Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Vong Cơ tới rồi Loạn Táng Cương nhưng là trực tiếp đáp xuống Phục Ma Động không có đi hướng dưới núi lên
Chính Lam Khải Nhân và toàn bộ môn sinh lưu lại dưới chân núi cho nên không phát hiện

Ngay khi Lam Vong Cơ đáp xuống thì Ngụy Vô Tiện đang ở trạng thái hủy phù
Mắt thấy từng đợi từng đợi hung thi hướng Ngụy Vô Tiện đi tới... y không suy nghĩ nhiều trực tiếp lao vào Ngụy Vô Tiện
Giây phút này Ngụy Vô Tiện nội tâm lộp độp... hắn không muốn y gặp nguy hiểm
Nhưng là lúc Lam Vong Cơ lao vào cũng là từng đợi oán khí xâm nhập vào người y
Từng trận đau đớn len lỏi trong cơ thể
Ngụy Vô Tiện hiện tại như muốn điên rồi

-- Lam Trạm... ngươi ngốc sao... ngươi đến đây làm gì....???

Vốn dĩ Lam Trạm cứu hắn... cứu cả Ôn Tình... còn có Sư Tỷ... hắn rất muốn tìm gặp y... chỉ là không thể... tới rồi hôm nay bị thảo phạt hắn cũng biết là hắn hết cơ hội... chỉ là hiện giờ y đang ở trước mặt hắn... hắn lại không muốn... hắn sợ y sẽ xảy ra chuyện

Vốn dĩ phạt giới tiện cộng với nhiễm phong hàn sức khỏe y đã rất yếu... vết thương vì vận động mà nứt toạt ra máu thấm ra cả y phục... còn thêm oán khí nhập thể y hiện tại chỉ có thể miễn cưỡng mở mắt nhìn hắn

Mắt thấy y ngã xuống khi... hắn cơ hồ là suy sụp hoàn toàn... hắn ôm lấy y... chỉ thấy phía sau y toàn là máu... kinh hãi cùng đau lòng

-- Lam Trạm... ngươi làm sao lại bị thương

Giờ khắc này y chẳng còn khí lực... chỉ là cố gắng trả lời hắn

-- Ta.... không.... sao

-- Như thế nào là không sao... Lam Trạm ngươi đúng là đồ ngốc... ngươi có biết tình hình hiện tại...

-- Ngụy.... Anh.... ngươi.... ngươi.... có.... hay....không....có....thể.....yêu.....ta

Y dùng chút sức lực cuối cùng của mình mà hỏi hắn... chỉ là y không kịp nghe hắn trả lời đã rơi vào hôn mê

Hắn hiện tại như điên rồi

-- Ta yêu ngươi... ta yêu ngươi... ngươi mở mắt ra nghe ta nói... ta từ lâu đã yêu ngươi... ngươi có nghe hay không Lam Trạm...

Chỉ là chẳng qua đến khi hắn nói ra lòng mình đã chẳng có người nghe

--Chung quy... ta vẫn không kịp nói tiếng yêu ngươi....

Ôm y trong lòng hắn hiện tại là ngớ ngẫn... hắn hối hận...

Riêng Giang Vãn Ngâm chứng kiến này một màn đã là vô ngữ...hắn không nghĩ Lam Vong Cơ cư nhiên xuất hiện... hắn không nghĩ cư nhiên hai người này lại là như vậy yêu nhau... hắn trơ mắt nhìn này đó từng đám hung thi bao vây lấy hai người
Cho đến khi một tiếng nỗ lớn vang lên hắn mới kịp hoàn hồn
Trước mắt hắn hết thảy chỉ dư lại Trần Tình cùng Tị Trần nằm trên mặt đất

Mà ngay lúc này Lam Hi Thần cũng tới rồi Loạn Táng Cương
Lam Khải Nhân nhìn thấy Lam Hi Thần thì bất an không thôi

-- Thúc phụ... có không nhìn thấy Vong Cơ

-- Ngươi nói cái gì... Vong Cơ không phải ở Vân Thâm sao...???

-- Vong Cơ.... thúc phụ... Vong Cơ... cứu Vong Cơ

Giờ khắc này Lam Hi Thần lệ rơi đầy mặt... không màn đến Lam Khải Nhân y trực tiếp xông lên Loạn Táng Cương
Mắt thấy hết thấy Lam Khải Nhân cũng không thể nào bình tĩnh cũng vội đuổi theo phía sau
Chỉ là đi được nữa đường đã thấy Giang Vãn Ngâm dẫn tiên môn bách gia đi xuống

Giang Vãn Ngâm thấy hai người lao lên thì cũng đã hiểu... hắn không lên tiếng.... tiên môn bách gia là càng hả hê bộ dáng
Lam Hi Thần nhìn thấy Tị Trần trong tay hắn... y như điên rồi

-- Giang tông chủ... vì cái gì cầm kiếm của Vong Cơ... Vong Cơ ở đâu

-- Lam Tiên Sinh... Lam Tông Chủ... Hàm Quang Quân lúc Ngụy Vô Tiện hủy phù... y đột nhiên xuất hiện... hết thảy ta không biết chuyện gì xảy ra... đến khi hổ phù phát nổ ta mới hoàn hồn....nhưng  chỉ còn lại Tị Trần cùng Trần Tình

-- Ngươi nói cái gì... Vong Cơ sao có thể... sao có thể... thúc phụ... Vong Cơ....

Lam Khải Nhân cũng hóa đá dường như...mặc kệ Lam Hi Thần điên loạn ông đã chẳng còn nghe được bất cứ cái gì....trực tiếp ngất xỉu

Mắt thấy này một màn tiên môn bách gia kẽ hối tiếc kẽ vui thầm

-- Lam Tông Chủ.... xin bớt đau buồn... Tiên Sinh còn cần ngươi chiếu cố...

Giang Vãn Ngâm đặt Tị Trần lên tay y rồi cùng tiên môn bách gia cất bước rời đi
Môn sinh Lam gia mắt thấy mọi người đều xuống chỉ duy Lam Khải Nhân cùng Lam Hi Thần là không thấy đã biết có chuyện chẳng lành
Giang Vãn Ngâm đối với họ nói lại tất cả .....mọi người đều là không nói nên lời...tất cả đều lao lên Loạn Táng Cương chỉ thấy Lam Khải Nhân một bên ngất xỉu một bên ngây ngốc nắm trong tay Tị  Trần Lam Hi Thần
Tất cả mọi người giờ phút này chỉ là một mãnh tang thương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro