Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Vô Tiện thất thần mà trở về căn nhà nhỏ bé của mình... rất nhỏ lại trống vắng.. hắn đã một mình ở đây từ lúc ra khỏi Giang gia cho tới hôm nay...

Hai dòng nước mắt cứ lăn mãi lăn mãi... hắn lấy ra một chiếc khăn tay màu trắng đã ngã màu vì nhiều năm .... khăn tay một góc thêu hình hoa văn mây cuốn... khắc lên một cái tự Trạm trên đó... hắn đã giữ nó thật lâu thật lâu...

Từ lúc Lam Vong Cơ bỏ đi hắn bắt đầu đi tìm khắp nơi... hắn đi đến đâu thì giúp người đến đó... hắn luôn mang khuôn mặt tươi cười ( nhưng mấy ai biết nụ cười đó là tàng giấu đau thương)... lại hành hiệp trượng nghĩa nên các cô nương đặc biệt thích hắn... bởi vậy mới cho hắn một danh hào Cao Lãng Quân...

Không riêng gì hắn... Lam gia cũng là tìm kiếm khắp nơi vẫn là biệt lai vô dạng không một chút tin tức... quan hệ của hai người chỉ có Lam Hi Thần là rõ nhất... mới đầu Lam Hi Thần nghe đến hắn sắp kết hôn Lam Hi Thần quả thật rất muốn giết hắn... nhưng y lại không ngờ... đệ đệ mình vì điều này mà bỏ đi...

Lam Hi Thần không biết phải làm sao đành đi tìm Ngụy Vô Tiện hỏi xem những nơi hai người lui tới... cuối cùng mới biết được nguyên nhân khiến Ngụy Vô Tiện kết hôn... Ngụy Vô Tiện nghe đến Lam Vong Cơ mất tích thì như chết lặng... hắn rời khỏi Giang gia... Lam Hi Thần cũng nhận được tin tức... Lam Hi Thần mua cho hắn căn nhà nhỏ ở Vân Mộng.... bởi vì hắn ra đi là không một xu dính túi... mặc dù có nhà nhưng cũng như không... vì hắn thường xuyên đi tìm Lam Vong Cơ... bao nhiêu năm nay số lần hắn ở căn nhà này rất ít...  hắn cũng chỉ trở về căn nhà này hai hôm trước.... trời xui đất khiến hắn mới đi chèo thuyền ở đầm sen...

Hắn cùng Lam Hi Thần cùng nhau tìm kiếm cho đến hôm nay Lam Mộc Chi xuất hiện... hắn còn ngỡ là y đã có gia đình... sự mất mát hiện lên... nhưng rồi điều mà Lam Mộc Chi nói lên lại khiến hắn như rơi xuống địa ngục... cô là do Lam Vong Cơ sinh ra... cũng có thể nói cô cũng chính là của hắn hài tử... nhưng là Lam Vong Cơ đã không còn nữa...

Hắn khóc ngất mà gục xuống nền nhà lạnh lẽo... hắn không biết hơn ba tháng nay luôn có một linh hồn ở bên cạnh hắn...

Lam Mộc Chi sau khi rời đi cô cũng trở về khách điếm của mình... cô cũng không khá hơn hắn là bao...

Cô nhìn đến tỏa linh nang mà rơi nước mắt...

-- Phụ thân... con làm vậy là đúng hay sai... chẳng phải hắn không cần người sao... sao hắn nghe đến người không còn nữa lại tuyệt vọng như vậy...???

Tỏa linh nang đã không còn kịch liệt rung động nữa... chỉ nhẹ nhàng tỏa ra ánh sáng yếu ớt như an ủi cô

Lam Mộc Chi khóc mệt rồi cũng thiếp đi... trong mộng cô mơ thấy phụ thân vẫn còn... ôn nhu mà dạy cô đánh đàn... dạy cô luyện kiếm... rồi lại dạy cô thổi sáo...

Cô biết phụ thân không thiên về sáo âm... mà là người kia... nhưng cô muốn học... phụ thân vẫn là dạy cho cô... trong vô thức cô lại rơi nước mắt... sáng hôm sau thức dậy một bên gối của cô vẫn là ẩm ướt... chứng tỏ đêm qua cô đã  khóc nhiều như thế nào...

Hôm nay cô quyết định đi Cô Tô không ở nơi này nữa....

Lam Mộc Chi hỏi thăm đường về Cô Tô phải đi đường thủy mất hết 10 ngày trời... cuối cùng cô cũng đến Thải Y Trấn...

-- Phụ thân... con mang người về nhà...

Cô theo lời người dân tìm đến Vân Thâm nơi đây mây mù lượn lờ... tiên khí vây quanh... quả thật giống như cái tên của nó Vân Thâm Bất Tri Xứ...

Cô đến trước sơn môn liền có người chặn lại...

-- Cô nương... cho hỏi cao danh quý tánh... được mời đến hay sao ạ...???

-- Ta danh Lam Tương tự Mộc Chi... theo lời phụ thân đến đây tìm một người...

-- Cô nương... cô cũng họ Lam sao...???

-- Ân...

-- Vậy phụ thân người là ai... đến đây tìm ai a...???

Trước sơn môn toàn là tiểu bối chưa từng gặp qua Lam Vong Cơ cho nên Lam Mộc Chi có giống y như thế nào thì cũng chẳng có ai nhận ra...

Lam Mộc Chi cũng không trả lời về phụ thân mình chỉ lấy ra ngọc bài...

-- Làm phiền giao cho Lam tông chủ... ta đợi người...

Môn sinh nhìn đến ngọc bài thì kinh ngạc không thôi... vì ngọc bài này chính là dòng chính của Lam gia mới có a... Ngoại trừ Lam tông chủ cùng Lam tiên sinh thì chỉ còn một người... nhưng nghe nói người đó 15 năm trước đã mất tích... chẳng lẽ...

Môn sinh kia khiếp sợ vì ý nghĩ của mình mà chào cô rồi rời đi...

Tiến đến Hàn Thất môn sinh gõ cửa kèm theo nôn nóng...

-- Trạch Vu Quân... ngươi có ở đó không...???

-- Cảnh Nghi... chuyện gì...

Lam Hi Thần nhìn đến Lam Cảnh Nghi nôn nóng cũng sợ có chuyện vội hỏi... Lam Cảnh Nghi lại không nói... đưa ra miếng ngọc bội cho Lam Hi Thần

Lam Hi Thần khiếp sợ mà cầm lấy miếng ngọc bội... nhìn đến một góc nhỏ có khắc một chữ Trạm... Lam Hi Thần mừng rở mà lắp bắp hỏi Lam Cảnh Nghi

--Cảnh Nghi... ai đưa cho ngươi... hắn... hắn... đang ở đâu...

-- Trạch Vu Quân... là một tiểu cô nương đưa cho ta...

-- Cô nương... như thế nào là cô nương..

Lam Hi Thần cứ ngỡ là tìm được đệ đệ mình... hóa ra hắn chỉ là mừng quá sớm...

--Nàng nói là phụ thân nàng kêu nàng đến... nàng tên gọi Lam Tương... Tự Mộc Chi... còn đang đợi người trước sơn môn...

-- Lam Tương... phụ thân... Cảnh Nghi... mau đưa nàng đến đây gặp ta...

Lam Hi Thần không giám tin... đệ đệ mình vậy mà đã có hài tử... nhưng tại sao lại không đến tìm mình mà để hài tử đi tìm... hắn run rẩy cùng nôn nóng mà chờ đợi... rồi lại định cấp truyền tin cho Ngụy Vô Tiện... nhưng lại suy nghĩ lại Vong Cơ đã có hài tử... vậy Vô Tiện phải làm sao...??? Cuối cùng là quyết định gặp trước Lam Tương để xem mọi chuyện là như thế nào rồi mới cấp truyền tin sau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro