Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Mộc Chi một đường đuổi đến Vân Mộng... Ngụy Vô Tiện nhìn đến cô trong lòng vui hẳn lên....

Lam Mộc Chi chỉ nhẹ gật đầu với hắn xem như chào hỏi... cô bước vào nhà lấy ra cổ cầm của mình bắt đầu khảy đàn...

Tinh... Tinh.... Tinh...Tinh...

Từng tiếng đàn vang lên... một lúc sau quả thật có người đáp trả...

Tinh...Tinh...

Ngụy Vô Tiện mặc dù biết về âm luật nhưng hắn lại không biết giải cầm ngữ... hắn không hiểu Lam Mộc Chi khảy cái gì... nhưng hắn biết cô cũng chỉ muốn tìm Lam Vong Cơ

Lam Mộc Chi nhận được linh hồn mời đến đáp lại thoáng chốc khóe mắt hóa đỏ... cô nghẹn ngào mà kêu lên hai tiếng...


-- Phụ thân...

-- A Tương... là Lam Trạm sao... là Lam Trạm thật sao...

-- Ân...


Ngụy Vô Tiện nhìn cô rơi nước mắt lại gọi lên phụ thân hắn cũng hiểu... hóa ra Lam Vong Cơ vẫn luôn bên cạnh hắn... chỉ là hắn không biết...

Ngụy Vô Tiện thoáng lên một tia vui mừng... lại nghe đến Lam Mộc Chi khảy đàn...

Tinh... Tinh...


-- Tùy Tiện...

-- Ý con là Lam Trạm ở trong Tùy Tiện của ta...

-- Ân...


Hóa ra y ở gần hắn như vậy... hắn lại không hề hay biết...

Lam Mộc Chi lại ở khảy đàn... nhận được đáp lời cô lấy ra tỏa linh nang chứa hồn phách của Lam Vong Cơ... hồn phách cuối cùng của y bị tỏa linh nang hút lấy...

Xong việc Lam Mộc Chi thu lại tỏa linh nang của mình... cô muốn nhanh chóng  trở về Vân Thâm...

-- A Tương... ta có thể đi theo không...???


Ngụy Vô Tiện e dè mà hỏi đứa con gái của mình... hắn muốn nhìn thấy Lam Vong Cơ tỉnh lại...

-- Ta sẽ đưa người đến gặp ngươi... bây giờ không thể...

Ngụy Vô Tiện thất vọng mà cúi đầu... hắn biết mình không thể tự do đi lại ở Vân Thâm... nhưng hắn muốn nhìn thấy Lam Vong Cơ tỉnh lại... đành phải cố mỉm cười giả vờ cho qua chuyện...

-- Ân... ta ở đây đợi các ngươi...

-- Xin phép


Lam Mộc Chi nói xong cũng vội rời đi... cô biết hắn thất vọng.... nhưng là quan hệ của cô và hắn mọi người vẫn chưa biết... cô không thể để hắn đi theo...

Nhìn đến Lam Mộc Chi chỉ mới rời đi vài hôm đã trở lại Lam Hi Thần hết sức ngạc nhiên...

-- Mộc Chi con tìm được Vong Cơ rồi sao...???


-- Ân...


-- Là ở Vân Mộng sao...???


-- Ân... hồ sen Vân Mộng...


Lam Mộc Chi cũng không biết bản thân mình đã nói dối bao nhiêu lần... nhưng cô lại không thể nói thật...

Lam Hi Thần thoáng ngạc nhiên... bởi vì hắn thắc mắc tại sao Lam Vong Cơ lại có ở hồ sen Vân Mộng... bởi vì đó là nơi y và Ngụy Vô Tiện thường lui tới... nhưng y chẳng phải đã thành thân rồi sao... tại sao chỉ là một tia tàn hồn cũng muốn trở về tìm Ngụy Vô Tiện... hắn không thể hiểu được...

-- Sư bá... con hơi mệt... xin phép đi trước...


-- Ân.. đi đi


Lam Mộc Chi nhanh chóng về lại Tĩnh Thất... cô không muốn Lam Hi Thần hỏi thêm... cô sợ sẽ bại lộ... đành phải kiếm cớ mà rời đi....

Màn đêm buông xuống cô lại lén đến Hàn Đàm Động... phá bỏ kết giới xung quanh Lam Vong Cơ cô lấy ra Tuyết Liên Hoa... cùng tỏa linh nang chứa hồn phách của Lam Vong Cơ...

Hồn phách vừa được thả ra đã bị Tuyết Liên Hoa hút lấy... tất cả hồn phách của Lam Vong Cơ hòa làm một thể .... Lam Mộc Chi có thể nhìn thấy được hồn phách của y như đang ngủ trên Tuyết Liên Hoa... thoáng chốc Tuyết Liên Hoa tự bay đến trên thân ảnh Lam Vong Cơ.... từ từ... từ từ... biến mất....

Lam Mộc Chi cũng không biết Lam Vong Cơ sẽ khi nào tỉnh lại... cô cũng không rời đi... mà ngồi lại bên giường băng....cho đến sáng hôm sau cô nhận thấy sắc mặt Lam Vong Cơ trở nên hồng hào.... hô hấp vững vàng....

Lam Mộc Chi không giấu nổi sự vui sướng của mình.... cô nắm lấy tay Lam Vong Cơ mà tuôn rơi nước mắt...

-- Phụ thân.... con thành công rồi....


Không có ai đáp lại... nhưng cô không thất vọng... cô biết phụ thân mình một ngày nào đó chắc chắn sẽ tỉnh... trời vẫn còn rất sớm... cô đưa Lam Vong Cơ lên lưng mình cõng y ra khỏi Hàn Đàm Động... cô tránh đi người tuần tra mà trở về Tĩnh Thất của mình....


Vì Tĩnh Thất có hai gian phòng cô đem Lam Vong Cơ vào phòng cách gian... hơn nữa Tĩnh Thất cũng không có người lui tới... ngoại trừ Lam Hi Thần cùng Lam Khải Nhân có việc mới đến tìm cô

Qua một tháng Lam Vong Cơ vẫn cứ ngủ say chẳng hề có dấu hiệu tỉnh lại... Lam Mộc Chi cũng không biết phải làm thế nào... cô bèn quyết định mang y đi tìm Ngụy Vô Tiện....

Cô truyền tin cho Ngụy Vô Tiện đến Thải Y Trấn đợi cô... vì chỉ có màn đêm buông xuống cô mới có thể mang Lam Vong Cơ rời đi... Vân Mộng lại quá xa cô không thể vừa đi vừa về kịp trong ngày... mới phải truyền tin gọi Ngụy Vô Tiện tiến đến...

Ngụy Vô Tiện nhận được truyền tin cũng nhanh chóng lên đường... hắn sốt ruột không đến Thải Y Trấn mà đến thẳng Vân Thâm... chỉ là hắn không có đi vào.... hắn đứng ở xa sơn môn mà đợi Lam Mộc Chi đi ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro