Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vĩ Mĩ Tuyết thoáng giật mình. Mới sáng còn tốt đẹp mà? Sáng nay Vũ Thiên Tinh còn khoe rằng hôm nay hẹn hò mà. Tên Tả Hàn kia là người tốt, rất có trách nhiệm. Vĩ Mĩ Tuyết từng gặp qua Tả Hàn, có ấn tượng khá tốt về anh vì nhìn cách anh đối xử với Thiên Tinh, phàm là ai cũng biết anh rất yêu Thiên Tinh. Vĩ Mĩ Tuyết thầm thở dài: Đúng là trên đời này cái gì cũng có thể xảy ra!. Mĩ Tuyết im lặng kéo ghế ngồi cạnh Thiên Tinh, đưa tay cầm ly rượu khẽ uống. Vũ Thiên Tinh là một con người khá đặc biệt, mỗi khi buồn đều không cần người khác nói lời an ủi, Thiên Tinh chỉ cần một người bạn yên tĩnh lắng nghe cô mà thôi. Vũ Thiên Tinh là một tên ' bướng ngầm ', một khi đã quyết thì dù trời sập cũng không lay chuyển được. Nên việc đưa lời khuyên hay an ủi thì quá vô dụng với tên ' bướng ngầm' này rồi.

-"Rượu này không đủ đô. Tao với mày uống loại mạnh đi?!" Mĩ Tuyết lay kẻ đang làm vẻ đạm mạo, hiểu sự đời bên cạnh.

-"Được" Thiên Tinh sảng khoái nói. Vì không biết uống rượu lắm nên Thiên Tinh càng muốn uống. Cô muốn dùng rượu để khiến bản thân bất tỉnh, để trái tim này nghỉ ngơi sau một ngày tra tấn.

====================

-"T..Tao...đi...đi WC lát." Thiên Tinh mặt đỏ bừng lảo đảo đến nhà vệ sinh.

-"Có cần tao đi cùng không? Mày say lắm rồi. Liệu đi có nổi không đó?" Mĩ Tuyết lo lắng hỏi. Cái con nhóc kia mới uống ba ly đã xỉn quên trời quên đất rồi.

-"Kh ...không. Tao đi được! Hề hề" Mặt Thiên Tinh cười ngô ngắn. Dáng người nhỏ nhắn lảo đảo bước đi.

====================

-"Aizzzz! Khỏe thật" Làm xong đại sự, Vũ Thiên Tinh thở dài thỏa mãn. Vừa bước ra cửa nhà vệ sinh thì thấy một cảnh khá bất bình nha...

Một người đàn ông đang bị một nữ nhân ôm chặt lấy. Lạ là người đàn ông yêu nghiệt này đang giãy dụa đầy yếu ớt, mặt đỏ bừng như bị người ta bóp cổ không cho thở vậy. Khuôn mặt anh tuấn chứa đầy sự kháng nghị.

Đại diện cho công lý: Musa ....ý nhầm... Vũ Thiên Tinh quyết định ra tay giúp đỡ chàng thiếu niên đang bị nữ cường hào kia xàm sỡ.

-"Buông raaaa!" Vũ Thiên Tinh hét lớn, lao đến lôi người phụ nữ không có tiết tháo ra, cô đưa tay đỡ lấy người đàn ông đang muốn té tới nơi kia. Hình như nhờ men rượu mà Thiên Tinh càng thêm dũng khí.

-"Cô là...là ai?" Gương mặt xinh đẹp của người phụ nữ xấ xa quặn lại, nhăn nhó quát.

-"Là...là...là người yêu của anh ấy!Sao cô gưở trò với bạn trai tôi hả? Có tin tôi gọi bảo vệ tới lôi cô ra khỏi đây không? Dựa vào hành vi của cô là bị khép vào tội quấy rối tình dục rồi đó, biết không hả?!!!!" Thiên Tinh đầy khí thế quát. Tuy không phải luật sư nhưng nhờ vài bộ phim thì cô cũng có vài phần hiểu biết nha.

Thấy tình hình không ổn, cô ta biết là mình không ăn được kèo này rồi nên nhăn nhó bỏ đi. Uổng công cô ta tốn một liều thuốc.

-"Anh có sao không?" Chuyện vừa rồi khiến cô có vài phần tỉnh táo. Vũ Thiên Tinh nhìn người đàn ông bên cạnh, mặt hắn đỏ bừng, cả người càng ngày càng nóng lên.

Hàn Minh Kiệt khẽ lắc đầu. Hắn thầm nhủ là không ổn rồi. Cả người hắn bây giờ nóng hừng hực, chưa ăn thịt heo cũng biết heo chạy, hắn biết mình bị BỎ THUỐC RỒI;!!! Vốn là đến quán bar bàn thương vụ làm ăn sẵn tiện lôi thằng em trời đánh của hắn về. Sau khi tiễn đối tác, ai ngờ lại xuất hiện một người phụ nữ dai như đỉa chặn đường không cho hắn đi. Lũ vệ sĩ thì hộ tống giúp hắn thằng em say lú của hắn về rồi. Đành uống cùng cô ta ly rượu mong được mau chóng rời khỏi cái nơi quỷ quái này. Để rộ cuối cùng lại xảy ra cớ sự như bây giờ. Mắt hắn xuất hiện tầng hơi nước, nhìn người trước mặt cầu xin:"Giúp...giúp tôi. Tôi...tôi bị bỏ thuốc!"

-"Hả?!!!!" Vũ Thiên Tinh nghệch mặt ra.

-"Làm ơn đưa tôi đến khách sạn X, đường D, phòng Tổng thống" Hiện giờ hắn không thể về nhà, chỉ có thể đến khách sạn của hắn thôi. Hàn Minh Kiệt cố gắng nói.

Như bị ai thôi miên, nhìn khuôn mặt yêu nghiệt đang nhìn mình đầy đáng thương thế mà Vũ Thiên Tinh lại đưa hắn đến khách sạn thật này. Đúng là bị sắc đẹp dụ dỗ mà!!!

Mà cũng lạ ghê. Vừa thấy cô ôm người đàn ông này đi vào là tiếp tân liền đưa cô đến căn phòng to lớn sang trọng mang tên phòng Tổng thống này. Vũ Thiên Tinh vội đưa người đàn ông gần như hôn mê này lên giường.

Hình như chất cồn lại bắt đồn phát huy tác dụng, Vũ Thiên Tinh ôm cái đầu đang quay mòng mòng của mình nghĩ: Phải mau quay lại quán bar thôi. Mĩ Tuyết đang đợi mình.

Vừa đặt tay lên cửa phòng ngủ, một bóng người to lớn phủ lấy cô, khẽ thì thầm bên tai Vũ Thiên Tinh: "Làm ơn!...Hã. .Hãy giúp tôi!"

Quái lạ! Đang bất tỉnh mà tự dưng bị làm sao vậy. Vũ Thiên Tinh ôm bụng nghi hoặc đang tính quay lại từ chối thì môi đã bị người đáng lẽ phải nằm bất tỉnh nhân sự kia chiếm đóng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro