Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời khỏi Loạn Táng Cương Lam Vong Cơ một đường ngự kiếm về Vân Thâm
Đến nơi y lặng lẽ hướng từ đường mà đi
Lam Khai Nhân và các trưởng bối đã có mặt ở đó
Lam Hi Thần nghe tin y trở về cũng vội vàng tiến đến... chỉ thấy bên trong đệ đệ mình thẳng tắp bóng lưng quỳ gối

Lam Khải Nhân mặt đầy phẫn nộ quát

-- Lam Vong Cơ ngươi nhưng hối cải

-- Vong Cơ bất hối

-- Ngươi... ngươi vì một kẻ giết người không ghê tay mà chống đối ta

-- Thúc phụ... chuyện chưa điều tra rõ không thể phán tội Ngụy Anh

-- Như thế nào là chưa điều tra rõ... mạng người ở Bất Dạ Thiên ai nói lên công lí

-- Con tin tưởng Ngụy Anh

-- Đủ rồi... ngươi vì hắn mà quên đi gia quy.... lãnh phạt đi... liền 10 giới tiên

Lam Hi Thần một bên nghe phải thụ giới tiên tâm thần không yên vội vàng nói

--Thúc phụ... Vong Cơ nói không phải không có lí... việc này xác thật có điều mờ ám... vọng thúc phụ điều tra rõ ràng hãy xử phạt

-- Hi Thần... con cũng biết bao nhiêu người phải bỏ mạng ở Bất Dạ Thiên... cho dù Ngụy Vô Tiện không phải cố ý giết Kim Tử Hiên nhưng mạng người ở Bất Dạ Thiên là bởi vì hắn

-- Thúc phụ...

-- Huynh trưởng... không cần... đệ nguyện ý lãnh phạt.... chỉ hi vọng mọi người tha cho hắn một con đường sống

-- Ngươi... ngươi tới bây giờ vẫn muốn bảo vệ hắn

-- Tâm đã quyết... con nguyện lãnh phạt... không có nghĩa con sẽ để mọi người thương tổn đến hắn

-- Đánh... đánh cho ta... ngươi quả nhiên không biết hối cải... phạt xong tới đá quy huấn quỳ gối cho ta... cấm túc 1 năm không được bước chân ra khỏi Vân Thâm

-- Thúc phụ... xin người nghĩ lại

-- Huynh trưởng... đệ không sao... bắt đầu đi

Từng đạo từng đạo giới tiên quất lên người y... y không hề cảm thấy đau... y chỉ biết đây là y muốn bảo vệ người y tâm niệm... y vẫn còn nhớ lời nói của Ôn Tình y tự cho mình một tia hi vọng

Lam Hi Thần một bên đau lòng đệ đệ mà không thể làm gì
Phạt xong giới tiên y lặng lẽ lê thân trọng thương đi quỳ gối diện bích
Lam Hi Thần nhìn bóng lưng của y một trận chua xót... biết không thể khuyên được gì chỉ lặng lẽ rời đi
Hôm nay phá lệ tuyết rơi nhiều... Lam Vong Cơ một thân vết thước phơi mình trong tuyết trắng... mặc dừ Lam Hi Thần khuyên như thế nào cũng không đứng lên vẫn kiên cường đứng ở đó
Nghĩ tới ngày thường đệ đệ rất thân cận A Nguyện bèn đi tìm thử vận may một lần

Lam Vong Cơ nhìn thấy thân hình bé nhỏ đang tiến đến bên cạnh mình tâm khẽ động... đứa nhỏ này là niềm vui duy nhất của y khi ở Vân Thâm

-- Hàm Quang Quân theo A Nguyện về được không...???

-- Ta không sao... trở về đi

-- A Nguyện ở đây bồi người

-- Nghe lời... trở về

A Nguyện dương đôi mắt nhìn y... mắt thấy sau lưng y toàn là máu tràn đầy sợ hãi... thấy sắc mặt Lam Vong Cơ cũng không giống thường ngày mà tái nhợt

--Hàm Quang Quân người bị thương... về cũng A Nguyện được không

Mắt thấy đứa nhỏ lo lắng y cũng xao động... phần vì tuyết quá lớn đứa nhỏ đã lạnh đến co rúm... y cũng không đành lòng bèn đứng lên
Một trận trời đất quay cuồng y ngã xuống trước đôi mắt A Nguyện

-- Hàm Quang Quân... Hàm Quang Quân

A Nguyện cứ lay mãi y vẫn không phản ứng...
Lam Hi Thần nghe được tiếng la thất thanh của A Nguyện cũng vội vàng lao ra chỉ thấy đệ đệ mà y thương yêu đã hôn mê bất tỉnh
A Nguyện một bên đã là khóc đến phát run

Lam Hi Thần vội vàng cõng y về Tĩnh Thất... y nóng đến lợi hại
Vì thụ giới tiên không được chữa trị còn nhiễm lạnh quá lâu y hôn mê suốt 10 ngày vẫn không tỉnh

A Nguyện ngày ngày vẫn luôn bên cạnh y... thấy y không tỉnh vẫn luôn một mực lo lắng trừ khi đi nghe học thì không giám rời y dù là một bước

-- Hi Thần... Vong Cơ vẫn chưa tỉnh sao...???

-- Vẫn chưa...

-- Đứa nhỏ này đúng là cố chấp... vẫn là đi rồi con đường Phụ Thân khi xưa... con ở lại chiếu cố nó... hôm nay tiên môn bách gia sẽ đi thảo phạt... con phải canh giữ Vong Cơ

-- Thúc phụ... chuyện vẫn chưa rõ ràng... làm sao lại thảo phạt

-- Tiên môn bách gia đã đồng lồng một mình ta ý kiến cũng bằng không

-- Ta phải đi... A Nguyện chắc cũng hết giờ học rồi... ngươi cùng thằng bé chiếu cố hảo Vong Cơ

-- Vâng...

Lam Khải Nhân vừa đi thì A Nguyện cũng vừa tới

--Trạch Vu Quân..

-- A Nguyện... chăm sóc Vong Cơ... ta đi sắc thuốc cho đệ ấy được không...???

-- Vâng...!!!

A Nguyện một bên bày ra giấy mực để ôn bài một bên ngó nhìn Lam Vong Cơ
Đột nhiên phát hiện y mở mắt

-- Hàm Quang Quân người tỉnh rồi... con đi tìm Trạch Vu Quân

-- A Nguyện... không được

-- Tại sao ạ... người ngủ nhiều ngày như vậy Trạch Vu Quân rất lo lắng

-- A Nguyện nghe ta nói... ta phải đi cứu Tiện ca ca... đệ không được nói với Trạch Vu Quân hiểu không... ở đây đợi ta trở về được không...???

-- A Nguyện hiểu... A Nguyện sẽ ở đây đợi người về...

-- Ngoan...

Y nói xong thì vội vàng ngự kiếm rời đi... vốn dĩ từ lúc hai người kia nói chuyện y đã tỉnh cho nên nghe hết toàn bộ
Lúc Lam Hi Thần sắc xong thuốc tiến vào Tĩnh Thất chỉ thấy A Nguyện ngồi đó... nhìn lại bên giường đệ đệ mình đã không thấy
Chén thuốc trên tay rơi xuống đất vỡ tan
A Nguyện cũng bị giật mình theo

--A Nguyện Vong Cơ... Vong Cơ đâu rồi

A Nguyện bị bộ dáng thất thố của y dọa sợ không nói nên lời... mãi một lúc lâu sau mới dám lên tiếng

-- Hàm Quang Quân nói phải đi cứu Tiện ca ca

-- Cái gì...???

Y như ngồi trên đống lửa đến đó khác nào đi vào chỗ chết... không hỏi thêm gì y chỉ cấp tốc ngự kiếm rời đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro