Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Vô Tiện nôn nóng mà đứng ở phía xa sơn môn chờ đợi... nhìn đến được bóng dáng màu trắng thân ảnh cũng vội vàng đi ra khỏi nơi ẩn nấp...

-- A Tương... ta ở đây...

Lam Mộc Chi bị hắn thình lình xuất hiện giật nảy mình... cô còn lo là bị người phát hiện... nhìn đến hắn thân ảnh mới nhẹ nhàng thở ra...

Ngụy Vô Tiện nhìn đến Lam Vong Cơ trên lưng cô vội vàng tiến lên ôm lấy... hắn nhìn thấy y thời điểm cả cơ thể run rẩy... đã không còn là cái nhợt nhạt không hơi thở ngày ấy... nay y đã hồng hào mà ổn định nhịp tim...

-- Ngươi đem phụ thân đi đi...

-- A Tương... cảm ơn con...

--Không cần... ta nghĩ người cần ngươi... ta hi vọng ngươi không để cho người đàn bà kia có cơ hội mà sĩ nhục phụ thân ta một lần nào nữa... nếu không... ta sẽ mang người rời khỏi ngươi...

-- Sẽ không... ta sẽ không để cô ta làm như vậy...

--Ngươi nói được thì làm được... đi đi.... ta sẽ tìm cơ hội đêm săn gặp người...

-- Ân... vậy ta đi trước... cám ơn con...

Ngụy Vô Tiện vững vàng mà ôm lấy Lam Vong Cơ triệu ra Tùy Tiện... ôm chặt y đạp lên Tùy Tiện mà rời đi... Lam Mộc Chi nhìn theo bóng lưng hắn lại khẽ nở nụ cười...

Ta tin ngươi sẽ cho phụ thân ta hạnh phúc.... Phụ Thân.... ta đã không còn hận ngươi...

Lam Mộc Chi đợi kia thân ảnh khuất xa rồi cũng men theo lối cũ mà trở về Tĩnh Thất của mình.... bao nhiêu năm qua phụ tử hai người nương tựa lẫn nhau... cô luôn khát khao được hoàn chỉnh có một gia đình... có lẽ điều này cũng sắp được hoàn thành tâm nguyện...

Ngụy Vô Tiện ôm lấy Lam Vong Cơ ngự kiếm rời đi... hắn vì sợ mọi người nhìn thấy cho nên không có dừng lại nghỉ ngơi... chỉ muốn nhanh chóng đưa y trở về căn nhà nhỏ của mình... người mà hắn tìm kiếm suốt bao nhiêu năm cuối cùng cũng trở về bên hắn...

Ngụy Vô Tiện suốt hai ngày trời không ngừng nghỉ cũng đưa được Lam Vong Cơ trở về... nhìn người đang bình yên ngủ say trong vòng tay mình trong lòng hắn lại tìm về khi xưa kí ức... y cũng đã từng như thế mà nằm yên trong lồng ngực của hắn...

-- Lam Trạm... ta thật sự rất nhớ ngươi... ngươi nói xem là ta may mắn phải không... cảm giác mất đi rồi tìm lại quả thật rất lạ...

-- Lam Trạm... ngươi biết không... khi đó ta không nghĩ rời xa ngươi... nếu như... nếu như khi ấy ta đừng rời khỏi ngươi... có phải hay không gia đình chúng ta sẽ hạnh phúc...

-- Hì... ngươi nói xem A Tương có tha thứ cho ta hay không... còn có... còn có ngươi có tha thứ cho ta hay không...???

-- Lam Trạm... đợi ngươi tỉnh lại... chúng ta yêu lại từ đầu có được không...???

Ngụy Vô Tiện ngồi bên giường nắm lấy tay Lam Vong Cơ... thì thầm bên tai y từng lời thật lòng của mình... cho dù y không nghe thấy... cho dù y không trả lời... hắn vẫn là muốn nói... hắn không ngại ngày qua ngày có thể thì thầm bên tai y...

Hắn rút ra sáo ngọc... giai điệu bao nhiêu năm qua hắn luôn luôn khắc ghi... là giai điệu năm đó hai người cùng nhau viết nên... giai điêu du dương nói lên ngày đầu hai người gặp gỡ....khắc lên tình ý của cả hai... vốn là cầm địch hợp tấu... nhưng suốt 15 năm qua chỉ còn lại tiếng địch của một mình hắn...

Cứ thế hắn ngày ngày thổi vang này khúc... tưởng niệm lại những kí ức đã qua... kỉ niệm thật đẹp nhưng rồi phút chốc vỡ tan... là ai khiến cho cuộc tình này rơi vào vực sâu không thấy đáy... là ai ngu ngốc đánh rơi đi một mối lương duyên...

Nếu như nói hắn cô đơn làm bạn với tiếng địch 15 năm... Lam Vong Cơ cũng chính là cô đơn làm bạn với tiếng cầm 15 tái... nếu như nói hắn 15 năm tìm người trong vô vọng... Lam Vong Cơ chính là 15 tái vô vọng đợi một người...


Họ yêu nhau không sai... sai là ở lòng dạ con người... nếu ngày ấy không có tranh quyền đoạt lợi... có phải hay không hắn đã không lựa chọn sai một con đường... chung quy vẫn là không thể vãn hồi 15 năm hồi ức...


Xuân đi xuân lại đến.... hoa nở hoa lại tàn... Ngụy Vô Tiện vẫn luôn kiên trì chờ đợi người kia một lần nữa mở mắt ra nhìn hắn... hai năm qua Lam Vong Cơ chưa một lần dao động... Ngụy Vô Tiện vẫn là ngày ngày mà bồi bên cạnh y...

Hắn hiện tại đã không còn ở Vân Mộng... hai năm trước Lam Mộc Chi muốn hắn đưa y về rừng đào... ở đây không khí trong lành thoáng mát... cũng tránh được tai mắt người đời...

Đến đây hắn mới biết nơi này có bao nhiêu tĩnh... có bao nhiêu là cô đơn tịch mịch... cảnh tuy đẹp nhưng vô ngươi thưởng thức...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro