Chương 17: Huynh trưởng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Vong Cơ tờ mờ thức dậy sau một đêm khó ngủ, nhìn sang Lam Hi Thần, người kia mí mắt vẫn nhắm nghiền nên y cũng không cử động, mặc cho huynh trưởng dựa vào người mình ngủ say. Lại nhìn sang nam nhân tử bào, khuôn mặt này làm cho y có chút gợi nhớ. Nhưng lời nói của hắn đêm qua đã chứng tỏ hết tất cả, hắn không phải 'Ngụy Anh' mà y biết. Lam Vong Cơ tay siết chặt thành quyền, kiềm nén run rẩy trong cơ thể, 'Ngụy Anh' còn đợi hắn ở Vân Thâm, sức lực ngày một yếu dần, không thể để một người có cùng khuôn mặt với 'Ngụy Anh' mà khiến bản thân động tâm.

Lam Hi Thần cảm thấy có chút không ổn, từ từ hé mi mắt nhìn Lam Vong Cơ, thấy đệ đệ như vậy cũng không an tâm, chỉ biết vuốt ve trấn an, Lam Vong Cơ hơi giật mình nhìn sang Lam Hi Thần mỉm cười tươi rói như ánh nắng ban mai, trong tâm liền có chút động. Cảm giác này...thật kì lạ!

Lam Hi Thần nhìn đệ đệ mình tai đỏ một mảng lớn, hỏi: "Làm sao vậy?"

Lam Vong Cơ lắc đầu không nói, hướng Ngụy Anh mà nhìn tới. Lam Hi Thần khẽ thở dài, lại tiếp lời: "Đệ đừng cố quá, lời của Ngụy công tử tối qua còn không hiểu hay sao? Ta cũng không giúp đệ mãi được."

Lam Vong Cơ nghe xong tâm tình cũng khá hơn, nhẹ giọng nói: "Đa tạ huynh trưởng."

Ngụy Anh đã tỉnh từ lúc nào, chứng kiến cuộc đối thoại của bọn họ, không hiểu sao lại cảm thấy có chút kì lạ. Biết rằng Lam Hi Thần là đệ khống, có chút yêu thương đệ đệ quá mức nhưng biểu hiện của Lam Vong Cơ thật sự rất lạ, chẳng khác thiếu nữ đang yêu là mấy. Rốt cuộc đây là kiểu quan hệ gì đây?

Ngụy Anh ngồi dậy phủi phủi bụi trên y phục, đi tới chỗ hai nam nhân bạch bào tuấn tú mà nho nhã, đưa tay lên miệng ho ho vài tiếng, cuối cùng cũng mở lời: "Đi, chúng ta đi thôi. Con rùa kia cũng bị ta và Hàm Quang Quân giết chết từ mười chín năm trước rồi, bây giờ lấy viên trân bảo đó đơn giản như trở bàn tay!"

Lam Hi Thần lấy một quyển sách nhìn có vẻ cũ kĩ trong tay nãi, lật lật ra xem một chút, nói: "Cái này...e là không dễ như vậy..."

Ngụy Anh hơi kinh ngạc, hỏi lại: "Không dễ?! Ý Lam tông chủ đây là thế nào?"

Lam Hi Thần lập tức đóng cuốn sách lại, đứng lên phủi bụi, nói: "Nơi đó có biết bao nhiêu xác chết chất chồng, viên trân bảo lại ở sâu phía dưới, e là phải đào hết tất cả xác lên rồi tiếp tục đào đất."

Lam Vong Cơ dường như rất chăm chú lắng nghe, gật gật đầu: "Vậy...huynh trưởng, làm sao chúng ta có thể đào lên trước một ngày? Thời gian có hạn!"

Lam Hi Thần biết Lam Vong Cơ sốt ruột thế nào, nghĩ nghĩ một hồi liền hỏi: "Ngụy công tử, ngươi mang theo Tùy Tiện kiếm là có thể dùng chứ?"

Ngụy Anh nhìn sang thanh kiếm bên hông lại nhìn sang Lam Hi Thần: "Có thể."

Lam Hi Thần nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm, lập ra kế sách: "Chúng ta dùng kiếm thăm dò dưới nước, quét hết đám xác ra một chỗ. Viên trân bảo nằm ngay giữa hồ nên sẽ không mất thời gian dọn xác. Còn phần đào đất lấy trân bảo thì chúng ta lặn xuống đó."

Ngụy Anh nghe vậy liền tán thành, không hiểu sao có chút phấn khích, nói: "Được! Chúng ta đi! A Trừng đang đợi ta a!"

Lam Vong Cơ triệt để im lặng, cầm lấy Tị Trần trong góc hang đứng dậy tiến lên phía trước, hai người kia thấy vậy cũng theo sau. Đồ Lục Huyền Vũ tối om không một ánh sáng, Lam Hi Thần liền dùng Minh hỏa phù đốt sáng dẫn đường đi, lâu lâu lại không cẩn thận vấp vài viên đá, Lam Vong Cơ thấy vậy liền chạy tới đỡ ngang eo y, sau đó lại đỏ mặt quay sang hướng khác. Ngụy Anh từ đầu đã thấy là lạ, tận mắt nhìn thấy cảnh tượng này lại còn lạ hơn. Lam Vong Cơ hắn là đang bị gì vậy nha?

_________________________________________

Tôi chỉ bị chấn thương phần mềm ở phần khủy tay, ngón tay vẫn dùng được, chỉ có hai ngón áp út với ngón út tay trái là chảy máu nhưng tôi viết bằng ngón cái :>> nên truyện sẽ ra dài dài. Đam mê lắm các cô ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro