2. Ôm mãi quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cây không lá
Cá trong bồn
Em bồn chồn
Hồn đang khóc
- Bảo -
_
____________________________


"Sao? Cục cưng nhớ em à?"

Mộng Đào áp tay lên má Tấn Huy, nũng nịu. Ả ta là người tình nhỏ của hắn từ lúc còn chưa cưới Tiểu Vy.

Sau khi trút giận lên người Tiểu Vy, hắn đều tìm đến ả ta để thoã mãn dục vọng.

"Phải, nhớ em muốn điên cả người"

Hắn gấp gáp ôm hôn Mộng Đào, ả ta rất biết chiều chuộng hắn nên được hắn rất cưng chiều. Trước giờ Mộng Đào đều sống nhờ tiền trợ cấp của Tấn Huy.

Tiểu Vy nằm xuống chiếc giường êm ái nhưng lạnh lẽo đến lạ. Cảnh chăn đơn gối chiếc này em đã quá quen.

Chỉ không hiểu sao, một giọt nước mắt lại rơi xuống má em. Cảnh tượng gặp lại Thùy Tiên hiện lên trong tâm trí em.

Là em nhớ cô sao? Ngay cả em cũng không rõ cảm xúc bên trong mình là gì.

Những giọt nước mắt của em cứ rơi xuống mãi, ướt đẫm cả gối. Tiểu Vy thật sự mệt rồi, không phải là em không từng cố gắng rời khỏi thế giới nhưng nó luôn bất thành.

Tấn Huy không cho em chết nhưng lại hành hạ em còn hết cả chết.

Thùy Tiên đầu cứ liên tục nhớ đến vết thương của Tiểu Vy, cách em nói dối, cách em sợ hãi trước Tấn Huy. Tất cả như muốn làm đầu cô nổ tung, hận chỉ không thể giải thoát cho em khỏi gã ấy.

Cô ngắm nhìn tấm ảnh cũ kĩ trong tay, tấm hình từ ba năm trước, ngày Tiểu Vy vẫn còn là cô gái ngây thơ.

Trong tấm hình, Tiểu Vy mỉm cười thật tươi, cầm trên tay em là bó hoa. Thùy Tiên nhìn tấm hình mà tư niệm.

"Chị Tiên, thấy em có xinh không?"

Tiểu Vy quay một vòng, trên người em là bộ váy đầu tiên mà em mua bằng tiền chính mình làm ra. Trông em hạnh phúc vô cùng.

Thùy Tiên giơ chiếc máy ảnh lên.

"Cười nào!"

Tách

Tiểu Vy phấn khích chạy đến chỗ cô, em ngắm nhìn bức ảnh.

"Chị Tiên chụp đẹp quá!"

"Là do em đẹp mà thôi"

Em nghe Thùy Tiên nói vậy thì hai má chợt ửng hồng, bẽn lẽn nhìn đi chỗ khác.

Kỉ niệm đẹp nhưng cuối cùng nó cũng chỉ là kỉ niệm mà thôi.

Thùy Tiên thở dài, cất tấm hình đi. Ngã lưng xuống giường, Thùy Tiên quyết định ngủ một giấc cho quên đi nỗi nhớ em nhưng cứ trằn trọc mãi, cô vẫn chẳng thể ngủ được.

______________

"Chào Nguyễn tổng"

"Chào ông, đạo diễn Lưu"

Thùy Tiên hôm nay không hiểu sao lại muốn đến nơi quay phim. Vì muốn gặp em chăng?

Thuỳ Tiên liếc mắt nhìn xung quanh, nhanh chóng tìm được bóng hình Tiểu Vy.

Cô không còn quan tâm đến tên đạo diễn, mặc cho hắn luyên thuyên mà chẳng biết cô đã đi đến chỗ Tiểu Vy.

"Layout hôm nay xinh lắm đấy!"

Tiểu Vy giật mình ngước lên thì thấy cô đang mỉm cười. Thùy Tiên lúc nào cũng vậy, dù cho em đã cố gắng lạnh nhạt với cô thế nào thì cô lúc nào cũng dành một thái độ dịu dàng nhất định cho em.

"Cảm ơn Nguyễn tổng. Nhan sắc của tôi cũng thường thôi"

"Là gương mặt vàng ngàn năm có một sao có thể gọi là nhan sắc tầm thường được nhỉ?"

Phải rồi, em được giới báo chí ca tụng về nhan sắc tuyệt đẹp của mình.

"Đẹp thì đẹp thật nhưng tôi vẫn nhớ dáng vẻ ngây thơ ngày xưa của em hơn, Tiểu Vy ạ"

"Hơn hai năm rồi, chị đừng có ôm mãi quá khứ như vậy. Ai rồi cũng phải khác"

Thùy Tiên chỉ biết cười trừ. Là do cô cứ ôm mãi quá khứ nhưng biết sao đây? Tất cả cũng là do tình yêu của cô dành cho em lớn tới nỗi chẳng thể nào quên đi từng dáng vẻ của em dù là quá khứ hay hiện tại.

"Đúng rồi nhỉ? Ai rồi cũng phải thay đổi. Chắc chỉ có tôi là ôm quá khứ mà thôi"

"Chị cũng nên thay đổi đi, quá khứ cũng đã qua rồi thì để cho nó qua đi"

Nói xong Tiểu Vy đi lướt qua cô để bắt đầu cho cảnh diễn. Em nói câu đó ra mà lòng đau như cắt. Bản thân em cũng nhiều lần ôm quá khứ rồi mơ mộng. Em hiểu cảm giác của Thùy Tiên chứ! Nhưng nếu em không làm vậy, người khổ nhất chỉ có Thùy Tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro