Chương 27: Thủy Long Sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người từ bóng tối bước ra là một nam nhân cao to vạm vỡ, trong ánh sáng mập mờ của minh hỏa phù có thể soi ra từng đường nét tuấn tú trên khuôn mặt đối diện. Đối với Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện mà nói, khuôn mặt này hết sức quen thuộc! Người nọ ắc hẳn là tông chủ tiền nhiệm của Thanh Hà Nhiếp thị - Nhiếp Minh Quyết.

Giang Trừng hai mắt mở to, cố gắng soi từng chi tiết trên người người đối diện. Vẫn là da vẻ rám nắng mạnh khỏe, trên người không mất đi bộ phận nào, đã vậy cũng chẳng có đường may ở cổ. Điều này khiến hắn hoài nghi, không biết đây có phải là Nhiếp Minh Quyết hay không. Hay chỉ là người nào đó giả tạo lừa bịp bọn hắn.

Nhiếp Minh Quyết chất giọng khàn khàn, thanh âm vẫn ôn tồn không chút nào bất ngờ hay kinh ngạc: "Bọn họ đụng phải yêu vật lớn. E là không tỉnh dậy nổi."

Giang Trừng nghe vậy, hỏi ngược lại: "Vậy tại sao ngươi không cứu bọn họ? Tại sao lại trơ mắt nhìn?"

Nhiếp Minh Quyết ho nhẹ, chỉ vào cỗ quan tài thủy tinh đã vỡ vụn, đáp: "Phong ấn bị mở rồi. Có thể không đến một canh giờ nữa Thủy Long sẽ quay lại. Ta nghĩ các ngươi nên đem theo họ rời đi. Còn nữa, không phải ta không giúp, ta đã nhờ Hoài Tang trông chừng, không biết nó lại đi đâu rồi."

Giang Trừng đưa tay đỡ trán, lắc lắc đầu cảm thán hai vị huynh đệ này. Một người đứng nhìn, một người lo chơi quên việc.

Như nhớ ra điều gì đó, Ngụy Vô Tiện hỏi: "Sao ngươi quay lại được? Nếu vậy chẳng phải sẽ biến thành hung thi sao? Da vẻ như vậy chẳng giống chút nào."

Nhiếp Minh Quyết thẳng thắng nói: "Là nhờ Hoài Tang, nó không biết đã đọc loại sách gì, liền mở nắp quan tài kéo thi thể ta ra rồi vẽ một đống trận pháp. Cuối cùng là trở về nguyên vẹn."

Ngụy Vô Tiện suy suy nghĩ nghĩ một hồi liền cảm thấy có điểm kì lạ. Nếu triệu hồi được Nhiếp Minh Quyết trở về thân thể lành lặng cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Huống hồ muốn làm được như vậy cần lấy máu làm chất dẫn vẽ trận đồ pháp, bằng không sẽ không có hiệu nghiệm. Mà tỉ lệ tử vong rất cao, vì hao hại rất nhiều máu, dẫn đến người vẽ kiệt sức. Nếu Nhiếp Hoài Tang thật sự làm được, hắn đúng là sức trâu sức bò, chịu đựng rất giỏi.

Giang Trừng vẫn còn nghi vấn, hỏi: "Xích Phong Tôn, có chuyện này ta vẫn chưa hiểu. Sao ngươi lại biết bọn họ ở đây mà tìm tới?"

Nhiếp Minh Quyết khoanh tay, cau mày đứng dựa vào tường băng, nói: "Ta không biết. Chỉ là thấy thứ gì đó vụt sáng, nên là đến xem thử."

Tạm thời cứ cho là vậy, không ai truy cứu ai nữa. Bình bình ổn ổn nhấc từng người kia lên. Đúng như lời Nhiếp Minh Quyết, chưa đầy một canh giờ sau, hang động lung lay như trời long đất lở. Khó khăn lắm mới có thể vững vàng đứng vững. Trên trời xuất hiện một con vật tuyệt đẹp, sừng lam dài, vảy bóng loáng như pha lê, mắt có phần hung tợn lại có phần dịu dàng. Do nóc hang bị vỡ một mảnh lớn, ánh sáng thay nhau rọi vào. Cuối cùng cũng nhận diện được người trước mắt.

Thủy Long nhẹ nhàng đáp xuống, mặt đất lại một lần nữa rung chuyển. Thủy Long rất to, hơn chiều cao năm mươi tới sáu mươi người mới bằng độ dài thân nó, đầu rồng nặng trịch khẽ đập xuống, mắt liền cử động liên hồi. Giang Trừng không những không sợ hãi, còn đến gần khẽ chạm vào sừng nó vuốt ve, Thủy Long cũng không lãng tránh, im lặng nhắm mắt hưởng thụ, miệng phát ra vài âm thanh grừ grừ như động vật nhỏ được chủ nhân cưng chiều.

Giang Trừng rũ mi, khẽ cười, nói: "Đã lâu không gặp. Anh bạn nhỏ."

_________________________________________

Càng viết càng ngắn :( mấy cô đọc trong vòng bao nhiêu giây thế???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro