Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-- Lam Trạm... ngươi trách ta sao... ngươi ngủ đã 3 tháng rồi... ngươi mở mắt ra nhìn ta có được không... ta biết ta sai rồi... ngươi cho ta cơ hội sửa sai có được không... ???

Hắn một bên lau mặt cho y một bên lải nhải.... hắn muốn nhìn thấy đôi mắt nhạt màu của y... hắn muốn nghe được tiếng gọi Ngụy Anh của y... hắn thật sự rất nhớ

-- A Anh... A Trạm như thế nào...???

-- Sư nương... y vẫn chưa tỉnh...

-- Ta thấy sắc mặt thằng bé rất tốt... chắc sẽ sớm tỉnh thôi... con không cần lo... ta đi hái thuốc con chăm sóc nó đi

-- Vâng...!!!

A Nguyệt đi rồi để lại hắn một mình ở đó... mấy tháng quá oán khi trong người hắn bài trừ đi rất nhiều... cơ thể cũng không còn yếu ớt như lúc trước... hắn lấy cây sáo ngọc được Bão Sơn Tán Nhân tặng ra mà thổi một đầu khúc... đầu khúc mà hắn vẫn luôn nhớ... chỉ là không hề biết tên... là đầu khúc mà y hát cho hắn nghe ngày ấy... hắn nhớ mãi không quên... đầu khúc vừa kết thúc người bên giường cũng chậm rãi mở mắt...

-- Ngươi...

Y muốn mở miệng hỏi chuyện... nhưng miệng đắng lưỡi khô không nói nên lời
Hắn nghe động tĩnh cũng vội vàng lao đến bên cạnh y

-- Lam Trạm... ngươi tỉnh rồi... có chỗ nào không khỏe... sau lưng giới tiên còn đau hay không... có cảm thấy khó chịu chỗ nào không... đúng rồi ngươi đợi ta... ta tìm sư nương tới xem ngươi... ngươi ở yên đó đợi ta đó...

Hắn nói một lèo thì phi như bay đi tìm A Nguyệt... hắn quá vui mừng nên không nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của y... hắn chạy đi bỏ y lại với mớ hỗn đổn

(Ta là ai... còn có đây là đâu... người vừa rồi là ai... Lam Trạm là tên của ta...???)

Hắn một đường chạy ra phía sau núi

-- Sư nương... sư nương... Lam Trạm... Lam Trạm y tỉnh lại rồi... người mau về xem..

-- Thằng bé tỉnh rồi.... được rồi.... đừng có gấp... từ từ... ta theo con về... xem con vui tới như vậy...???

-- Tất nhiên là vui rồi... hì hì

Hai người nhanh chóng trở lại tiểu viện

-- Lam Trạm... mau nằm xuống sư nương cho ngươi xem mạch...

-- Ngươi... nhưng nhận thức ta sao...???

-- Ngươi nói cái gì vậy... ta không quen ngươi thì ai quen ngươi... không đúng... Lam Trạm... ngươi hỏi vậy là có ý gì...???

-- Xin lỗi... ta không nhớ gì cả...???

-- Ngươi nói cái gì...???

--A Anh... trước để ta thăm mạch cho A Trạm đi...???

-- Vâng...!!!

Lam Vong Cơ cũng không hỏi nhiều... chỉ nằm im cho A Nguyệt thăm mạch... thoáng qua y có thể nhìn thấy trong mắt hắn một tia đau lòng cùng thất vọng... ngực y cũng phát đau... chỉ là y không biết lí do

-- A Trạm oán khí nhập thể... bị phong bế kí ức.... bất quá chờ bài trừ hết oán khí là tốt rồi... Không cần lo lắng...???

-- Cho nên Lam Trạm là không có kí ức sao...???

-- Ân... con ở lại nói chuyện với thằng bé đi... ta đi tìm phương thuốc thử xem...??

-- Vâng...!!!

A Nguyệt đi rồi để lại hai người bao trùm trong sự im lặng... hắn không nói... y cũng không nói... bốn mắt nhìn nhau suốt một lúc lâu hắn mới lên tiếng

-- Lam Trạm... Ngươi thật sự không nhớ ta sao...???

-- Thật xin lỗi... ta và ngươi là bằng hữu sao...???

Hắn không biết phải trả lời y như thế nào... bằng hữu không phải... nhưng nói người yêu càng không đúng... nhất thời hắn không thể trả lời...
Mắt thấy hắn khó xử y cũng hỏi sang chuyện khác

-- Ngươi tên là gì...???

-- Ta tên Ngụy Anh tự Vô Tiện

-- Aaaaa Ngụy công tử... ta như thế nào lại bị oán khí nhập thể... đây là ở đâu...???

Nghe y xưng một câu Ngụy công tử hắn như bị dội một gáo nước lạnh... trước kia y luôn ôn nhu mà gọi hắn Ngụy Anh... nhưng bây giờ... giờ thì hắn cũng hiểu trước kia hắn xưng với y Hàm Quang Quân là có bao nhiêu đau lòng... aaaa Lam Trạm ngươi trả thì ta sao...???

-- Đây là nơi ở của Sư tổ của ta Bão Sơn Tán Nhân... mọi chuyện trước đây nếu đã không nhớ cũng không câng cưỡng cầu... ngươi hãy ở đây hảo hảo chữa trị... ta sẽ luôn bên cạnh ngươi...???

Y có thể nhìn ra được sự mất mát trong đôi mắt hắn... một cảm giác khó tả cứ cuồn cuộn trong người y

-- Xin lỗi... ta sẽ cố nhớ ra ngươi

-- Không sao... không cần miễn cưỡng... ngươi nghỉ ngơi đi... ta đi tìm sư tổ của ta nói cho người việc ngươi trở lại
Aaaaa đúng rồi... ngươi vốn dĩ là Lam nhị công tử của Lam gia... tổ tiên của ngươi là bạn thân của Sư tổ ta... ngươi cứ an tâm mà dưỡng thương

-- Đa tạ

--Không có việc gì... không có việc gì.. nghỉ đi... ta làm ít thức ăn cho ngươi... mấy tháng nay ngươi ngủ đã không có gì bỏ bụng rồi

--Ân

Hắn xoay người rời đi... y vẫn luôn nhìn theo bóng lưng hắn... y có một cảm giác hắn rất cô đơn... trong nội tâm của y cảm giác được hắn là người rất thân cận nhưng mà y không biết được cái cảm giác này là như thế nào
Còn về phần hắn thì... quên cũng tốt... quên hết mọi đau khổ hắn đối với y cũng tốt... bất quá cái tính kiệm lời sao vẫn không bỏ... nhưng thật tâm hắn vẫn là mất mát... hắn thật sự rất nhớ y

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro