Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Mộc Chi theo lời Lam Hi Thần... theo trí nhớ đi về Vân Mộng... lại hỏi thăm Di Lăng núi hoang... đúng tìm được một căn nhà nhỏ bơ vơ nơi chân núi... nhưng mà  cô còn chưa tiến vào... chính ở rất xa không biết có nên hay không tiến đến...

Thoáng thấy một vị nữ tử diện mạo cũng được gọi thanh tú... y phục thượng phẩm... lại thêm người hầu theo sau... nhìn cũng biết là danh gia vọng tộc... chính là đang tiến vào căn nhà nhỏ...

Lam Mộc Chi không biết cô ta là ai... nhưng tâm tình không vui...

Có phải hay không cô ta chính là Kim tiểu thư mà phụ thân nói...

Lam Mộc Chi tâm tình bực bội mà tiến đên một bên nhà nhỏ.... biết nghe lén không tốt... nhưng không hiểu sao chính là muốn nghe...

-- Kim tiểu thư mời về cho..


Ngụy Vô Tiện thập phần không vui mà đuổi khách... lại một tiếng Kim tiểu thư khiến Lam Mộc Chi nhận ra mình đoán đúng rồi... chỉ là chẳng phải phụ thân nói cô ta cùng hắn thành thân sao... chuyện này là sao đây...


-- Ngụy Anh... chàng...


-- Câm miệng.... tên của ta không phải để ngươi gọi...

Lam Mộc Chi sững sờ.... có phải hay không cô đã hiểu lầm chuyện gì...


-- Chàng việc gì phải chung tình với hắn... hắn chẳng phải đến cả hài tử cũng có sao... tại sao không thể ở bên cạnh ta...


-- Câm miệng... ta cả đời chỉ yêu một mình Lam Trạm... hơn nữa nó cũng là hài tử của ta...

-- Hừ... chàng điên rồi sao... đến cả con của tình địch cũng nhận là con của mình... ta có gì không tốt để chàng cự tuyệt...

-- Nó là hài tử của ta cùng Lam Trạm... tiểu thư danh gia vọng tộc... thứ lỗi ta không giám trèo cao...

-- Chàng điên rồi... tên đó cho chàng uống cái gì mê dược... đúng là ghê tởm... chết rồi cũng không buông tha người khác...

Chát....

Cô ta chính là đang hăng say mà chửi rủa... Lam Mộc Chi quả thật không nhịn được ai đối phụ thân mình nhục mạ.. không chút do dự cô phi thân vào nhà... bàn tay chính chính mà hạ trên khuôn mặt thanh tú kia...



-- Ngươi là ai... giám đánh ta...???

Ngụy Vô Tiện cũng bị này một màn làm cho giật mình... hắn không nghĩ Lam Mộc Chi sẽ tìm tới... bất quá hắn cũng muốn cho người kia một cái tát mà đuổi đi...

-- A Tương...

Kim Thanh Liễu chính là đang trừng mắt nhìn Lam Mộc Chi.... chính là khuôn mặt này đôi mắt này... cô ta hận nhất chính là cái dung nhan này... vì kẻ đó mà cô ta không thể cưới người mình yêu...

-- Thì ra nữ nhi của tên đê tiện đó....

Chát... chát...

Hai cái tát trực tiếp gián xuống... Lam Mộc Chi điên cuồng nổi giận...


-- Ta cấm ngươi xúc phạm phụ thân ta...


Những người hầu đi theo cô ta nhìn đến sát khí của Lam Mộc Chi cũng không giám động...

Nhưng mà Kim Thanh Liễu chính là một bộ không sợ chết...

-- Đúng là con của kẻ hèn... không có giáo dưỡng...

Chát...

Lần này không phải là Lam Mộc Chi ra tay mà chính là Ngụy Vô Tiện...

Phải nói nam nhân sẽ không đánh nữ nhân... nhưng mà hắn căn bản là không thể nhẫn được nữa...

-- Cút...

Ngụy Vô Tiện gầm lên mà đuổi người... cô ta nước mắt lưng tròng mà nhìn người vừa đánh mình...

-- Chàng đánh ta... lại vì bọn chúng mà đánh ta... ta có cái gì không tốt... tại sao không thể tiếp nhận ta... 15 năm qua ta luôn chờ đợi chàng... chàng một chút động tâm cũng không có sao...


-- Ta chưa từng bắt ngươi đợi... cũng không cần ngươi đợi... cả cuộc đời ta chỉ động tâm với một người... Lam Trạm mới là người ta yêu... thỉnh rời đi.... nơi này không hoan nghên ngươi...

Kim Thanh Liễu một mặt nước mắt... nhục nhã cùng uất hận mà rời đi...

Lam Mộc Chi một bên nghe mà tâm tình thực phức tạp... cô mơ hồ không biết phải nói cái gì bây giờ...

-- A Tương....


-- Ngươi... chưa từng thành thân...

Lam Mộc Chi vẻ mặt mờ mịt mà hỏi hắn...

-- Chưa từng...


-- Vậy thì vì cái gì... vì cái gì ngươi đối phụ thân nói thành thân...


-- Ta... thực xin lỗi... ta là bất đắc dĩ....


Lam Mộc Chi tuôn rơi nước mắt... vì cái bất đắc dĩ đó mà phụ thân cô phải vùi chôn cả cuộc đời...


-- Ta muốn nghe lí do...


-- A Tương... xin lỗi... ta...


-- Ta muốn nghe lí do...

Lam Mộc Chi không giữ được bình tĩnh mà gào lên với hắn


-- Là ta bị ép hôn... năm đó Kim Giang hai nhà thân thiết... Giang gia có ơn nuôi dưỡng ta... muốn ta kết hôn cùng Kim tiểu thư... ta không đồng ý.. họ đem Lam Trạm ra uy hiếp ta... cho nên...


-- Cho nên ngươi đồng ý rời xa phụ thân ta...

-- Ta... xin lỗi... bao nhiêu năm qua ta vẫn luôn đi tìm y... chỉ là tìm không được...


-- Tại sao... tại sao ngươi không nói thật với phụ thân ta... ngươi có biết người là có bao nhiêu thương tâm... nếu lúc đó ngươi chịu nói sự thật phụ thân ta đã không phải chịu những đó tổn thương... ngươi có thể mang phụ thân ta rời đi tại sao ngươi không làm... tại sao...

Lam Mộc Chi nước mắt tuôn rơi không ngừng... cô gào lên trong tiếng nấc nghẹn...

Hắn đau đớn mà tiến đến ôm lấy Lam Mộc Chi...

-- A Tương... xin lỗi... xin lỗi...

-- Tại sao... ngươi trả ta phụ thân...

Lam Mộc Chi cũng không vùng ra khỏi cái ôm của hắn... cô chỉ để yên cho hắn ôm lấy mình... cô đã từng hi vọng có thể được hắn ôm vào lòng... chính là hôm nay được hắn ôm lấy cô chỉ cảm nhận được đau thương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro