Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Vô Tiện mấy ngày hôm nay một bước cũng chưa giám rời khỏi Lam Vong Cơ... mặc dù đã hạ sốt... nhưng y vẫn một mực không tỉnh lại
Đang mơ màng hắn bỗng nghe có người gọi hắn

-- Ngụy Anh.... Ngụy Anh.... đừng đi... đừng bỏ lại ta... Ngụy Anh

Hắn thoáng cái thanh tỉnh vội bước sang ôm chặt y vào lòng

-- Lam Trạm.... ta ở... sẽ không đi... sẽ luôn bên cạnh ngươi... ngươi mở mắt ra nhìn ta...

Y dần dần mở đôi mắt mệt mỏi ra nhìn hắn... y khẽ mỉm cười.... ôm hắn thật chặt như sợ hắn sẽ buông tay

-- Ngụy Anh

-- Ân.... ta ở đây.... khoan... khoan đã... ngươi gọi ta là gì....???

Hắn vì y tỉnh lại nên quá vui mừng... đến lúc này mới nhớ ra là y gọi hắn là Ngụy Anh... không phải là Ngụy công tử như mọi khi...

-- Ngụy Anh...

--- Lam... Lam Trạm... ngươi... ngươi nhớ ra rồi... ngươi nhớ ra ta đúng không....???

-- Ân..

Bởi còn mệt mỏi y chỉ nhẹ mỉm cười gật đầu nhìn hắn
Đến giờ hắn mới nhìn kĩ... y cười thật là đẹp... nụ cười của sự hạnh phúc... không phải là nụ cười chua xót của trước kia

Nước mắt lăn dài trên má hắn... cuối cùng y cũng trở lại.... chân chính mà ở bên cạnh hắn

-- Lam Trạm.... ta xin lỗi... là ta không tốt... là ta làm ngươi tổn thương... là ta liên lụy ngươi... ngươi đánh ta đi... ta không biết trân trọng ngươi... tha lỗi cho ta... từ hôm nay ở bên cạnh ta có được không...???

Y nhẹ đưa tay lau đi nước mắt của hắn... y chờ đợi từ lâu lắm rồi... cuối cùng hắn cũng chịu thừa nhận

-- Ân... không trách ngươi...

-- Lam Trạm... ngươi là đồ ngốc...
Lam Trạm trước đây ta không kịp nói tiếng yêu ngươi... hôm nay Ngụy Anh ta có thể nói cho ngươi biết...
Ta thích ngươi... yêu ngươi... từ rất rất lâu... ta cũng không biết là bắt đầu từ khi nào... nhưng ta biết ta thật sự yêu ngươi

-- Ân... ta cũng vậy

-- Đúng rồi... ta..  ta đi tìm sư nương... ngươi đợi ta... ngươi đã ngủ 5 ngày rồi.. mọi người rất lo lắng cho ngươi

Y nhẹ gật đầu với hắn... hắn đỡ y nằm lại yên ổn rồi mới rời đi
Một lúc sau cả A Nguyệt và Bão Sơn Tán Nhân cùng với hắn đi vào tiểu viện của y

-- A Trạm... con cảm thấy thế nào... A Nguyệt con mau xem mạch cho thằng bé xem

--Vong Cơ rất tốt.... đa tạ Bão Sơn tiền bối cùng Nguyệt tiền bối đã nhọc lòng vì con

-- Là việc nên làm.... huống chi con còn là huyết mạch của Lam gia... ta nghe A Anh bảo con đã khôi phục kí ức

-- Vâng... đa tạ mọi người đã chăm sóc con suốt thời gian qua

-- A Anh... nếu đã như vậy... chuyện con nói với ta... hai đứa hãy tự nói chuyện với nhau... là quyết định của hai đứa... ta sẽ không chối từ

--Con hiểu

-- A Nguyệt... A Trạm có còn gì đáng ngại hay không...???

-- Sư tôn... thằng bé đã không có gì đáng ngại... .. oán khí cũng đã tán

-- Vậy là được rồi... chúng ta đi thôi... A Anh... con ở lại nói chuyện cần nói với A Trạm đi...

-- Vâng...!!!

Người đã đi trong không gian chỉ còn lại hai người... hắn nhẹ nhàng mà ôm lấy y....

-- Lam Trạm... ta rất hạnh phúc

-- Ân...

-- Lam Trạm... ngươi có đồng ý thành thân với ta hay không...???

Y thoáng bất ngờ.... được đáp lại tình cảm đã là chuyện y mơ ước từ rất lâu... y không hi vọng xa vời có thể chân chân chính chính mà kết làm đạo lữ với hắn...

-- Ngươi... nói thật sao...???

-- Tất nhiên là thật... Lam Trạm... nương của ta cũng rất thích ngươi...

-- Mẫu thân của ngươi.... nhưng không phải người đã....

-- Ngươi có biết là ai cứu chúng ta không.... là nương cùng cha ta... hồn phách của người vẫn luôn ở Loạn Táng Cương... lúc ngươi mang ta trở về... là cha và nương đã cùng nhau tìm cách thoát ra khỏi Loạn Táng Cương... chỉ là cha vì bảo vệ nương nên không còn nữa... hồn phách của nương đang được Sư tổ nuôi dưỡng

Y không biết phải trả lời hắn như thế nào... chuyện thật bất ngờ... y cho đến hôm nay mới biết được... từ lúc tỉnh lại y còn chưa một lần tạ ơn mẫu thân của hắn

-- Ta có thể gặp người không...???

-- Tất nhiên... ta sẽ đưa ngươi đi gặp nương... nhưng mà ngươi vẫn chưa trả lời ta đâu... có bằng lòng hay không...???

-- Ngụy Anh... ta bằng lòng.... nhưng mà... có thể gặp Thúc phụ và huynh trưởng không...???

--Lam Trạm... sau này chúng ta quay về tìm họ có được không... chúng ta hiện tại không nên quay về

-- Ta biết... Ngụy Anh cảm ơn ngươi

-- Không... là ta cảm ơn ngươi mới đúng... Lam Trạm... cảm ơn ngươi đã xuất hiện trong cuộc đời ta...
Còn nữa... ta đang nghiên cứu luyện lại Kim Đan... đợi sau khi ta có thể tu ra Kim Đan rồi quay về được không...??

--Kim Đan... ngươi...

-- Lam Trạm... ta nói thật ngươi biết... ta không có Kim Đan...

-- Không có... Ngụy Anh... xin lỗi...

Y tự trách mình lúc trước vì sao lại trách hắn chuyện hắn tu quỷ đạo... không Kim Đan làm gì còn con đường khác để đi

-- Không xin lỗi... ngươi không sai... chúng ta từ hôm nay không nhắc đến quá khứ nữa có được hay không...???

-- Ân..

Hai người ôm lấy nhau... cảm nhận tiếng tim đập của đối phương... hắn nhẹ nhàng đặt lên môi y một nụ hôn... nụ hôn chất chứa bao nhiêu yêu thương mất đi mà tìm lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro