Chương 14: Vô Tiện (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huhu, hết đau dạ dày giờ nó sốt rồi :((, trời éo độ tôi :((. Mẹ tôi thì bận quá không khám được, kết quả là nằm liệt trên giường :<
_________________________________________

Ngụy Vô Tiện nằm trên giường trong tĩnh thất, trán mồ hôi nhễ nhại, hơi thở nặng nhọc, gấp gáp. Lam Vong Cơ ngồi bên cạnh nắm chặt tay hắn, khuôn mặt hiện rõ nét lo lắng.

"Ngụy Anh..."

Ngụy Vô Tiện nhẹ mở mắt, giọng khàn khàn đáp lại: "Lam Trạm."

Lam Vong Cơ từ sâu trong đáy mắt có vẻ yêu thương, ân cần, cúi xuống hôn nhẹ lên môi hắn một cái, rồi nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc kia: "Ngụy Anh, ta đây!"

Ngụy Vô Tiện mỉm cười yếu ớt, nói: "Ta muốn gặp Giang Trừng..."

Lam Vong Cơ có phần khó xử, nhưng vẫn đứng dậy, không nói không rằng rời đi. Ngụy Vô Tiện gác tay lên trán, mệt mỏi nhắm lại đôi mắt, hắn bây giờ có chút hối hận?

Lam Vong Cơ bỗng dưng chạy đến Liên Hoa Ổ, Ngụy Anh không để Giang Trừng tiếp đón mà tự mình đi ra, nhìn y một hồi, không lâu sau mở miệng hỏi.

"Hàm Quang Quân hôm nay đến đây là có chuyện?"

Lam Vong Cơ nắm chặt Tị Trần trong tay, giọng nói có phần gấp gáp: "Ta muốn gặp Giang tông chủ!"

Ngụy Anh gác tay lên đầu, đùa cợt nói: "Ngươi muốn gặp Giang Trừng? Không phải trước giờ ngươi không ưa gì hắn sao? Hôm nay lại đòi gặp là có chuyện gì?"

Giang Trừng từ đâu bước ra, nhéo tai Ngụy Anh một cái khiến hắn đau điếng kêu la oai oái, giọng có phần thâm trầm hỏi: "Hàm Quang Quân muốn gặp ta?"

Lam Vong Cơ gật đầu, nhẹ giọng nói như cầu xin: "Ngụy Anh muốn gặp ngươi."

Giang Trừng không nói, vẫn giữ nguyên trạng thái cũ khiến Lam Vong Cơ có chút sốt ruột.

Nhìn y như vậy, Giang Trừng có chút thỏa mãn, nói: "Được rồi, đi thôi..."

Lam Vong Cơ bỗng khựng lại, nhìn Ngụy Anh chằm chằm. Giang Trừng hiểu ý, lại nói: "Ta và hắn phải đi cùng nhau, ta ở đâu hắn ở đó. Không thể chia cách."

Ngụy Anh nghe lời này, trong lòng sung sướng, ấm áp mấy phần. Đi tới ôm Giang Trừng vào lòng cọ cọ. Nhìn người kia như vậy, Giang Trừng cũng không có ý bảo buông ra, cứ như vậy tiếp tục tư thế đi ngang qua Lam Vong Cơ đứng thất thần.

Nhẹ đẩy cửa vào Tĩnh thất, Ngụy Vô Tiện nằm trên giường, mắt nhắm nghiền. Lam Vong Cơ khẽ đi tới ngồi xuống bên giường vuốt tóc người nọ, rồi cẩn thận kiểm tra xem có biến đổi gì không. Giang Trừng thở cũng không thông, dù gì đây cũng là người hắn từng biết, người hắn từng chờ đợi, và cũng là một nửa linh hồn của Ngụy Anh.

Lam Vong Cơ nhẹ nhàng nói vào tai Ngụy Vô Tiện như rót mật ngọt: "Giang Vãn Ngâm, hắn đến rồi."

Ngụy Vô Tiện từ từ hé mi mắt, mệt mỏi nhìn sang Giang Trừng đang đứng, trong lòng đầy chua xót, hỏi: "Giang Trừng...ngươi, có hận ta hay không?"

Giang Trừng không chút do dự, đáp: "Không hận. Từ trước tới giờ ta vẫn xem ngươi như người nhà."

Ngụy Vô Tiện im lặng một hồi, hình như chẳng có gì để hỏi nữa. Giang Trừng đi tới, ngồi xuống một bên ghế, Ngụy Anh cũng theo sau ngồi bên còn lại.

Ngụy Anh thấy Ngụy Vô Tiện như vậy, trong tâm cảm thấy có phần áy náy, liền nói: "Ngươi...sao rồi?"

Ngụy Vô Tiện dời mắt sang Ngụy Anh, mỉm cười: "Không ổn, ta biết ta chẳng sống được lâu nữa. Lam tông chủ đang tìm cách trong Tàng Thư Cát, nhưng ta biết, chẳng tìm được đâu..."

Lam Vong Cơ đau lòng, khẽ gọi: "Ngụy Anh..."

Ngụy Vô Tiện vẫn như cũ, đưa tay nhẹ nhàng chạm lên gò má có phần hóc hác của Lam Vong Cơ, dịu dàng nói: "Lam Trạm, Lam nhị ca, đa tạ thời gian qua đã bên cạnh chăm sóc ta, còn ta thì chẳng có gì bồi đắp đủ cho ngươi. Giang Trừng, ta xin lỗi, thật sự xin lỗi ngươi..."

Kết thúc câu nói, Lam Hi Thần liền đẩy cửa đi vào, trên trán lấm tấm mồ hôi, có mấy phần gấp gáp. Đi tới gần Lam Vong Cơ, đưa cho y một mảnh giấy nhỏ, Lam Hi Thần tươi cười, khẽ nói.

"Đây là tất cả nguyên liệu để phục hồi cơ thể lẫn hồn phách. Mặc dù không ghép hồn nhưng vẫn giữ cố định, có thể kết đan nhưng sẽ lâu hơn bình thường. Vong Cơ, Ngụy công tử, hai người có hi vọng rồi!"

Lam Vong Cơ nhìn tờ giấy, tay run run nắm chặt, giọng khàn đi hẳn: "Đa tạ huynh trưởng, số dược liệu này...e là khó tìm..."

Lam Hi Thần nảy ra một ý kiến, nói: "Đệ, ta và thêm một người nữa đi thì thế nào?"

Giang Trừng đứng bật dậy, nói: "Ta đi!"

Ngụy Anh lại ấn vai hắn ngồi xuống, ôn tồn bảo: "A Trừng cứ ở lại, nhìn vẻ mặt của Hàm Quang Quân hình như là một thứ gì đó rất nguy hiểm, vậy ta sẽ đi. A Trừng, ngươi ở đây lo cho tên kia nhưng đừng thân mật quá, ta sẽ ghen đó!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro