Chương 29: Thiếu thời (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời niên thiếu ngày xưa, nơi Vân Mộng, hai nam nhân cùng nhau sánh bước trộm gà. Hồ sen thoang thoảng mùi hương thơm ngát, lâu lâu trên mặt hồ khẽ động, chẳng mấy chốc, cơn mưa ào qua.

Ngụy Vô Tiện* cùng Giang Trừng liền chạy vào một ngôi nhà hoang ẩn nắp, từng hạt nước long lanh rơi bên ngoài nghe tiếng lộp bộp vui tai, Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện cởi áo ngoài giũ giũ, chẳng ai muốn lên tiếng cũng như nói chuyện.

*Ngụy Vô Tiện ở đây mình nói bao gồm cả Ngụy Anh và Ngụy Vô Tiện vì hai người này quá khứ giống nhau. Spoil nhẹ một xíu, chương này với chương sau mặc dù ngọt ít hay nhiều mình không chắc nhưng nó là cầu nối quan trọng cho công cuộc sau này :3.

Họ thắp một ngọn nến, rồi đốt lửa sưởi ấm. Bên trong nhà vậy mà tối om chẳng có chút ánh sáng, đã thế mái che còn rách nát, cũng may có thể tạm lánh mưa một chút. Bọn họ cũng thật xui xẻo, chọn chỗ nào không chọn lại chọn ngay chỗ này.

Ánh sáng tỏa ra một góc nhà, trong đêm tối, một khuôn mặt xám tro thù lù xuất hiện vô cùng đáng sợ. Ngụy Vô Tiện nhìn nhìn gương mặt đó một hồi, quay sang cười cười với Giang Trừng, vẫy vẫy tay gọi người tới xem.

"Ha ha, Giang Trừng ngươi xem nè, là một tượng thần a. Bụi bặm như vậy chắc là một vị thần nào đó bị dân chúng lãng quên đây mà."

Giang Trừng nhướng một bên mày, nói: "Thần bị lãng quên? Còn có vị thần nào như vậy sao? Hừ, nếu đã vậy e là đền đã đập hết rồi, tại sao bây giờ lại xuất hiện ở Vân Mộng?"

Ngụy Vô Tiện đưa tay tay xoa xoa cằm, tỏ ý hiểu rồi ồ lên một cái, đáp: "Ngươi nói cũng thật có lý!"

Giang Trừng không đôi co với hắn nữa. Ngồi xuống dùng mấy chiếc lá khô lúc trước dùng làm mái nhà, bây giờ đã sứt mẻ chăm thêm vào lửa.

Ngụy Vô Tiện luyên thuyên một buổi cũng không thấy Giang Trừng đáp lại, chỉ nhìn hắn nói chuyện. Ngụy Vô Tiện cười xấu chuyển đề tài, kể về mấy quyển Xuân Cung Đồ hắn vừa đọc gần đây của Nhiếp Hoài Tang cho mượn. Nào là phiên bản giới hạn, trong đó có đôi nam nữ cùng nhau ân ái, thật sự rất đặc sắc, rất đáng xem.

Giang Trừng ngay ra một chốc sắc mặt liền chuyển đỏ, mắng Ngụy Vô Tiện vài câu rồi cũng thôi không nói nữa. Ngụy Vô Tiện bĩu môi, hắn thật sự muốn cạy miệng Giang Trừng ra để người kia nói vài câu với hắn. Hắn thật sự rất buồn chán, buồn chán đến chết. Cần có người tâm sự, cần người an ủi tâm hồn nhỏ bé a!

Chợt một tia sáng lóe lên trong đầu, Ngụy Vô Tiện chồm tới người Giang Trừng khiến cả hai ngã xuống nằm bẹp xuống đất, y phục theo đó cũng nhăn nheo, dơ bẩn.

Ngụy Vô Tiện cười nhe răng, hỏi: "Ngươi có bao giờ hôn hay được hôn chưa?"

Giang Trừng thờ ơ, đáp lại: "Rồi."

Ngụy Vô Tiện thoáng bất ngờ, mày khẽ cau, nói: "Ngươi vậy mà đã hôn rồi. Giang Trừng a Giang Trừng, bề ngoài ngươi là một thiếu niên ngây thơ, em trai ngây thẳng trong mắt nhiều tỷ tỷ, thế mà lại dày dặn kinh nghiệm đến vậy."

Giang Trừng đỏ mặt không lên tiếng, Ngụy Vô Tiện hớn ha hớn hở tiếp lời: "Là ai thế? Cô nương nhà nào mà lại có diễm phúc lớn được ngươi hôn a hôn?"

Giang Trừng dường như đã phát cáu, nắm lấy cổ áo Ngụy Vô Tiện kéo lại, đập trán mình vào trán hắn khiến hắn kêu la oai oái ôm đầu.

Giang Trừng gắt gỏng, nói: "Ai là người lúc nhỏ ở chung phòng với ta?! Rồi trèo sang giường ta bảo sợ! Ai là người nói đệ đệ nhỏ phải hôn hôn?! Nửa đêm nửa hôm đem mặt ta đè xuống hôn hôn cắn cắn như bánh bao ngoài chợ?! Hại ta má bị sưng hết tuần, là ai? Là ai hả?!"

Ngụy Vô Tiện cười hì hì, gãi gãi đầu, tay chỉ mình, nói: "Là ta, là ta."

Giang Trừng khoanh tay, ngồi xuống đất xếp bằng, mặt quay sang chỗ khác làm điệu bộ tức giận. Ngụy Vô Tiện tên vô sỉ đáng ghét, vậy mà lại không nhớ từng hôn Giang Trừng hắn, hắn không thèm nói chuyện nữa, không thèm quan tâm người kia nữa! Để xem ngươi lại làm thế nào đây.

Ngụy Vô Tiện đành đi tới ôm lấy sư đệ lắc qua lắc lại một hồi cũng không thấy người kia hạ hỏa là bao, bèn dùng mấy cách mình học được trong Xuân Cung Đồ, dỗ ngọt: "Sư đệ~ sư huynh biết sai rồi~ hay là đêm nay chúng ta làm vài chuyện đi ha. Ta yêu ngươi mà~ ngươi sẽ cảm thấy thoải mái nhanh thôi~"

Và hắn đã lãnh trọn cú đánh như trời giáng của Giang Trừng. Thấy cách này không hiệu quả, ngậm đắng nuốt cay nói: "Được! Vậy canh tuần này sườn đều cho ngươi hết! Được chưa hả?!"

Giang Trừng quay sang, khuôn mặt không có gì thay đổi, chỉ có ánh mắt sáng lấp lánh như sao, gật gật đầu. Ngụy Vô Tiện hắn muốn khóc! Muốn khóc lắm a!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro