Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua hôm sau Lam Khải Nhân cũng đã tỉnh... ông cũng đã chấp nhận sự thật là Lam Vong Cơ không còn nữa....

Hôm nay ông cho người đưa Lam Mộc Chi đến từ đường... khắc tên cô vào gia phả Lam gia.... cô được đưa cho y phục bạch y giống như mọi người...

Có rất nhiều rất nhiều... nhưng mỗi bộ y phục lại có một hoa văn phù chú khác nhau... cô cũng được giải thích cặn kẻ...

Mặt ngạch của cô cũng được khắc một cái tự Tương ở phía sau.... cô đã từng thắc mắc tại sao phụ thân lại đặt cho mình tên gọi Lam Tương... sau này lớn hơn một chút cô cũng hiểu... Tương trong Tương Tư lại vô vọng trong Tương Phùng...

Nhìn đến y phục của mình... cô cũng không biết là cái gì tư vị... sau khi buổi lễ nhập gia phả kết thúc... Lam Hi Thần cũng cho một vị phu nhân đến trợ giúp cô trong việc làm quen với Vân Thâm...

Nhưng cô học rất nhanh... cho nên chỉ cần hai ngày cô đã sơ lược được những gì cần nắm bắt... cô nói Lam Hi Thần không cần cho người trợ giúp nữa... vì phụ thân cô hỉ tĩnh... cô không muốn phụ thân mình không vui

Ngụy Vô Tiện sau hôm đó hắn đi khắp Vân Mộng tìm Lam Mộc Chi nhưng là không tìm được... hắn không nghĩ Lam Mộc Chi sẽ về Lam gia... bởi vì Lam Hi Thần chưa từng truyền tin cho hắn

Nhưng mà hắn nào biết Lam Hi Thần chính là không giám truyền tin... bởi vì Lam Hi Thần cho rằng Lam Vong Cơ đã có gia thất... đệ đệ mình cũng không còn nữa... biết nói gì bây giờ... không giám khiến Ngụy Vô Tiện thương tâm

Ngụy Vô Tiện tâm tình chán nản mà đi vào quán rượu... lại nghe được một cái tin về người hắn muốn tìm...

-- Này này... các ngươi nghe sao... mấy hôm trước có người đến Cô Tô... còn xưng là nữ nhi của vị Hàm Quang Quân mất tích 15 năm trước...

--- Đúng đúng.. ta cũng có nghe... nhưng mà nghe nói Hàm Quang Quân đó bệnh nặng không qua khỏi...

-- Đúng vậy... ta cũng nghe nói tiểu cô nương đó là do Hàm Quang Quân một mình nuôi lớn... mẫu thân cũng không còn...

-- Chỉ là cái tiểu hài tử.. đã không có mẹ.. bây giờ đến cha cũng không có...

-- Ta còn nghe nói cô nương này tài nghệ vẹn toàn nữa cơ...

-- Cũng đúng vị Hàm Quang Quân này trước kia cũng là cái nổi bật thiếu niên... nhi tử tài giỏi không có gì lạ...

-- Hầy... cũng không hiểu vì sao năm đó lại biến mất... bây giờ thì chỉ còn mỗi nhi tử trở về nhận thân... cũng không biết bao nhiêu năm qua đã gặp phải cái gì...

-- Biệt biệt... các ngươi ở đó mà lo chuyện bao đồng...

Cứ thể kẻ này kẻ nọ ngươi một câu ta một câu... nhưng mà Ngụy Vô Tiện hắn căn bản không nghe nổi nữa... hắn bắt đầu chạy ra khỏi quán rượu mà đuổi đến Cô Tô...

Trong lòng hắn ngũ vị tạp trần... Lam Hi Thần như thế nào không truyền tin cho hắn... Lam Mộc Chi dù sao cũng là con của hắn... Lam Hi Thần cũng biết hắn luôn tìm Lam Vong Cơ vì sao còn giấu hắn...

Ngụy Vô Tiện 15 năm qua chưa từng đặt chân đến Vân Thâm... quan hệ của hai người chỉ có Giang gia cùng Kim Thanh Liễu là rõ nhất... còn có Lam Hi Thần cũng là giúp hắn che giấu...

Hắn tâm thần rối loạn mà đến trước sơn môn Vân Thâm . ... gác cổng môn sinh nhìn đến hắn cũng ngạc nhiên...

-- Tiền bối... người tìm ai ạ...

-- Ta tìm Trạch Vu Quân...

-- Không biết tiền bối danh tự... để ta bẩm báo...

-- Ngụy Vô Tiện...

Thiếu niên nghe đến tên hắn cũng kinh ngạc... tiếng đồn Cao Lãng Quân được các cô nương nâng tới trên mây... chưa một lần diện kiến hôm nay được gặp quả là cái tuấn tú người...

-- Nguyên lai Cao Lãng Quân tiền bối a...

-- Làm ơn cho ta gặp Trạch Vu Quân...

Ngụy Vô Tiện lúc này chẳng có tâm tình để đùa giỡn... hắn chỉ muốn gặp... ân... nữ nhi của hắn....

-- Tiền bối ta đi ngay...

Thiếu niên nhìn hắn sốt ruột cũng không giám nói nhiều vội vàng rời đi....nhưng mà còn chưa gặp được Lam Hi Thần đã gặp phải Lam Mộc Chi...

-- Mộc Chi sư muội... có không gặp Trạch Vu Quân a...

-- Sư bá đi Thanh Đàm Hội...

-- Chết... ta quên... vậy phải để vị tiền bối kia trở về rồi...

-- Ngươi nói ai...???

-- Cao Lãng Quân tiền bối a...

Lam Mộc Chi không biết cái biệt hiệu này của hắn... trên mặt hiện vẻ mờ mịt

-- Là ai a....???

-- Ngụy Vô Tiện a... biệt biệt ta đi bảo hắn trở về...

-- Khoan đã...

-- Chuyện gì a....???

-- Để ta gặp hắn...

-- Di... sư muội ngươi quen hắn sao...

-- Ân...

Lam Mộc Chi một đường đi đến sơn môn Ngụy Vô Tiện thất thần mà nhìn bóng dáng đó... Lam Mộc Chi một cái liếc mắt cũng không cho hắn...

Lam Mộc Chi bước đến bên cạnh hắn không mặn không nhạt mà lên tiếng

-- Theo ta....

Cô sải bước đi ra ngoài.... cách xa sơn môn... cuối cùng cũng dừng lại bước chân...

-- Ngươi đến đây làm gì...???

-- Ta... ta muốn gặp Lam Trạm...

-- Ngươi không có tư cách... người cũng không có ở đây...???

Quả thật là tỏa linh nang của cô đang ở Tĩnh Thất cô không mang theo...

-- Ngươi gọi Lam Tương... ta có thể hay không...

Hắn còn chưa nói xong đã bị Lam Mộc Chi đánh gãy...

-- Đừng gọi tên ta... Lam Tương chỉ để phụ thân ta gọi... ngươi cũng biết ý nghĩa của Lam Tương....

-- Ta...

Ngụy Vô Tiện há miệng thở dốc... hắn không biết phải trả lời như thế nào... phải hắn hiểu ý nghĩa của nó...

-- Ngươi về đi...

-- A Tương ta...

-- Đã nói đừng gọi tên ta....

Lam Mộc Chi đôi mắt hằn tơ đỏ... hắn có thể nhìn ra được sự thống khổ cùng căm hận...

-- Thực xin lỗi... là ta có lỗi với các ngươi...

-- Xin lỗi... có ý nghĩa sao... ngươi trả lại ta phụ thân đi... trả lại những ngày tháng bình yên của phụ thân khi không có ngươi đi... ngươi có biết ta tìm được điều gì ở Vân Thâm này không...???
Chính là khi xưa phụ thân ta người người ca ngợi... thiên tư tu vi không phải ai cũng so được... rồi sao... rồi là vì ngươi mà vùi lấp đi cuộc đời mình... chôn vùi thân mình nơi rừng hoang cô quạnh... ngươi hiểu được sao... ta không muốn nhìn thấy ngươi... đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta nữa...

Lam Mộc Chi nói xong vội quay đi... giọt nước mắt lăn dài trên má cô... cô hận hắn... nhưng cô cũng muốn được hắn ôm ấp... cô không biết phải làm như thế nào cho đúng... chỉ biết vội vã chạy đi...

Ngụy Vô Tiện thì như chết lặng... hắn không biết Lam Vong Cơ bao nhiêu năm qua sống như thế nào... nhưng hắn có thể hiểu thông qua sự uất hận của Lam Mộc Chi... hắn cứ đứng ở đó... chôn chân không xê dịch... cứ thế hắn cũng không biết mình trở về nhà bằng cách nào... hắn biết Lam Mộc Chi hận hắn... nhưng cô vẫn là nữ nhi của hắn... hơn cả đó là kết tinh của hắn cùng Lam Vong Cơ... dù cô có hận hắn... hắn cũng sẽ không bỏ mặc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro