Chương 11: Ghép Hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhẹ nhàng đỡ Kim Lăng nằm trên giường đắp chăn cho cậu. Giang Trừng bảo người mang một chậu nước ấm đến, vắt khăn lau sạch mồ hôi trên trán Kim Lăng sau đó đắp lên. Cuối cùng, hắn đóng cửa đi ra ngoài, thở phào nhẹ nhõm.

Ngụy Anh đã chờ sẵn, thấy Giang Trừng bước ra liền đi tới choàng tay ôm vai hắn, nói: "Giang Trừng, đừng lo lắng, chắc chỉ là cảm mạo thôi. Đi, mau về tư thất"

Giang Trừng im lặng một hồi lâu cũng gật đầu, bọn họ sóng vai hướng tư thất mà đi. Thật nhớ thời niên thiếu đã qua, cũng giống như lúc này, một người cười nói, một người hậm hực lâu lâu đáp lại vài tiếng. Cứ như vậy trôi qua những ngày tháng vui vẻ.

Tối đến tại tư thất của Giang Trừng, Ngụy Anh chỉ mặc độc một cái ngoại y, nằm nghiêng người trên giường nhìn Giang Trừng vẫn còn ngồi phê công văn dưới ánh đèn dầu lập lòa.

Ngụy Anh bất mãn, nói: "Giang Trừng, Giang Trừng, mau đi ngủ thôi, trễ rồi!"

Giang Trừng dời mắt sang nhìn hắn một chút, lại tiếp tục viết viết: "Hừ, ngươi cũng biết trễ?! Ta nhớ lúc trước ngươi nói thế nào cũng không chịu ngủ"

Ngụy Anh đưa tay lên miệng, ngáp ngắn ngáp dài, đáp: "Lúc đó ta là không ngủ được, là mất ngủ. Bây giờ ta thật sự muốn ngủ a~"

Giang Trừng nhìn sấp công văn trên bàn, lại thở dài, nói: "Ngươi nháo cái gì?! Mau ngủ, nếu buồn ngủ thì có thể đi ngủ trước"

Ngụy Anh không chịu thua, lăn qua lăn lại trên giường rồi đi tới ngồi cạnh Giang Trừng chọt chọt tay hắn: "Giang Trừng, Trừng Trừng, ta muốn ngủ. Thiếu ngươi ta không thể ngủ a!"

Giang Trừng cau mày, cuối cùng cũng bỏ bút, rời khỏi bàn đi tới giường nằm xuống. Ngụy Anh hí ha hí hửng đi theo hắn, sau đó lại trèo lên giường ôm lấy nam nhân đang nhắm hờ đôi mắt mệt mỏi.

Giang Trừng mắt vẫn nhắm nghiền, hỏi: "Ngụy Anh...ngươi đến đây bằng cách nào?"

Ngụy Anh im lặng một hồi, âm giọng trầm ấm đáp lại: "Ta không rõ, một nữ nhi nói với ta nàng ta cho ta cơ hội gặp lại ngươi, nàng ấy hỏi ta, nếu ta đánh đổi tất cả mọi thứ để trở về ta đồng ý hay không..."

Giang Trừng hỡ hừng hé đôi mắt hạnh, nhỏ giọng, hỏi: "Ngươi đã đồng ý?"

Ngụy Anh im lặng vùi mặt vào hõm cổ Giang Trừng, tham lam tận hưởng mùi hương dễ chịu, một lúc lâu sau mới nói: "Phải!"

Giang Trừng trong lòng một trận đau đớn nổi lên, tiếp tục hỏi: "Vậy lúc trở lại, ngươi đã ở đâu?"

Ngụy Anh gãi gãi đầu, a một tiếng liền nói: "Ta ở trước cửa Liên Hoa Ổ! Ta xin cỡ nào mấy tên giữ cổng cũng không cho ta vào"

Giang Trừng có chút nghi vấn, quay người lại nhìn Ngụy Anh đang chớp chớp mắt: "Vậy lúc đó ngươi vào bằng cách nào?"

Ngụy Anh sắc mặt biến đổi từ trắng sang đỏ, từ đỏ sang tím, nói: "Ta, ta...trèo tường...lúc đầu ta rất sợ chó...nhưng, nhưng mà...đã qua an toàn"

Giang Trừng mỉm cười, chủ động ôm lấy eo Ngụy Anh, dụi dụi vào lồng ngực kia: "Ngươi đúng là một tên ngốc"

Ngụy Anh cười đến vui vẻ, vuốt vuốt tóc hắn: "Đúng đúng, ta là một tên ngốc" Ngụy Anh mãi không nghe thấy tiếng động, hỏi: "Giang Trừng? A Trừng? Ngủ rồi sao?" Ngụy Anh nhìn nam nhân khả ái trong lòng mình, nhẹ nhàng nhếch môi, xoa đầu hắn, đặt lên mái tóc đen tuyền kia một nụ hôn:"A Trừng, ta tâm duyệt ngươi"

Sáng hôm sau, Giang Trừng tỉnh dậy, nhìn bên cạnh là một chỗ trống. Trong lòng hắn cảm thấy bất an liền vội đẩy cửa chạy ra ngoài. Nhìn thấy một môn sinh gần đó đang đi tới, hắn như điên bạo nắm lấy cổ áo môn sinh đó, hỏi.

"Ngụy Anh?! Ngụy Anh đang ở đâu?!"

Môn sinh kia không rét mà run, lấp ba lấp bấp nói: "T...tông chủ bình tĩnh...Ngụy công tử đang ở trong bếp"

Giang Trừng nghe hai chữ trong bếp, tai như có tiếng nổ, Ngụy Anh hắn vào bếp? Hắn biết nấu ăn bao giờ? Mà nếu nấu thì...Giang Trừng thấy không ổn liền lao vào bếp, các gia nhân đứng đó muốn can ngăn nhưng Ngụy Anh hắn sắt sắt ớt bỏ vào nồi cháo to đang sôi hùng hục.

Giang Trừng cau mày, quát: "Ngụy Anh! Ngươi là bị cái gì lại lăn vào bếp!"

Ngụy Anh mỉm cười, nói: "Ta muốn học một chút nấu ăn..." nhìn y phục Giang Trừng chỉ có một cái nội y trên thân, tóc không gọn gàng rũ xuống dưới vai. Ngụy Anh tự nhiên nổi đóa, ôm lấy Giang Trừng nhanh chân chạy về tư thất, hỏi: "Ngươi tại sao lại ăn mặc như vậy?! Nhỡ có ai thấy thì sao?!"

Giang Trừng không quan tâm, cầm lấy y phục từ tốn mặc vào rồi quay lại bếp xem món Ngụy Anh nấu. Trong nồi không biết là món gì, chỉ thấy màu sắc thật thú vị. Đen đen đỏ đỏ, cái này...có thể ăn được sao? Mà ăn được có hay là bất tỉnh nhân sự? Giang Trừng cả người run rẩy nhìn sang Ngụy Anh gác tay sau đầu huýt sáo.

"Ngụy! Vô! Tiện! Ngươi là cái gì vào bếp? Nhìn khó ăn như vậy. Có hay không ăn vào sẽ tử?"

Ngụy Anh vui vẻ đi tới, đưa một ngón tay vào nổi xong đưa lên miệng nếm thử: "Rất ngon! Sao lại có chuyện gì được"

Giang Trừng hừ một tiếng, nói: "Vậy ngươi cứ ăn đi! Sẵn dọn đống tàn cuộc này. Ta đi ra ngoài"

Giang Trừng không nói không rằng ngực kiếm đi tới Vân Thâm Bất Tri Xứ, sáng sớm đã nghe môn sinh báo cáo là có thư từ Trạch Vu Quân Lam tông chủ Lam Hi Thần gửi tới. Chỉ ghi ngắn gọn là cần gặp hắn có chuyện, lại còn nói phải đưa Ngụy Anh theo. Giang Trừng cảm thấy có gì đó bất ổn, tốt nhất vẫn để Ngụy Anh ở lại.

Ngự kiếm tới nơi, Lam Hi Thần đã ngồi dưới bàn đá chờ sẵn, thấy hắn, y vẫy vẫy tay. Đợi hắn đáp xuống mới hành lễ cuối chào, thật đúng là người Lam gia phong chính nho nhã.

"Giang tông chủ"

"Lam tông chủ"

Cả hai ngồi xuống bàn, Lam Hi Thần nâng ấm rót trà, đẩy sang phía Giang Trừng, mỉm cười nói: "Mời"

Giang Trừng khoanh tay cau mày, không nhịn được lên tiếng: "Thỉnh Lam tông chủ vào vấn đề chính. Giang mỗ còn có việc bận"

Lam Hi Thần thấy vậy, không chần chừ nói: "Là việc của Ngụy công tử"

Giang Trừng mở to đôi mắt ngạc nhiên, Lam Hi Thần đoán được hắn nghĩ gì liền nâng trà lên nhấp một ngụm, rồi nói: "Chuyện này ta đã nghe qua. Hiện giờ Ngụy công tử ( Ngụy Vô Tiện ) hồn phách không ổn định, trong người không có kim đan, e là khó thể qua khỏi"

Giang Trừng nhíu mi mắt, hỏi lại: "Vậy thì có liên quan tới ta? Người Lam gia các ngươi có chuyện thì có liên quan tới ta? Thật buồn cười!"

Lam Hi Thần vẫn giữ nguyên nét cười trên mặt, ôn tồn nói: "Có liên quan! Thân xác của Mạc công tử chưa từng kết đan, nên Ngụy công tử có thể sẽ dễ dàng kết đan nhưng phải đợi một thời gian dài. Hồn phách lần này cũng không được ổn định, nếu kết đan e là sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Vong Cơ có nhờ ta nói với Giang tông chủ, có thể hay không đem hồn phách kia nhập lại làm một thể...?"

Giang Trừng nhếch mép, nói: "Nếu Lam tông chủ đã nói như vậy thì...được thôi..."

_________________________________________

Mấy thím chuẩn bị chưa :))? Mình sẽ viết OOC "một chút". Fan Vong Tiện hay Lam Trạm xin đừng ném đá :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro