Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Mộc Chi cùng Ngụy Vô Tiện nghỉ ngơi cho đến linh lực khôi phục... cũng không biết đã qua bao nhiêu ngày... chung quanh luôn là sương mù lượn lờ... không phân biệt rõ ngày đêm...

Cảm thấy linh lực khôi phục cũng đáng kể... hai người lập tức ngự kiếm lên đỉnh núi đang phát ra ánh sáng kia...

Không may là lúc này lại có bão tuyết... Ngụy Vô Tiện cùng Lam Mộc Chi bị tách ra... trong lòng hắn hoảng loạn...

-- A Tương... A Tương... con ở đâu...

Bão tuyết quá lớn Lam Mộc Chi căn bản không nghe được hắn gọi... nhưng cô biết hắn sẽ lo lắng... một đạo hồng quang hiện lên... là Tuyết Liên Kiếm của Lam Mộc Chi... Ngụy Vô Tiện nhìn theo hướng xa nhận ra được hắn nhanh chóng vượt qua bão tuyết mà đến gần cô...

Lam Mộc Chi bão tuyết quá lớn không thể tiếp tục ngự kiếm đang ngồi co ro núp sau tảng băng lớn... Ngụy Vô Tiện nhìn đến cô không bị thương tảng đá trong lòng cũng rơi xuống...

--Con ở đây... ta lên đó...

-- Không... ta phải đi...

-- Nhưng bão tuyết quá lớn....

-- Nghỉ một lát là được rồi...

Đứa nhỏ này như thế nào cứng đầu như Lam Trạm như vậy...

Ngụy Vô Tiện chỉ biết thở dài... hắn không thay đổi được quyết định của cô...

-- Vậy được... nghỉ một lát đi...

-- Ân...

Hắn lấy ra trái cây mà khi đi hắn đã mua đưa cho cô... vốn dĩ hai người không mang theo lương khô... hắn chính là thấy quả lê ngon mắt nên mới mua... cũng may còn có cái để ăn...

Hai người cố gắng vận linh lực mà xua đi cơn rét... cũng may bão tuyết không bao lâu cũng ngừng... hai người lại tiếp tục hướng đỉnh núi mà đi...

Cuối cùng cũng lên được đỉnh núi..... trên đỉnh núi có 5 đóa sen đang phát ra ánh sáng.... Ngụy Vô Tiện không khỏi kinh ngạc... vì hắn từng thấy qua... chỉ là đóa sen này lại phát ra ánh sáng mà thôi....

Lam Mộc Chi không do dự... cô tiến đến bên những đóa được gọi là Tuyết Liên Hoa kia.... còn chưa đi được bao xa Tuyết Liên của cô đã ra khỏi vỏ... tự động bay đến Tuyết Liên Hoa... một đóa Tuyết Liên Hoa tự động bay lên thân kiếm Tuyết Liên... Lam Mộc Chi cùng Ngụy Vô Tiện há mồm kinh ngạc...

Còn chưa hết ngạc nhiên Tuyết Liên đã bay đến trước mặt cô... Tuyết Liên Hoa chính diện rơi xuống tay Lam Mộc Chi...

-- Ngươi chính là được sinh ra bởi Tuyết Liên bản thể...

Một giọng nói ôn nhu của một vị nữ tử vang lên... một thân bạch y... thướt tha uyển chuyển...

-- Tiền bối... người nói gì con không hiểu...???

-- Trên người ngươi có linh khí của Tuyết Liên... chứng tỏ mẫu thân ngươi đã được Tuyết Liên lựa chọn mới mang thai ngươi....

-- Tiền bối... ta không có mẫu thân... sinh ra ta là một nam tử...

Chỉ thấy vị nữ tử kia không ngạc nhiên mà chỉ mỉm cười...

--Ân... chính là Tuyết Liên chọn y.... cho dù là nam tử vẫn có thể mang thai... có phải hay không y đã từng chạm vào Tuyết Liên...

-- Ta không biết...

-- Chẳng lẽ đóa sen trắng như tuyết năm đó là Tuyết Liên....

Lời này chính là của Ngụy Vô Tiện... Lam Mộc Chi nghi hoặc mà nhìn hắn...

-- Ngươi có ý gì...???

-- Là năm đó... ta đưa Lam Trạm đi hồ sen... cũng không biết từ đâu xuất hiện một đóa sen trắng... rất đặc biết... không giống với những đóa sen trắng khác... Lam Trạm đã hái nó... nhưng mà... y cầm đến đóa sen đó lại tan biến trong tay y...

-- Đó là bản thể của Tuyết Liên... chỉ xuất hiện trước người có duyên với nó... vô duyên dù có ở trước mặt cũng không thấy được...

Lần này lại là vị nữ tử kia trả lời... Ngụy Vô Tiện hắn hiện tại có thể lí giải vì cái gì Lam Trạm có thể mang thai...

-- Cho nên nói Lam Trạm mang thai chính là nhờ vào Tuyết Liên...

-- Đúng vậy... Tuyết Liên sẽ tự kí sinh trong cơ thể y... nếu y cùng người khác song tu tự nhiên Tuyết Liên sẽ thúc đẩy quá trình thụ thai...

-- Tiền bối... người là người trong giữ Tuyết Liên Hoa sao

Lam Mộc Chi được giải đáp nghi hoặc mà nhìn về bạch y nữ tử kia hỏi....

-- Đúng vậy... Tuyết Liên Hoa có thể cải tử hoàn sinh... có quá nhiều người muốn đến đây lấy nó... nhiều kẻ không tiếc mạng sống của mình muốn đến đây lấy được nó... nhưng họ không biết không phải muốn là được...  mỗi đóa Tuyết Liên Hoa luôn có chủ nhân của nó...

-- Cho nên nói con là chủ nhân của đóa Tuyết Liên này sao....???

--Cũng không phải... chủ nhân của nó là người sinh ra ngươi... các ngươi đi đi... Tuyết Liên đã chọn theo các ngươi ta không có lí do ngăn cản...

-- Đa tạ tiền bối...

-- Đa tạ...

Lam Mộc Chi mừng rở mà nhìn Tuyết Liên Hoa đang phát sáng trong tay mình....cô đặt Tuyết Liên Hoa vào túi càn khôn của mình... cảm tạ vị bạch y kia mà cùng Ngụy Vô Tiện rời đi...

Hai người lại vượt qua trùng trùng điệp điệp sương mù mà ra khỏi những ngọn núi băng kia... cũng không biết bây giờ đã qua bao nhiêu ngày... hai người trong lòng dâng lên một ngọn lửa ánh sáng... họ chẳng biết thế nào là mệt... chỉ biết tiếp tục đi về phía trước... vì có người sẽ đợi họ trở về...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro