Chương 33: Vũ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Vô Tiện hơi bàng hoàng, tai như ù ù chẳng nghe rõ, hỏi Nhiếp Minh Quyết lại lần nữa: "Là ta?! Ngươi đang nói ta sao?"

Nhiếp Minh Quyết dựa người vào tảng đá lớn gần đó, mày hơi nhíu lại, nói: "Không phải linh hồn ngươi. Mà là thể xác ngươi."

Ngụy Vô Tiện sửng sốt, nghĩ nghĩ một hồi liền tự chính mình đưa ra đáp án. Là Mạc Huyền Vũ! Không sai, thân xác hắn hiện giờ là của Mạc Huyền Vũ, người bị Kim Quang Dao hại bị đuổi về Mạc gia trang. Vậy vì cớ gì hắn lại đi tìm người về? Nếu nói đạt tình đạt lý thì người hắn tìm phải là Tần Tố hoặc Kim Lăng mới đúng lẽ.

Ngụy Vô Tiện trầm ngâm một hồi, liền hỏi: "Không phải chứ. Không phải người hiến xá sẽ không được quay lại trần thế, vĩnh viễn không thể siêu sinh sao?"

Nhiếp Minh Quyết nhắm hờ mi mắt, đáp: "Ngươi nghĩ với bản lĩnh của Kim Quang Dao hắn không thể xoay trời chuyển đất sao? Trời đã định vậy hắn liền đổi ý trời."

Ngụy Vô Tiện thật triệt để im lặng, quả thật hắn có thể thay đổi ý trời. Nhưng trong bao lâu? Muốn phục hồi hồn phách cho Mạc Huyền Vũ, vậy không phải chính bản thân Ngụy Vô Tiện bị đá ra ngoài hay sao? Thân xác này như ngôi nhà vậy, chủ của nó quay lại, kẻ ở nhờ một khắc phải rời đi ngay.

Ngụy Anh một bên nghe thấy, hỏi: "Xích Phong Tôn, không lẽ Kim Quang Dao đối với Mạc Huyền Vũ là loại quan hệ đó?"

Nhiếp Minh Quyết thở dài, đáp: "Thật ra ta nằm chung quan tài với hắn đã lâu. Hắn liền tâm sự cho ta nghe tất. Kim Quang Dao lúc trước vì chức vị tiên đốc và tông chủ nên mới đuổi Mạc Huyền Vũ đi vì y là người duy nhất biết được bí mật của hắn."

Ngụy Anh hỏi tiếp: "Vậy tại sao Kim Quang Dao lại không giết y?"

Nhiếp Minh Quyết nói: "Vì lời nói của Mạc Huyền Vũ chẳng ai tin, cũng có bằng chứng cho là y thích Kim Quang Dao thật, suốt ngày cứ theo sau Kim Quang Dao gọi ca ca lại còn bám riết lấy hắn. Hỏi sao không bị hiểu nhầm là đoạn tụ."

Thật ra Kim Quang Dao muốn đuổi Mạc Huyền Vũ đi cũng là tốt cho y, Mạc Huyền Vũ bị đồng môn ức hiếp đã đành lại còn không hay tâm sự cùng người khác. Mạc Huyền Vũ từng giúp hắn nghiêng cứu vài cấm thuật thất truyền, nếu cứ như thế tên ngốc đó sẽ xa chân vào tà ma ngoại đạo mất. Đuổi y đi một thời gian sau khi thu xếp ổn thỏa liền tìm y đón về. Nhưng cái hắn không ngờ, Mạc gia trang đối với Mạc Huyền Vũ quá sức tệ hại, y lại như điên như dại, cuối cùng khi tìm tới hồn phách của y cũng không còn.

Nhiếp Minh Quyết liếc mắt sang Ngụy Anh, ho nhẹ: "Ngụy...nên gọi ngươi là gì đây. Ngươi có gì về nhà hãy ôm ấp, nơi đây là không tiện lắm."

Ngụy Anh ôm chặt Giang Trừng, hôn nhẹ lên tóc hắn không quan tâm đến lời vừa thốt ra. Chẳng hiểu sao hôm nay hắn thật ngoan, chẳng chống cự hay nhúc nhích, cứ mặc Ngụy Anh tùy hứng muốn làm gì thì làm. Một lúc lâu sau, Giang Trừng mới mở miệng lên tiếng.

"Ngụy Anh..."

"Làm sao vậy, A Trừng?"

"Ta mệt, muốn ngủ."

"Được, được. Ta ôm ngươi ngủ."

Giang Trừng từ từ thiếp đi chẳng chút đề phòng, vì hắn biết người đang ôm hắn dù có chuyện gì xảy ra vẫn sẽ ôm hắn như thế, mãi mãi không buông tay.

Ngụy Anh lại liếc nhìn Ngụy Vô Tiện, nói: "Ngươi vừa nãy đã làm gì A Trừng?!"

Ngụy Vô Tiện hờ hững đáp: "Cho hắn ngủ một chút. Ta có chuyện muốn nói với ngươi."

Ngụy Anh nhếch một bên khóe môi, nói: "Muốn nói với ta?! Chúng ta còn có chuyện để nói sao?"

Không quan tâm đến câu vừa rồi của Ngụy Anh, Ngụy Vô Tiện quay sang Nhiếp Minh Quyết, hỏi: "Xích Phong Tôn, ngươi có hay không mang theo thi dịch?"

Nhiếp Minh Quyết cau mày, đáp: "Ta sao phải đem?"

Nhiếp Hoài Tang đứng kế bên, một tay xòe quạt che trước mặt, một tay quăng một hủ nhỏ màu nâu sang nơi Ngụy Vô Tiện đang ngồi, nói: "Đây là thi dịch cùng với một số thảo dược cần tìm trong giấy ghi chú của Lam tông chủ."

Bỗng dưng ai cũng im lặng triệt để không nói, Nhiếp Hoài Tang luống cuống lấy lại bộ dáng trẻ con chỉ chỉ trỏ trỏ Ngụy Anh: "Ta không biết, ta không biết, ta thật sự không biết. Là do hắn bày ta, ta vô tội, vô tội a!"

Nhiếp Minh Quyết đứng kế bên không nhịn được nhéo nhéo má hắn: "Im ngay! Ồn ào chết được."

Nhiếp Hoài Tang: "Đại ca, đau, đệ đau QAQ"

Ngụy Vô Tiện cầm hủ nhỏ chìa trước mặt Ngụy Anh, nói: "Ta muốn ngươi cùng ta nhập lại thành một thể."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro