi học viện Lục Giới được sáng lập tới nay, tiên giới là giới nắm giữ thần khí nhiều nhất, cứ cách năm trăm năm hoặc một ngàn năm sẽ thu được quyền nắm giữ thần khí, bởi vì nắm giữ thần khí trong tay nên uy thế ngày càng tăng, điện hạ nhất định phải cẩn thận..."

Vô Ưu đảo đôi mắt to nhìn qua: "Xấu xí lắm mồm biết cũng nhiều đấy, nói nhiều như vậy, chẳng lẽ ngươi trông cậy hắn có thể lấy được vị trí xuất sắc nhất lần này? ? ?" Tiểu loli chỉa ngón tay về phía Bùi Diễm, vẻ mặt trào phúng: "Đừng nói lấy được thần khí, hắn tới đó không bị khi dễ làm mất mặt yêu giới chúng ta là hay lắm rồi!"

Khinh La liền cúi đầu: "Không... không phải, mạnh nhất yêu giới lần này đương nhiên chính là Đại điện hạ và Cửu điện hạ rồi..."

"Ngươi biết thì tốt rồi!"

Khinh La nhìn về phía Bùi Diễm, trong mắt u buồn: "Khinh La biết rõ, Khinh La chỉ muốn nhắc nhở Thất điện hạ phải coi chừng vị tiên quân kia."

Loli đại yêu vốn cực kỳ kiêu ngạo huênh hoang nghe thấy vị tiên quân kia thì biểu cảm nháy mắt trở nên sửng sốt, vẻ mặt khiếp sợ, chỉ là vẫn cố cường ngạnh nói: "Sợ cái gì! Dù... dù sao thì trong khu vực kết giới của học viện cấm đánh nhau, cấm sát thương, bản công chúa không tin hắn.... hắn dám làm gì hai giới yêu ma chúng ta!"

Bùi Diễm nhịn không được nhìn về phía cô bé.

"Ngươi nhìn, nhìn cái gì hả?" Tiểu nha đầu không phục trừng mắt, vẫn vênh váo như cũ.

Bùi Diễm hơi nhíu mày: "Không nhìn gì cả, ông đây chỉ đang hiếu kỳ về vị tiên quân có thể dọa nhóc sợ thôi."

Loli đại yêu lập tức dựng mày trừng mắt: "Ngươi mới sợ ấy! Bản công chúa mà bị dọa lúc nào hả? ! Bản công chúa mới không sợ hắn!"

Nam yêu thiếu niên suốt đoạn đường không hề mở miệng đột nhiên lên tiếng: "Kia, cái kia có phải là Thuyền Độ Tiên không....?"

"Cái gì? !" Tiểu loli trên thuyền nháy mắt ôm chặt con rối vải trong lòng, soạt một tiếng mở to mắt nhìn về phía ngón tay thiếu niên chỉ.

Nhưng mà không có gì cả.

Cô bé nhất thời đỏ mặt chát một tiếng đánh vào đầu thiếu niên: "Tiểu điểu yêu nho nhỏ nhà ngươi mà cũng dám trêu chọc bản công chúa hả?"

Nam yêu thiếu niên bị đánh tới co rụt về đuôi thuyền: "Điện, điện hạ thứ tội.... Khinh Ô không dám.... vừa nãy Khinh Ô thật sự đã nhìn thấy..."

Khinh La biến hóa xà nhãn nhìn về phía trước: "Hình, hình như thật sự là Thuyền Độ Tiên..."

"Ngay cả ngươi cũng dám...." Lúc quay đầu lại nhìn thấy vẻ mặt khiếp sợ của Khinh La, tiểu loli nuốt nước miếng một lần nữa nhìn qua.

Một chiếc thuyền toàn thân trắng như tuyết ở một đầu khác của màn sương mù đang di chuyển ở phía trước mặt bọn họ.

Vô Ưu hít một hơi khí lạnh: "Bản công chúa thế mà lại xui xẻo như vậy? !"

Khinh La cũng luống cuống, nhất là khi nam yêu thiếu niên dùng nguyên thân là chim ưng cẩn thận quan sát nói rằng phục sức trên vai của tiên nhân trên thuyền có hình thiết liên màu đen.

"Điện, điện hạ.... chúng, chúng ta phải làm sao bây giờ?"

Bùi Diễm không hiểu: "Lẽ nào trên đường tới học viện, thuyền gặp nhau thì có thể tàn sát lẫn nhau à?"

Bàn tay nhỏ của Vô Ưu vội vàng biến hóa ra thẻ bài thần ban, miệng thì buồn bực nói: "Sao ngươi lại dốt nát đến như thế chứ hả? Thuyền Độ Yêu đụng trúng Thuyền Độ Tiên vốn cũng chẳng sao cả, thế nhưng lần này nếu đụng trúng thì chính là nguy hiểm!"

"Vì sao?"

"Chính là vì vị tiên quân kia!" Khinh La nhịn không được vội la lên: "Thiết liên màu đen là ký hiệu của La Phù Tiên Sơn, trên vai tiên nhân đeo phục sức thiết liên màu đen thì khẳng định chính là Thuyền Độ Tiên tới từ La Phù Tiên Sơn... vị tiên quân kia là tiên quân của La Phù Tiên Sơn! Hắn nhất định đang ở trên thuyền!"

Ấn tượng trong các bộ phim về tiên nhân của Bùi Diễm chính là tiên phong đạo cốt, hiền lành nhân từ: "Nếu là tiên, chẳng lẽ hắn lại lạm sát kẻ vô tội?"

Ba người... không, ba con yêu đều nhịn không được quay đầu nhìn về phía Bùi Diễm vẫn ngồi yên bất động trên thuyền nhỏ, ánh mắt tràn đầy khiếp sợ cùng không thể tin nổi---- giống như đang nhìn kẻ ngốc.

"Lục giới có người nào không biết Cô Trần tiên quân của La Phù Sơn là sát tinh của yêu ma, chỉ cần là yêu ma, nếu đụng trúng hắn thì chết chắc!"

Bùi Diễm sửng sốt: "Có ý gì? Chẳng lẽ hắn không hỏi câu nào, chỉ cần là yêu ma liền giết?"

Ba yêu nhất trí gật đầu.

Lúc này Bùi Diễm đang mang thân xác của Thất hoàng tử Yêu giới nhịn không được muốn chửi thề!

"Nơi này có tiên không chịu nói lý như vậy sao? Như vậy mà cũng có thể thăng tiên? !"

Loli đại yêu bởi vì quá tán thành nên nhịn không được điên cuồng gật đầu với Bùi Diễm: "Nói đúng lắm! Tiên quân này căn bản là tên thần kinh! Câu nói cửa miệng trăm năm nay của yêu ma giới chính là---- cửu thiên kiếp lôi thăng tiên năm đó sao không đánh chết hắn đi cho rồi!"

[*]

[Tác giả] Đánh chết thì A Diễm phải thủ tiết mất _(:з" ∠)_

[end 4]

[5] Cá phi – Linh Đằng Cẩm Bình

***

Mắt thấy chiếc Thuyền Độ Yêu của mình ngày càng tiến gần tới Thuyền Độ Tiên trong làn sương mù, tiểu loli khẽ cắn môi biến hóa thẻ bài thần ban nhập vào ngạch tâm mình. [trên mi tâm]

Bùi Diễm vẫn ngồi yên bất động, nhìn cô bé.

Thần phù biến nhập vào cơ thể tựa hồ có chút đau, tiểu loli buồn bực rống Bùi Diễm: "Ngươi còn làm cái gì đó hả? Còn không mau làm theo ta!"

Bùi Diễm: "Làm cái gì?"

Gân xanh loli đại yêu nổi lên, trừng mắt: "Nếu muốn chết thì cách xa bản công chúa một chút! Cha mẹ của tên tiên quân bệnh thần kinh này đã bị yêu ma hại chết trước khi hắn phi thăng, gặp trúng yêu ma hắn chắc chắn sẽ không nương tay! Ngươi không dùng thần phù, tưởng hắn thấy ngươi xinh đẹp thì sẽ không giết à? !"

Bùi Diễm liền hỏi: "Hai chúng ta rất yếu à? Chẳng lẽ không thể liên thủ đánh một trận với hắn?"

Loli đại yêu giống như đang nhìn một hòn đá cứng đầu, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, tức giận nói: "Ngươi nghĩ cái gì vậy hả? ! Tên thần kinh này chính vì quá mạnh mẽ nên mới bị yêu ma giới xưng là sát tinh! Bằng không bản công chúa mà sợ hắn à? !"

Khinh La, Khinh Ô ở bên cạnh thầm nghĩ, Cửu điện hạ, ngài rốt cuộc cũng thừa nhận mình sợ hắn rồi...

"Hắn thành tiên vẫn chưa được một trăm năm nhưng đã trở thành đệ nhất kiếm tiên Tiên giới! Phụ vương cũng không nhất định có thể đánh thắng hắn!"

Nhớ tới uy lực làm người ta sợ vỡ mật trong điện Yêu Vương, Bùi Diễm có chút sợ run, rốt cuộc cũng nghiêm mặt nói: "Cho nên thẻ bài thần ban sẽ tăng cường yêu lực, để chúng ta có thể miễn cưỡng đối đầu với hắn, bảo trụ yêu mệnh?"

Khóe mắt loli đại yêu co quắp: "Không, thần phù sẽ phong ấn yêu lực, để chúng ta tạm thời biến thành người phàm vô năng."

Bùi Diễm vừa mới học theo động tác của Vô Ưu biến nhập thần phù vào ngạch tâm mình, nghe vậy thì đệt một tiếng: "Cái gì? !"

Vô Ưu tiếp tục dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc nhìn cậu: "Cô Trần tiên quân không giết người phàm." Giọng nói của cô bé có chút gian xảo: "Còn có thể cứu!"

Thấy Bùi Diễm đã biến hóa thần phù, tiểu loli lập tức chỉ tay với hai yêu thị: "Chốc nữa trên thuyền không có thần phù, Thuyền Độ Giới sẽ lập tức quay đầu lại đưa hai ngươi quay về bến đò, Khinh Ô, ngươi ngoãn trở về Yêu cung, chờ bản công chúa hồi cung, nghe chưa?"

Nam yêu thiếu niên gật gù không thôi.

Khinh La nhìn chằm chằm Thuyền Độ Tiên ngày càng gần ở phía trước, đồng thời lo lắng nhìn Bùi Diễm: "Điện hạ, ngài nhất định phải cẩn thận... đến học viện sẽ được an toàn... Đại điện hạ nhất định sẽ bảo vệ ngài..."

Bùi Diễm vẫn còn đang suy tư câu nói 'chốc nữa trên thuyền không có thần phù, độ giới thuyền sẽ lập tức quay đầu lại đưa hai ngươi quay về bến đò' của Vô Ưu, cậu hơi nhíu mày: "Thần phù không phải đang ở trong cơ thể chúng ta à? Sao lại không còn thần phù trên thuyền?"

Giây tiếp theo tiểu loli níu lấy ống tay áo của hắn kéo một cái, hai người ùm một tiếng ngã nhào xuống nước, cậu rốt cuộc cũng hiểu được ý của tiểu loli.

------bởi vì.... con bé hư hỏng này muốn kéo cậu nhảy xuống nước!

Lại một lần nữa bị nước từ bốn phương tám hướng rót vào tai mũi miệng, Bùi Diễm giống như một tảng đá hình người, toàn thân cứng nhắc, không nhúc nhích.

Đổi một thân xác khác thì vẫn là cảm giác cứng ngắc tới hít thở không thông, đau khổ cùng cực trước kia...

Trong một thoáng đó, Bùi Diễm chỉ còn một câu duy nhất trong đầu: "Ông đệt con mợ con nhóc chết tiệt này!"

Bị thần phù phong ấn yêu lực biến thành người thường, Cửu công chúa điện hạ nguyên thân là giao, kỹ năng bơi đương nhiên rất tốt, vốn vì muốn làm dáng mới giả vờ kêu cứu một phen để gây chú ý cho Độ Tiên Thuyền phía trước mà thôi, kết quả còn chưa kịp hô hào đã phát hiện cổ tay nhỏ như gậy trúc của mình bị một cánh tay cứng ngắc không nhúc nhích siết chặt, kéo cô bé chìm thẳng xuống đáy.

Mà thể trọng của người cao lớn này ít nhất cũng nặng gấp ba lần mình! ! !

Đệt đệt đệt đệt đệt! Cái tiểu tiện nhân lẳng lơ Vô Uyên này xảy ra chuyện gì vậy? ! Mau buông bản công chúa ra.... ọc..... buông ra.... ọc ọc....

"Cứu.... cứu mạng.... ọc ọc ọc.... cứu với...." Sau khi dùng thân thể phàm nhân uống mấy ngụm nước, tiểu loli choáng váng hết cả đầu, đau khổ tới muốn ngất: "Cứu... cứu mạng.... ọc.... ọc---- cứu ta...."

Chẳng lẽ mình sẽ là con giao đầu tiên bị chết chìm?

Ý thức cũng bắt đầu mờ mịt, bàn tay bé xíu quơ quào trên mặt nước của tiểu loli rốt cuộc cũng bị người nắm lấy, có người kéo cô bé lên thuyền.

Có người cứu, tiểu loli liền vội vàng liều mạng giữ chặt, đồng thời đạp cái tay đang bấu víu mình rơi xuống nước.

Loli đại yêu như nguyện đạp 'quỷ nước' suýt chút nữa đã kéo mình chết chìm xuống nước, toàn thân ướt sũng được người kéo lên thuyền, quỳ rạp trên thuyền nhỏ mà kinh hãi, vừa khạc nước vừa ho khan: "Sợ... sợ muốn chết.... khụ khụ... làm ta sợ muốn chết..."

Giọng nói cô bé thật sự sợ hãi, hoàn toàn không có chút giả vờ nào.

Khóe mắt vị tiên quân kéo cô bé lên có chút co quắp, ánh mắt phức tạp quay đầu lại nhìn vị bị cô bé đạp rớt xuống thoáng cái đã chìm sâu xuống không thấy bóng dáng: "...bản quân cảm nhận được hơi thở của hai người, cứ tưởng người cùng ngươi rơi xuống nước là người quen của ngươi?"

Loli đại yêu nghe vậy thì sửng sốt, lúc này mới hồi phục tinh thần, vội vàng chỉ xuống nước kinh hoảng hô: "Anh, anh trai của ta! Là anh trai của ta! !"

Lúc này bóng dáng lạnh lùng ngồi đưa lưng về phía mọi người ở mũi thuyền đưa tay ra.

Đại yêu trừng to mắt, chỉ thấy hai ba cọng dây leo lưa thưa những chiếc lá nhỏ từ ống tay áo trắng tinh vô thanh vô tức trườn ra khỏi mép thuyền chui xuống mặt nước.

Thân dây leo trong trẻo như ngọc có chút màu nâu nhạt, trên thân lưu chuyển ánh sáng tinh khiết nhàn nhạt, tiên khí nồng đậm tựa hồ có thể nhìn thấy bằng mắt trần, lạnh lẽo như băng tuyết.

Linh đằng Cẩm Bình? !

Tiểu loli hít sâu một hơi, luống cuống tay chân nằm úp sấp trên mạn thuyền nhìn!

Chỉ thấy ba cọng dây leo mảnh dài duỗi dài xuống dưới nước rồi quấn lấy bóng dáng đang không ngừng chìm sâu xuống.

Sau đó âm thanh lạnh lùng không hề có chút ấm áp nào vang lên: "Đừng cử động."

Ba chữ ngắn gọn mang theo tiên lực trực tiếp gạt đi khoảng cách, không khí cùng nước, cường ngạnh gieo vào đầu mỗi người, muốn không nghe thấy cũng khó, hiển nhiên là đang nói với người dưới nước.

Loli đại yêu tận mắt nhìn thấy linh đằng quấn quanh người trong nước, trong lòng chỉ còn một âm thanh: A a a a a! ! !

Sao có thể bất động chứ? !

Đó chính là linh đằng Cẩm Bình đó! ! !

Linh đằng Cẩm Bình chuyên cắn nuốt yêu hồn của Cô Trần tiên quân đó! ! !

Sao lại có yêu thật sự bất động trước linh đằng Cẩm Bình chứ? ? ! !

Hắn chết chắc rồi!

Mình chết chắc rồi! !

Bọn họ chết chắc rồi! ! !

[*]

[Tác giả] chương tiếp theo nam chính của chúng ta sẽ ngủm....

Mới là lạ.

[end 5]

[6] Cá phi - Cô Trần Tiên Quân

***

Thẳng đến khi Bùi Diễm bị Cẩm Bình linh đằng quấn lấy, thật sự không hề nhúc nhích được kéo ra khỏi mặt nước, loli đại yêu vẫn cứ lặp đi lặp lại ba chữ trong đầu.

Chết chắc rồi! ! !

Sau đó tiểu loli ngây người ngơ ngác nhìn Bùi Diễm giống như một con rối gỗ bị linh đằng lôi lên thuyền nhỏ.

Hắn thế mà lại có thể chịu đựng bất động để linh đằng Cẩm Bình quấn lấy? ! Này sao có thể? !

Loli đại yêu nhìn Bùi Diễm hoàn hảo không chút tổn hao mà sấm nổ đì đùng trong đầu, không thể nào tin nổi!

Này chính là linh đằng Cẩm Bình đó! ! ! !

Bùi Diễm được vớt lên thì nằm thẳng chừ trên thuyền nhỏ, tiếp sau đó thì kinh hãi nhảy dựng lên, đồng thời hít sâu một hơi.

Nhất thời vừa sặc lại ho khan, phun ra một ngụm nước lớn, cậu dùng khuỷu tay chống đỡ nghiêng người bán nằm úp sấp trên thuyền mà thở dốc, miệng há to hít thở.

Suýt chút nữa... đã...

Chết.

Lúc ở trong nước, có 0.01 giây Bùi Diễm nghĩ tới mình có thể nào sẽ một lần nữa trao đổi linh hồn rồi quay trở về hay không? Thế nhưng tới tận khi hít thở không thông, đau khổ tới tột đỉnh cũng không hề có người nào đề nghị trao đổi linh hồn, trực giác mãnh liệt báo cho cậu biết, lần này chết chắc rồi chết thật rồi, ngay cả cái rắm cũng không còn.

Thế giới tiên hiệp thì thế giới tiên hiệp, thành yêu cũng được, ít nhất cũng còn sống.

Thế nhưng cảm giác sắp chết ngày càng rõ ràng, trước mắt cũng bắt đầu xuất hiện ảo giác... thẳng tới khi ba chữ 'đừng cử động' lạnh như băng vang lên trong đầu.

Dây leo có ánh sáng thánh khiết quấn quanh người cậu dần dần thối lui, ôn hòa rút về dưới làn tay áo của người ngồi ở đầu thuyền.

Cậu theo bản năng quay đầu lại, theo hướng dây leo rụt lại mà nhìn về phía bóng lưng đang tĩnh tọa ngồi ở đầu thuyền đưa lưng về phía mọi người.

Rất lạnh.

Toàn thân lộ ra khí thế không dễ ở chung, đừng tiếp cận.

Bóng lưng đoan chính, thân người ngồi thẳng, trên lưng đeo một thanh kiếm dài từ chuôi đến vỏ kiếm đều có màu đen như mực.

Trên đầu cài một cây trâm bạch ngọc, mái tóc đen dài rũ ở sau lưng lóe lên ánh sáng lạnh lẽo.

Tiểu loli có phản ứng cũng không quá khác biệt với cậu, chỉ là càng co rúm hơn mà thôi.

Đôi mắt to tròn của cô bé nhìn dây leo nhanh chóng co rụt về phía cổ tay tiên nhân ngồi ở đầu thuyền, tim đập như trống nổi, thầm nuốt một ngụm nước miếng.

Bùi Diễm nhìn phản ứng của tiểu loli liền đoán được người ngồi ở đầu thuyền đại khái chính là tiên quân bệnh thần kinh giết yêu giết ma làm cả hai giới yêu ma phải run sợ.

Quả thực có cảm giác không dễ chọc.

Cũng thực khó đối phó.

Thế nhưng hắn vừa mới ra tay cứu cậu.... nghĩ tới đây Bùi Diễm liền cảm thấy người này không phải hoàn toàn là loại người không nói lý... không, là loại tiên.

Cùng lắm thì cứ cố né tránh một chút, cũng có thể không phải là địch.

Cậu chăm chú quan sát vị tiên quân 'bệnh thần kinh' này một chút, thấy đối phương chậm rãi nâng cổ tay của mình lên.

Bùi Diễm liền chú ý trên cổ tay có một chiếc vòng ngọc phong cách cổ xưa, nó có màu thuần trắng, bên trên có ba mảnh dây leo màu nâu nhạt, hiển nhiên chính là dây leo bò ra khỏi tay áo hắn khi nãy.

Vòng ngọc này khóa chặt trên cổ tay trái vị này, giống như con gái đeo vòng trang sức nhưng chiếc vòng không dịch chuyển trên cổ tay, nó kề sát làn da, khảm sâu vào trong xương, lúc hắn nâng tay lên chiếc vòng không hề dịch chuyển, chứng tỏ nó rõ ràng được cố định lại.

Loli đại yêu vốn theo bản năng ngó chừng pháp khí chuyên cắn nuốt yêu hồn trên tay tiên quân bệnh thần kinh, sát tinh, tại sao không bị sét đánh chết.

Lúc này một âm thanh lo lắng chậm rãi truyền vào tai cô bé.

"Nhóc con, ngươi chưa từng thấy tiên nhân thi pháp hay là bị pháp khí chuyên cắn nuốt yêu hồn của Cô Trần tiên quân hù dọa vậy hả?"

Loli đại yêu nháy mắt giật mình tỉnh táo lại, vội vàng quay đầu nhìn vị tiên quân vừa nói chuyện.

Người nọ mặc một thân trường bào tay áo nhỏ màu thiên thanh, trên vai trái là một miếng phục sức thiết liên màu đen, dáng dấp thanh khiết, giọng điệu ôn hòa mang theo chút trêu chọc, đang chăm chú quan sát cô bé vừa được mình kéo lên thuyền. Lúc nói chuyện còn vung tay thản nhiên huyễn hóa ra một bàn trà, trên bàn có một ấm trà nhỏ, hắn cầm chén trà, vừa đối mặt với cô bé vừa cười nhạt thong thả uống trà.

Con trai của La Phù sơn chủ, nghiện trà, yêu trà, luyến tiếc trà nổi danh Lục giới, Mính tiên quân. [Mính cũng có nghĩa là trà]

"Người bình thường thì không cần kiêng kỵ pháp khí này." Nụ cười của hắn sâu thêm vài phần, nhấp một ngụm trà: "Chỉ có yêu mới cần phải sợ."

Bạch giao đại yêu Cửu công chúa điện hạ đang trong dáng vẻ một cô bé nhân gian khoảng bảy tám tuổi chột dạ nuốt nước miếng, sau đó mang một thân ướt sũng tóc dính bết vào gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn vô tội cực kỳ đáng thương chớp chớp với Mính tiên quân: "Người, người ta chỉ là một người phàm thôi nha... thấy, thấy vòng tay có thể vươn ra dây leo lên mới hiếu kỳ một chút mà thôi... cám ơn, cám ơn các tiên quân đại ca đã cứu mạng nha ~"

Giọng nói thực ngoan, thực ngọt.

Bùi Diễm đang bò dậy nghe thấy giọng điệu nói chuyện này thì nổi lên một thân da gà, khuỷu tay chống đỡ run lên, suýt chút nữa lại nằm bẹp xuống thuyền.

Mính tiên quân cười cười, tay kia vung lên, giúp bọn họ làm khô đi quần áo ướt vì bị rơi xuống nước: "Hai người là thân thể phàm nhân, cẩn thận cảm lạnh."

Mặt mày tiểu loli khẽ cong, đang định ngọt ngào nói cám ơn làm nũng một chút thì chợt nghe hắn nói: "Hai người là hoàng tộc Nhân giới đang đi thuyền tới học viện... hay là tùy tùng hoàng tộc mang theo vô ý rơi xuống nước..."

Tiểu loli đang định nhân cơ hội gật đầu biểu thị chính là như vậy thì nghe hắn lại nhàn nhạt nói tiếp: "Cũng có thể là yêu ma đã dùng thần phù tạm thời biến thành phàm nhân..."

"Không không không!" Tiểu loli mặc váy hồng nhạt ngồi quỳ trên thuyền vội vàng lắc đầu, đôi mắt to tròn ngập nước nhìn chằm chằm tiên quân trước mặt: "Người ta không phải yêu ma đâu! Hiu hiu hiu, tiên quân đại ca ca thế mà lại nói người ta là yêu ma, người ta mới không phải, người ta đáng yêu như thế này...."

Lúc này một vị tiên quân khác ngồi ở đoạn giữa thuyền---- đang ở bên cạnh Bùi Diễm đột nhiên mở miệng: "Nhưng mới vừa nãy, rõ ràng bọn ta cảm nhận được phía sau thuyền có yêu khí."

Cô bé nhướng mày tròn mắt ngẩn người, sau đó lập tức làm nũng với tiên quân vừa lên tiếng: "Đại ca ca không thể oan uổng người ta nha, dáng vẻ người ta có chỗ nào giống yêu quái đâu chứ?"

Vị tiên quân kia liếc nhìn cô bé chớp chớp mắt liên hồi, im lặng quay đầu đi.

Trên người hắn mặc trường bào vạt chéo màu lam nhạt, đầu vai bên phải là một mảnh thiết liên màu đen, tướng mạo chính khí, khí chất tuấn tú, toàn thân lộ ra hơi thở của người trí thức.

Đệ tử chân truyền của trưởng lão trấn thủ La Phù Sơn hiện giờ---- nổi danh ngượng ngùng nội hàm, Lạc Thư tiên quân.

Lạc Thư tiên quân nhìn dáng dấp nũng nịu của cô bé, tựa hồ không quen nhìn như vậy nên dứt khoát quay đầu đi.

Mà Mính tiên quân đang cầm chén trà chậm rãi dời ánh mắt về phía Bùi Diễm lúc này đã ngồi dậy, chậm rãi khôi phục hô hấp bình thường.

Mà nói chuyện thì lại nói với cô bé: "Cô bé nói cũng đúng, nữ yêu phải đẹp mắt hơn nhóc nhiều mới đúng, chí ít thì... cũng phải có dung mạo cỡ anh trai nhóc mới có thể xưng là yêu."

Bùi Diễm ngẩn người, trong lòng nghi hoặc.

Hắn đang nói mình à? ? ?

Loli đại yêu vốn định 'hiu hiu hiu', nghe vậy thì giọng nói lập tức cất cao, cực kỳ tức giận: "Ta vẫn còn là con nít! Ta vẫn còn chưa có trưởng thành! !"

Mính tiên quân cười trêu ghẹo: "Không xưng người ta nữa à?" Hắn nhìn thấy nhóc con này hồi phục tinh thần lại kinh sợ rụt đầu thì nhịn không được cười nói: "Chỉ là lệnh huynh có dung nhan khuynh thế như vậy, chỉ sợ cô bé có trưởng thành cũng khó mà sánh được."

Lạc Thư tiên quân ngồi đối diện cô nhóc, ánh mắt đối diện với tiểu loli, vốn cũng không quay đầu nhìn Bùi Diễm đang ngồi cách mình không quá xa, lúc này không khỏi tò mò nhìn thoáng qua thiếu niên người phàm ở bên cạnh.

Ánh mắt Bùi Diễm có chút nghi hoặc, chân mày khẽ nhíu lại, lúc này mới nhớ tới chuyện từ khi tỉnh lại từ Yêu cung tới nay, mình chưa từng quan sát dáng vẻ của người đã trao đổi linh hồn với mình.... à không, là yêu.

Không quá coi trọng mặt mũi như con gái, lúc tỉnh lại phát hiện cảm giác dưới đũng quần không thay đổi, giới tính không sai nên cũng không quan tâm tới những nơi khác---- là phản ứng điển hình của trai thẳng.

Lúc này bị người ta nói tới dung mạo, Bùi Diễm mới phát giác ra mà muốn xem thử dáng dấp của thân thể này... vì vậy cậu liền cúi đầu kéo chiếc áo dài vạt chéo đang mặc trên người, một tay vói vào trong áo sờ xuống bụng dưới.

Vô Ưu ở đối diện thấy một màn này, mặt lập tức đỏ bừng: "Ngươi, ngươi.... anh trai à.... ngươi, ngươi làm gì thế hả?"

Bùi Diễm sờ xong liền khó chịu, tức giận tới mức muốn mắng người: Mẹ kiếp! Tám khối cơ bụng của ông đây mất rồi! Con yêu này sao lại tệ như vậy chứ? Thảo nào bị khi dễ!

Cậu rút tay ra, tự chỉnh lại vạt áo rồi thở vào: "Chỉ có thể luyện lại một lần nữa thôi."

Vừa ngẩng đầu lên liền thấy mấy người trên thuyền đều không chớp mắt nhìn mình---- ngoại trừ vị 'tiên quân bệnh thần kinh' ngồi ở đầu thuyền từ đầu đến cuối vẫn luôn đưa lưng về phía mọi người không nói một lời nào, cũng không quay đầu lại.

Ở bên cạnh là một ánh mắt nóng hừng hực.

Bùi Diễm cố gắng bình ổn nỗi lòng suy sụp vì mất đi tám khối cơ bụng, không quá khó phát hiện tầm mắt nóng rực ở bên cạnh, cậu quay đầu nhìn qua.

Là tiên quân mặc quần áo lam nhạt.

"Ngươi nhìn ta làm gì?" Bùi Diễm hỏi.

Gò má Lạc Thư tiên quân đỏ ửng, quay mặt đi.

Chỉ là không được bao lâu đã quay qua nhìn Bùi Diễm, ánh mặt lộ ra vẻ khẩn trương: "Tiểu huynh đệ dung mạo khuynh thế, so với tiên nữ lại càng diễm lệ hơn."

Bùi Diễm dùng trọn mười giây để tiêu hóa những lời này.

Thế nhưng không đợi cậu tiêu hóa xong, chỉ nghe tiên quân áo lam kia đã quay đầu nhìn về phía người tĩnh tọa ở đầu thuyền, cung kính hỏi: "Tiểu sư thúc, hắn... là nhân hồn à?"

Vì thế sau một câu ba chữ 'đừng cử động' lạnh như băng kia, Bùi Diễm nghe được câu nói thứ hai của vị tiên quân sát danh lan xa này.

Vẫn là âm thanh lạnh băng không mang theo chút cảm tình nào: "Nhân hồn."

Tiểu loli nháy mắt trừng to mắt, nhìn bóng lưng Cô Trần tiên quân lại nhìn Bùi Diễm.

Nhân hồn? ? ?

Linh đằng Cẩm Bình của Cô Trần tiên quân cũng có lúc sai? ? ?

Cái đồ lẳng lơ này sao lại tốt số như vậy? !

Nghe sư thúc nhà mình nói vậy, Lạc Thư tiên quân rốt cuộc cũng an lòng, lần thứ hai quay qua nhìn Bùi Diễm, cực kỳ ngại ngùng (?) mở miệng hỏi: "Tiểu huynh đệ, nhà ngươi ở đâu trong nhân gian vậy? Trong nhà có còn chị em gái.... nào chưa xuất giá không?"

Bùi Diễm: "...."

Vô Ưu: "..."

Ngây đơ một hồi, Bùi Diễm 'a' một tiếng, sau đó thuận tay chỉ về phía tiểu loli ngồi đối diện.

Lạc Thư tiên quân nhìn theo hướng ngón tay chỉ về phía cô bé liếc mắt một cái, lập tức quay lại nhìn Bùi Diễm, hơi nhíu mày lắc đầu: "Cái này không tính."

Bùi Diễm: "..."

Loli đại yêu sửng sốt, sau đó phẫn nộ: "Cái gì mà cái này không tính hả? Ta vẫn còn chưa trưởng thành! Cái đồ tiên quân mắt chó coi thường người khác! Có bản lĩnh cho ta biết tên họ đi! Ta.... ta...."

Một âm thanh mang theo khí lạnh đột nhiên nói: "Ngươi thừa nhận ngươi là yêu, muốn biết tên họ sau này trả thù à?"

[*]

[Tác giả] báo trước chương tiếp theo: chị dâu treo em chồng lên đánh.... à nhầm.... là kiếm tiên treo em vợ lên đánh.

[end 6]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro