Chương 35: Sự Thật Và Kết Thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người không ai lên tiếng, Cách Hạ Niên như một đứa trẻ, ngây ngốc ngồi nghịch nghịch áo Lạc Phong Sư. Ngụy Anh đưa tay lên miệng ho nhẹ, nhỏ giọng nói:

"A Trừng, ta cũng không muốn giấu ngươi làm gì, thật ra...là ta làm."

Giang Trừng khoanh tay, rời khỏi người Ngụy Anh, ngồi phịch xuống đối diện hắn, ánh mắt tựa như nheo lại.

Giang Trừng gằng giọng, hỏi: "Tại sao?"

Ngụy Anh người hơi run rẩy, đáp: "Giang Trừng, đừng tức giận. Ta, ta cũng là vì ngươi a!"

Giang Trừng cau mày, nói: "Ta! Không! Có! Giận!"

Ngụy Anh xua xua tay trước mặt, đầu lắc lắc: "Được, được. Để ta kể ngươi nghe. Cái ngày ngươi đến Vân Thâm Bất Tri Xứ bàn chuyện..."

Giang Trừng ngày đó đến Vân Thâm Bất Tri Xứ, Ngụy Anh liền nhân cơ hội rời khỏi Vân Mộng tới Thanh Hà gặp Nhiếp Hoài Tang. Hắn đưa cho Nhiếp Hoài Tang một cuốn sách cổ không biết từ đâu ra, nói là biến được hung thi trở lại thành người sống, hơn nữa các bộ phận bị rời của cơ thể có thể liền lại như xưa. Nhiếp Hoài Tang ấy vậy mà tin thật, đánh liều một phen, không ngờ thành công bất ngờ, đổi lại phải cho Ngụy Anh mượn pháp bảo.

Giang Trừng gật gật đầu, hỏi: "Pháp bảo? Liên Hoa Ổ không thiếu pháp bảo, ngươi đi mượn làm gì?"

Ngụy Anh gãi gãi mặt, đáp: "Nếu ta mượn ngươi sẽ nghi ngờ đúng chứ? Với lại, loại pháp bảo này Liên Hoa Ổ không có."

Giang Trừng hừ một tiếng, nói: "Ta cũng không có nghi ngờ ngươi. Đó là pháp bảo gì?"

Ngụy Anh thật ra mượn một chiếc gương nhỏ tên là Lam Kính, nó có thể giúp người ta nhìn thấy được quá khứ, thấy được hiện tại, một số đồ vật nhưng không thể nhìn được tương lai. Vì vậy lúc Lam Hi Thần ghi chép thảo dược, Ngụy Anh liền dùng Lam Kính xem qua một lượt xong báo với Nhiếp Hoài Tang chuẩn bị giúp hắn. Thật ra, hắn không phải là muốn cứu vớt Ngụy Vô Tiện, chỉ là tên đó suy yếu như vậy là vì khi hắn đã trở về, hồn phách trên người Ngụy Vô Tiện từ từ sáp nhập vào cơ thể hắn nên hắn muốn chấm dứt một lần cho xong.

Giang Trừng bất ngờ, hỏi: "Tại sao ngươi không nói cho ta biết?!"

Ngụy Anh ũ rũ, vẻ mặt xụ xuống như chú chó nhỏ bị chủ bỏ rơi: "Ta, ta sợ ngươi lo lắng."

Bỗng dưng từ phía bên kia có tiếng động, bọn họ đều quay sang nhìn. Là Lam Vong Cơ đã tỉnh. Ngụy Anh hừ một tiếng, đáng lẽ phải đánh cho y bất tỉnh lâu hơn một chút.

Giang Trừng nói: "Hàm Quang Quân..."

Lam Vong Cơ vẫn như cũ lạnh lùng, đáp: "Chuyện gì?"

Ngụy Anh như không ưa cách nói chuyện của y đối với Giang Trừng, liền lên tiếng: "A Trừng, để ta nói. Hàm Quang Quân, đạo lữ của ngươi mất rồi."

Lam Vong Cơ hai mắt tối sầm, nói: "Ngụy...Anh..."

Ngụy Anh ngắt lời: "Giọng điệu buồn nôn chết được. Để ta nói cho ngươi biết, hắn tự nguyện sáp nhập vào cơ thể ta, mặc cho ta điểu khiển. Hắn gửi lời tới ngươi, người ngươi tâm duyệt không phải là hắn mà là vị Lam tông chủ kia, còn nữa, cảm ơn ngươi."

Lam Vong Cơ nhìn sang gương mặt tuấn tú đầy vết thương bên cạnh, tim không khỏi khẽ nhói lên một cái. Dù gì đây cũng là huynh trưởng y, y lại đối với huynh trưởng có loại cảm tình này...thật sự rối ren.

Giang Trừng khoanh tay, hỏi Ngụy Anh: "Khoan đã, còn Cách Hạ Niên và Tam Long Đầu thì sao?"

Ngụy Anh cũng thành thành thật thật kể cho Giang Trừng nghe mọi chuyện. Lúc trước trong ngôi miếu đổ hoang ở Vân Mộng, lý do Giang Trừng bị ngất mãi không tỉnh cũng do Tam Long Đầu mà ra, nó nuốt một phần hồn phách của Giang Trừng, dù chỉ là một phần nhỏ nhưng cũng có tác hại rất lớn. Nên Ngụy Anh sau khi quay về liền xử lý nó xong mới tìm tới Liên Hoa Ổ gặp Giang Trừng. Cách Hạ Niên hắn cũng nghe nói, trước khi hắn đến là người bầu bạn cùng Giang Trừng rất lâu nên mới thả y ra, dù gì y cũng không gây hại.

Giang Trừng gật đầu tựa hiểu ý, lòng vô cùng cảm kích: "Hóa ra là vậy. Nhưng mà, khi Kim Quang Dao trở về. Hắn sẽ ở đâu?"

Nhiếp Hoài Tang xòe quạt, đáp: "Tất nhiên là Kim Lân Đài, hắn đối với Kim tông chủ cũng không có ác ý nên Kim tông chủ đã đồng ý về vấn đề này, Mạc Huyền Vũ dù gì cũng là người Kim gia, y cũng là người có tài. Sau này bọn họ phò trợ Kim tông chủ. Ngươi thấy không tốt sao?"

Giang Trừng xoa xoa mi tâm, nói: "Tốt. Cũng tốt. Tiểu tử Kim Lăng vậy mà cũng giấu ta. Các ngươi có coi ta ra gì không hả?!"

Ngụy Anh đi tới ôm lấy Giang Trừng trong vòng tay, ôn nhu nói: "Có a! Ta xem ngươi là đạo lữ của ta a! Chỉ là bọn ta sợ ngươi lo thôi. Ta còn không hiểu tính ngươi đi."

Giang Trừng khóe môi mỉm cười, ôm lấy hắn: "Được, tha cho ngươi lần này. Sau này có việc gì cứ nói cho ta biết, ta cùng ngươi gánh vác."

Bọn họ từ từ tản đi, Nhiếp Hoài Tang cùng Nhiếp Minh Quyết trở về Thanh Hà. Cách Hạ Niên, Lạc Phong Sư cùng Ngụy Anh và Giang Trừng trở về Vân Mộng, hai người kia dù gì cũng là người tốt, bọn họ còn nguyện ý giúp Giang gia thì còn gì bằng. Kim Quang Dao quay lại, không có ác ý, ngược lại còn giúp Kim gia hùng mạnh hơn. Lam Vong Cơ cõng Lam Hi Thần trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ. Còn Ôn Ninh? Hắn từ lâu đã rời đi tìm Lam Tư Truy rồi.

Mọi chuyện cứ như thế gây chấn động toàn tu chân giới khiến dân chúng rối loạn một phen.

Cuối cùng Vân Mộng bất ngờ có hỉ sự, Giang tông chủ kết đạo lữ, một màu đỏ thắm bao phủ khắp Vân Mộng, đài sen gió thổi khẽ đong đưa. Giang Trừng cùng Ngụy Anh nâng lên ly rượu, choàng tay nhau cùng uống, bái ba bái cùng nhau nắm tay đi về phòng.

Sau này, không có gì có thể tách rời bọn họ, không có ai cản trở bọn họ đến với nhau. Hạnh phúc đan xen hạnh phúc, yêu nhau rồi cũng sẽ đến được với nhau...

"A Trừng, ta tâm duyệt ngươi."

"Ngụy Anh, tâm ta có ngươi."

"Đại cữu, cữu cữu, con còn ở đây."

__________________END__________________

Ăn chay đi mấy bạn :3

Không ai đoán được Ngụy Anh là trùm cuối a~~ sau này còn có phiên ngoại nữa.

Ai muốn đọc Dao Vũ hay Hoán Trạm thì để tui viết hệ liệt nha :3. Cuối cùng cảm ơn tất cả các bạn đã đồng hành cùng tui nhé ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro