Chương 3: Hỉ đương cha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sương sớm len lỏi trên cành Ngọc Lan, Lam Vong Cơ xoa bụng mờ mịt tỉnh lại, hiện vẫn chưa đến giờ Mẹo.

Hài tử dạo này hiếu động, thiên chưa sáng liền nháo tỉnh y.

Lam Vong Cơ tâm tình chập chờn nằm trên giường, đêm qua hình như y mơ thấy Nguỵ Vô Tiện, này cẩu nam nhân mất tích ba tháng trở về, bộ dạng cùng quỷ dường như âm trầm trầm.

Trong lòng thầm đem hắn mắng một trận mới cảm thấy nguôi giận rời giường.

Trước mặt một làn khói đang nổi bồng bềnh như muốn người chú ý, này truyền âm phù chắc đêm qua lúc y đang ngủ thì tới.

Từ lần đưa tin trước đến nay đã qua một tháng, trong khoảng thời gian này cách mấy ngày lại có một truyền âm phù từ Nguỵ Vô Tiện, chỉ là Lam Vong Cơ vẫn luôn không hồi âm hắn.

Giọng nói quen thuộc truyền ra: "Lam Trạm, ngươi có sao không? Ngươi nhìn thấy truyền âm thì đáp lại ta, một từ thôi cũng được"

Thời tiết ngày càng lạnh, hài tử dần lớn cũng ảnh hưởng không nhỏ đến thân thể y, Lam Vong Cơ chậm chạp vuốt nhãi con ầm ĩ trong bụng, hàm súc đáp lại truyền âm theo ý hắn.

Xa xa chỗ đóng quân Vân Mộng, Nguỵ Vô Tiện vừa bước vào doanh trướng, thần sắc lạnh nhạt đem hắc y sũng máu tuỳ ý vứt xuống mặt đất, một luồng sương trắng bay về phía hắn.

Nguỵ Vô Tiện sửng sốt kích động nắm lấy sương trắng, Lam Trạm hồi âm cho hắn sao?!

Ánh mắt hắn tràn đầy mong chờ đưa nguyên thần nhập vào làn sương, âm thanh hắn ngày nhớ đêm mong truyền ra: "Lăn!"

Hảo đi!

Nguỵ Vô Tiện rầu rĩ ghé vào thành giường, từ trong hộp đựng phía trên lấy ra một dải lụa trắng, dải lụa bịt mắt hắn dưới Huyền Vũ Động, là mạt ngạch của Lam Trạm.

Y có phải hay không chán ghét hắn?

Này không phải điều hắn biết trước sao, nhưng là tim vẫn không nhịn được nảy lên chua xót.

Không biết thân thể Lam Trạm ra vấn đề gì, đều đã dưỡng hai tháng tại sao vẫn luôn không xuất hiện?

Hắn rất nhớ y, Huyền Vũ Động đến giờ đã qua gần nửa năm, sự kiện liên tiếp xảy ra khiến người không kịp trở tay, ngắn ngủi ba tháng, thiếu niên Nguỵ Anh vùi chôn nơi bãi tha ma.

Thời gian như cát chảy qua tay, hắn vẫn chưa thể cùng Lam Trạm giãi bày tâm ý của mình.

Chỉ là, hắn đã không thể nói, cũng đánh mất tư cách nói.

Mạt ngạch này đã không thuộc về hắn.

Dù cho tâm hắn không muốn thừa nhận giữa bọn họ đã là người xa lạ.

Nhưng

Rốt cục lo lắng bất an vẫn áp đảo lý trí, người hắn thương sao có thể nói buông là buông. Lam Vong Cơ một ngày chưa xuất hiện, tâm hắn một ngày không yên ổn.

Vài lần hỏi thăm, truyền âm phù đưa đi đều biệt vô âm tín, biết Lam Trạm khả năng không ngó ngàng gì tin hắn gửi nhưng hắn bước không qua được tình cảm bản thân.

.....

Nửa tháng sau, Nguỵ Vô Tiện lấy hết dũng khí xuất hiện tại Thải Y Trấn, tay cầm bái thiếp đưa hướng Vân Thâm.

Lam Trạm sẽ gặp hắn sao?

Tĩnh Thất

"Cốc cốc" Lam Vong Cơ đang trầm tư suy xét văn kiện, một môn sinh gõ cửa tới báo: "Hàm Quang Quân, có bái thiếp gửi cho ngài"

Lam Vong Cơ khó hiểu hỏi: "Là ai?" Y có quen biết ai sao? Đang chiến tranh ai rảnh không có việc gì làm gửi bái thiếp đâu?

Môn sinh nghiêm túc đáp: "Vân Mộng Giang thị Nguỵ Vô Tiện, Nguỵ công tử gửi bái thiếp"

Lam Vong Cơ cố nhịn lửa giận: "...bảo cái vương bát đản đấy lăn"

Trong viện Lam Khải Nhân, Thanh Hành Quân đem cờ di chuyển lên trước, dò hỏi: "Khải Nhân, ngươi đem bái thiếp Nguỵ công tử đưa Vong Cơ?"

Lam Khải Nhân chặn lại quân cờ của hắn, không cam tâm nói: "Đúng vậy, Vong Cơ mang thai tính tình nóng nảy thật sự, như vậy không tốt cho sức khoẻ, nhãi ranh kia là phụ thân của hài tử để hắn vào dỗ người thôi"

Thanh Hành Quân nghĩ nghĩ, trầm tư nói: "Nguỵ công tử khả năng sẽ bị Vong Cơ tấu"

Môn sinh từ ngoài chạy vào, chắp tay báo: "Lão tông chủ, tiên sinh, Hàm Quang Quân không muốn gặp Nguỵ công tử"

Ung dung uống một ngụm trà, Thanh Hành Quân nói: "Vong Cơ nói như nào?"

Môn sinh học lại ngữ khí Lam Vong Cơ lạnh lùng nói: "Bảo cái vương bát đản đấy lăn"

"Khụ khụ" Thiếu chút một ngụm trà phun ra, Thanh Hành Quân nghẹn lời nhìn sang đệ đệ.

Lam Khải Nhân tâm lý đã có chuẩn bị, vững vàng nói: "Để người đưa Nguỵ Vô Tiện lệnh bài ra vào, chỉ dẫn hắn đến Tĩnh Thất"

Này Nguỵ Vô Tiện tự làm tự chịu, hắn mất tích mấy tháng Vong Cơ lo lắng không được, hắn trở về liền không nhận trướng, Vong Cơ có đem hắn chém cũng là hợp tình hợp lý, Lam Khải Nhân thầm nghĩ, đứng lên bình tĩnh sửa sang y phục

Nửa đêm

Lam Vong Cơ nằm trên giường mơ mơ màng màng sắp ngủ, bỗng nhiên y mở mắt, thần sắc tỉnh táo từ bên cạnh nhẹ rút ra Tị Trần, khoác áo choàng lên người.

Một bóng đen từ cửa sổ lén lút nhảy vào phản ứng kịp né tránh kiếm quang, người kia trên tay cầm một cây sáo, động tác lưu loát chống đỡ Tị Trần, hai người nhanh chóng qua lại vài chiêu.

Người kia thanh âm vội vàng: "Lam Trạm, là ta"

Lam Vong Cơ chính là muốn chém hắn đâu, chỉ là người né tránh quá nhanh.

Lam Vong Cơ không cao hứng đem Tị Trần gác ở một bên, linh lực lướt qua đem căn phòng tối tăm ánh nến đốt cháy, y nắm tay lạch cạch vang, tiến gần lại hắn.

Nguỵ Vô Tiện miễn cưỡng cười: "Lam Trạm, ngươi vừa gặp đã muốn cùng ta đánh nhau sao?"

Lam Vong Cơ nhìn hắn cười lạnh, đem áo choàng tháo ra vứt sang bên cạnh: "Không phải ta cùng ngươi đánh nhau, mà là ngươi đứng im để ta đánh"

Tầm mắt Nguỵ Vô Tiện không khống chế được di chuyển xuống dưới, đồng tử co rụt nhìn lại chằm chằm bụng y, Lam Trạm là mang thai? Chưa để hắn suy nghĩ gì nhiều, nắm đấm đã tới gần.

Hắn không dám phản kháng, hoang mang hoảng loạn đỡ eo sợ người va vào góc bàn, một tay đem Trần Tình rút ra vứt sang một góc.

Trần Tình là pháp khí hắn luyện ra từ quỷ trúc trong Loạn Táng Cương, trời sinh liền mang theo âm khí dày đặc, Lam Trạm đang mang thai, đụng vào sẽ ảnh hưởng không tốt đến thân thể.

Thảo! Hắn như nào tắc trách như vậy! Sao không nghĩ đến lần đấy y sẽ mang thai đâu.

Lam Vong Cơ đem hắn tẩn một trận, úc khí nghẹn trong lòng nhiều tháng tan bớt, thần thanh khí sảng đứng lên, rét căm căm hỏi: "Đến làm gì?"

Nhấc tay áo lau dính máu khoé miệng, Nguỵ vô Tiện nhếch miệng cười nói: "Ta nghe nói ngươi bệnh, ta đến thăm ngươi"

Đánh mệt mỏi, Lam Vong Cơ ngồi xuống cạnh bàn, rót một ly trà, uống xong mới nhìn hắn nói: "Ta thân thể hảo đâu, ngươi có thể đi"

Nguỵ Vô Tiện ánh mắt vẫn không dời nhìn bụng y, tim đập gia tốc trong lồng ngực, hàm hồ: "Ngươi mang thai sao?"

Lạnh lẽo liếc hắn một cái, nói: "Bằng không đâu"

Nguỵ Vô Tiện nuốt nước bọt, tay đổ mồ hôi, khẩn trương hỏi: "Là của ta sao"

Này ngu xuẩn hỏi gì đâu, Lam Vong Cơ cảm thấy hít thở không thông, lười ứng phó: "Không phải"

Không phải của hắn thì còn là của ai, Nguỵ Vô Tiện thoáng chốc mặt mũi xanh lè như bụi ma trơi, không vui phản bác: "Chính là hài tử của ta"

Lam Vong Cơ đem ly nước rót thêm, không thú vị nói: "Ta với Nguỵ công tử chỉ là người dưng nước lã, hài tử sao có thể là của ngươi"

Nguỵ Vô Tiện tâm nắm lại, miệng đóng đóng mở mở không biết nên giải thích như nào.

Hắn câm nín một lúc mới chiếp nhạ mở miệng: "Ta sai rồi, ta không nên nói như vậy với ngươi, ta chưa từng coi ngươi là người ngoài"

Lam Vong Cơ túm cổ áo hắn bộc phát: "Mất tích ba tháng gặp lại ngươi không phải một câu người ngoài, hai câu người không liên quan đẩy ta ra sao"

Khí bất quá, Lam Vong Cơ tiếp tục mắng: "Vương bát đản, rút điếu vô tình"

Nguỵ Vô Tiện ngạc nhiên, Lam Trạm nói thô tục sao? Ai nói bừa trước mặt y?

Nguỵ Vô Tiện mặc Lam Vong Cơ túm cổ, tay chạm bụng y, bên trong này là con hắn.

Lại nghĩ đến người mang thai vất vả nhiều tháng tìm kiếm hắn, bị hắn từ Loạn Táng Cương bò ra ngôn từ đả kích, nội tâm một trận hạ xuống, rốt cuộc hắn đã làm chuyện gì ngu xuẩn đâu!

Thấy y cảm xúc dao dộng quá lớn, lo lắng động thai, hạ thấp giọng nói: "Ta sai rồi, ngươi đừng kích động, ngươi không vui vậy đánh ta bao nhiêu cũng được"

Lam Vong Cơ nghe hắn nói không chút do dự cho hắn một đấm, người này chính là thiếu tấu.

Nguỵ Vô Tiện hoàn toàn không phản kháng, chờ đánh xong còn cười cầm tay y hôn.

Cùng chơi lưu manh dường như nói: "Đánh xong tha thứ ta được không?"

Lam Vong Cơ lắc đầu, không chút khách khí nói: "Nằm cái gì mộng tưởng hão huyền"

Không chờ hắn nói, Lam Vong Cơ đem hắn đẩy ra cửa, ngắn gọi nói: "Mau lăn"

Nguỵ Vô Tiện chịu đi sao? Hiển nhiên không thể nào, đứng ngoài chờ một lúc lại ngựa quen đường cũ trèo từ cửa sổ vào.

Thấy người nhắm mắt không thoải mái nằm trên giường xoa bụng, hắn đem y phục cởi ra treo trên giá rồi tiến lại gần.

Ấm áp bàn tay phủ lên bụng Lam Vong Cơ di nhẹ giúp y giảm bớt không thoải mái, Nguỵ Vô Tiện cũng kiềm không được nằm trên giường nhìn y, xoang mũi tràn vào mùi đàn hương quen thuộc.

Lam Vong Cơ dừng lại một chút, buông lỏng thân thể để hắn xoa, cuối cùng y vẫn là không nỡ thật sự ra tay làm thịt hắn.

Mấy tháng nay Nguỵ Vô Tiện rốt cuộc ở chỗ nào, tại sao y không cảm nhận được linh lực từ người hắn?

Thầm thở dài đem chuyện đặt xuống đáy lòng, cơn buồn ngủ ập đến, Lam Vong Cơ xích lại gần người hắn ngủ say.

Nguỵ Vô Tiện nhìn người hô hấp bình thản kéo dài, đem y ôm vào lòng, hắn đoạn thời gian này đều mất ngủ, hiện giờ đạo lữ nằm cạnh, có thể buông tâm canh giữ y.

Trong phòng không khí sâu lắng ấm áp, bên cạnh khí tức quen thuộc bầu bạn, thân thể hai người đang say giấc nồng vô thức xát về phía đối phương, muốn từ đấy hấp thu cảm giác an toàn.

————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro