Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đem Tô Thiệp giao cho Lam Hi Thần lại tiếp tục đi đến Loạn Táng Cương xem có phải hay không tên thiếu niên kia sẽ dùng Âm Hổ Phù khôi động hung thi...

Hai người cũng có hỏi qua về Lam Hi Thần có người nào tầm tuổi thiếu niên đó làm tông chủ... Lam Hi Thần cũng chỉ biết lắc đầu....

Cả ba cùng nhau bàn tính... hai người đi Loạn Táng Cương... Lam Hi Thần đi triệu hồi tiên môn bách gia đến đó...

Trước tiên môn bách gia ở Kim Lân Đài... Lam Hi Thần đem Tô Thiệp giao ra... biết được Tô Thiệp chính là kẻ hạ chú nguyền rủa năm đó... tất cả mọi người đều nhao nhao cả lên...

Tô Thiệp bị mọi người thống nhất nghiền xương thành tro...

Tô Nhiên nghe được tin tức chính cũng đến Kim Lân Đài làm loạn... nhưng một mình cô ta không thể làm gì được... trở mắt nhìn ca ca của mình bị thiêu sống...

Cô ta lòng mang hận thù mà trở về...

Lại là Lam người nhà... Lam Vong Cơ... ngươi đợi đó... ta sẽ đem tất cả tính lên đầu ngươi....

Tô Nhiên một đường đi đến Loạn Táng Cương... cô ta biết ca ca mình luôn giao dịch với một người ở trọng động phía sau núi của Loạn Táng Cương... cô ta đi tìm cuối cùng cũng tìm được....

Kim Quang Thiện bản chất háo sắc... nhìn đến Tô Nhiên trong lòng thèm thuồng... với một kẻ cáo già như hắn... Tô Nhiên quả thật chỉ là con cừu non...Kim Quang Thiện chưa từng gặp qua cô... cho nên không biết cô là muội muội của Tô Thiệp

-- Tông chủ... xin ngươi giúp ta trả thù cho ca ca....

-- Ca ca ngươi là ai a...??

-- Tô Thiệp chính là ca ca ta....

-- Ngươi nói gì... hắn thế nào...

-- Ca ca ta bị Lam gia bắt giữ... nói cái gì mà ca ca ta hạ chú hại người... đem ca ca ta nghiền xương thành tro... ta muốn trả thù...

-- Lại là Lam gia... bọn chúng chính là quyết đấu với ta tới cùng..

-- Xin tông chủ giúp ta trả thù...


-- Vậy phải xem ngươi biểu hiện a...

Kim Quang Thiện nham nhở mà nhìn Tô Nhiên... Tô Nhiên tự bản thân cảm giác được không ổn....

-- Tông chủ... ngươi... ngươi muốn gì...


-- Đương nhiên là ngươi hầu hạ ta a... thế nào...???


-- Không... không được...


-- Ngươi là không muốn trả thù...


-- Ta... ta....

Kim Quang Thiện ung dung mà bước đến gần Tô Nhiên... hai tay vươn ra muốn bắt người...

Tô Nhiên hoảng sợ mà rút kiếm... chính là cô ta còn không kịp phản ứng... đã bị Kim Quang Thiện ấn trụ....


-- Buông ra....


-- Tiểu mỹ nhân... ngoan... ta cho ngươi trả thù...

-- Vô sỉ....

-- Tiện tì... giám chửi ta... để ta cho ngươi biết thế nào là vô sỉ...

Kim Quang Thiện thô bạo mà đem Tô Nhiên quăng lên giường... đúng lúc này một đạo kiếm quang xẹt qua đánh úp hắn...

Chính là kiếm quang thuần túy của Hoa Tuyết...

-- Đê tiện... như thế nào ức hiếp một nữ tử....

Ngụy Vô Tiện tức giận mà mắng người .. Kim Quang Thiện cũng không xao động...  hắn bình tĩnh mà lấy ra Âm Hổ Phù....

Tô Nhiên chính là được Lam Vong Cơ cứu nhưng cũng là không cảm kích... vì cô biết bắt đi ca ca mình chính là bọn họ.... lại nhớ đến Lam Vong Cơ từng đối mình cự tuyệt lại càng thêm hận...

Kim Quang Thiện nháy mắt cắt tay lấy máu nhỏ lên Âm Hổ Phù... oán khí ngay lập tức bạo động đánh úp về phía hai người....

Lam Vong Cơ lập tức tung ra thất huyền cầm của mình... Ngụy Vô Tiện triều Băng Tâm đánh tới...

Kim Quang Thiện ngửa mặt cười lớn...

-- Haha.... Di Lăng Lão Tổ... Hàm Quang Quân... quả thật là chuyện tình cảm động lòng người.... đến giờ vẫn là một đôi a....

-- Ngươi là ai...???

-- Ồ... Ngụy Vô Tiện... quên ta nhanh vậy sao....??? Mạng con trai ta chính là ngươi giết a...

-- Kim Quang Thiện...


-- Ồ... thật may ngươi còn nhớ...

Ngụy Vô Tiện cũng không muốn nói lí với hắn... chính là oán khí bạo khởi từng đợi hung thi tiến đến bao chặt lấy hai người... Kim Quang Thiện ở một bên xem trò hay...

Nhưng mà lúc này Lam Hi Thần cùng tiên môn bách gia đều đã tới... mọi người cùng nhau mà chém giết hung thi....

Ngụy Vô Tiện... Lam Vong Cơ cùng nhau liên hợp mà chế trụ Kim Quang Thiện...
Kim Quang Thiện vốn dĩ là cái đoạt xá người... lại vô Kim Đan không thể nào đấu lại hai người... muốn xuất ra truyền tống phù bỏ trốn... lại bị Lam Vong Cơ nhanh nhẹn phá hủy ý đồ... một đạo kiếm quang xẹt qua lá bùa cấp hỏng...

Âm Hổ Phù rơi khỏi tay Ngụy Vô Tiện nhanh tay chụp lấy... Lam Vong Cơ nhanh chóng định trụ Kim Quang Thiện trói lại....

Về phần hung thi có tiên môn bách gia lo liệu... chính Âm Hổ Phù.... Ngụy Vô Tiện muốn nhanh phá hủy... cũng may Hổ Phù chỉ có một mảnh cho nên không khó đối phó...

Ngụy Vô Tiện đã có chuẩn bị trước đó... đem trương lá bùa phong ấn lại Âm Hổ Phù... hai người chính là đang để lực chú ý đến Âm Hổ Phù không có chú ý đến bên cạnh vẫn còn một người...

Tô Nhiên sắc mặt âm trầm mà nhất kiếm đâm tới Lam Vong Cơ... lam y nhanh chóng biến thành hồng y... máu từng giọt rơi xuống đụng phải Âm Hổ Phù lần nữa bạo khởi...nháy mắt Ngụy Vô Tiện không biết là cái gì xảy ra... hắn trực tiếp đem Tô Nhiên bóp cổ...

Lam Vong Cơ sợ hắn mất khống chế... gắng gượng mà nắm lấy tay hắn...

-- Ngụy Anh... ta không sao...???


-- Là các ngươi hại chết ca ca ta...

-- Câm miệng... ca ca ngươi hại người... đáng chết....

Ngụy Vô Tiện điên tiết mà bạo khởi linh lực đem Tô Nhiên một chưởng hôn mê...

Mắt thấy Lam Vong Cơ muốn ngã xuống Ngụy Vô Tiện như chết lặng... hắn tiến đến ôm lấy y nước mắt không tự chủ rơi xuống...

-- Lam Trạm... ngươi đừng ngủ... đừng bỏ lại ta...

-- Ta.. không sao... trước... hủy phù....

Chính Lam Hi Thần nhìn đến bên này sự tình cũng lao đến...


-- Vô Tiện... giao Vong Cơ cho ta...

-- Lam Trạm... Lam Trạm...

Ngụy Vô Tiện chính là không nghe đến Lam Hi Thần lời nói... Lam Vong Cơ mất máu quá nhiều liền trở nên suy yếu...

-- Ngụy Anh... hủy phù...


-- Vô Tiện... nghe Vong Cơ... hủy phù... giao Vong Cơ cho ta...


-- Đại ca....

-- Vong Cơ sẽ không sao...

Lam Hi Thần tiến đến đem dược cho Lam Vong Cơ nuốt xuống... hắn cùng với Ôn Tình quan hệ học được của cô rất nhiều y thuật... cho nên hiện tại hắn thập phần bình tĩnh... điểm vào huyệt vị cầm máu cho Lam Vong Cơ... lại cấp Ngụy Vô Tiện nhanh chóng hủy phù


Nhìn đến ánh mắt kiên định  của Lam Vong Cơ... hắn không giám nghĩ nhiều nữa... Hổ Phù dính máu quá nhiều đã có hiện tượng nứt ra.... hắn đem lá bùa hắn nghiên cứu để hủy phù dán lên Âm Hổ Phù... tiếng sáo bén nhọn cất lên... Âm Hổ Phù bạo khởi... từng đợt oán khí xâm nhập vào Âm Hồ Phù... những vết nứt càng lúc càng nhiều... Âm Hổ Phù rung động càng mạnh... kéo dài suốt một canh giờ Âm Hổ Phù chính thức nổ tung... hung thi cũng thôi bạo khởi từng lớp ngã xuống...

Lam Vong Cơ hiện tại mất máu quá nhiều mà hôn mê... tạm thời Lam Hi Thần đã sơ cứu qua...

Ngụy Vô Tiện thất thần mà ôm lấy y... bỏ lại Lam Hi Thần cũng đang một mặt lo lắng... một đường ngự kiếm chạy về Thải Y Trấn tìm Ôn Tình... hắn không muốn quản những chuyện còn lại nữa

-- Tình tỷ... cứu Lam Trạm... mau cứu Lam Trạm...

Ngụy Vô Tiện một đường xông thẳng vào y quán không biết cái gì bệnh nhân... mọi người bị hắn dọa sợ đến mức tránh sang một bên....

Ôn Tình nhìn đến hắn ôm Lam Vong Cơ hôn mê... y phục nhuộm máu đại kinh thất sắc

-- Nhanh lên... đặt y lên giường...

Ngụy Vô Tiện run rẩy mà đem Lam Vong Cơ phóng lên giường...
Ôn Tình xem vết thương đã được xử lí cũng phần nào yên tâm... chính là Lam Vong Cơ mất máu quá nhiều...

-- Y cần máu... Ngụy Vô Tiện... ngươi...


-- Lấy của ta...

Hắn nghe Ôn Tình nói đến máu không đợi cô nói xong đã đánh gãy...

Ôn Tình cũng biết hắn chắc chắn sẽ làm như vậy cũng không nhiều lời...

Hắn chính cắt tay mình đưa máu nhỏ vào miệng Lam Vong Cơ... sắc mặt hắn cũng trắng bệt... Ôn Tình vội vàng làm hắn dừng lại...

Cảm thấy tình trạng Lam Vong Cơ đã có thể qua nguy hiểm... cô nhanh chóng cho hắn băng bó... buộc hắn phải nghỉ ngơi... chính hắn lại không chịu một mực bồi bên cạnh Lam Vong Cơ...

-- Lam Trạm... ngươi không được có việc gì... là ta bất hảo... không bảo vệ tốt ngươi...

Hắn một bên nhớ lại lúc đó tình hình đúng là hắn không ngờ đến... nếu y mà có chuyện gì... chỉ sợ hắn cũng không muốn sống nữa














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro