Tiếng động lạ trong đêm tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ lặng trôi trong một ngày đông giá băng. Những ánh đèn mập mờ từ các biển hiệu quán ăn và gian hàng như báo hiệu kết thúc một ngày. Trong đêm ấy, tôi đã nhìn thấy em, một người đẹp đứng trên ban công của một toà nhà với cái tên dài tới mức không tài nào có thể nhớ nổi.

***

" Đi vui vẻ chút không anh em? "

Thi thoảng tôi vẫn hay tụ tập đàn đúm với đám đồng nghiệp cùng chỗ làm dù tôi cũng không hẳn thực sự muốn đi. Cuộc sống của tôi như một bộ máy vận hành nhàm chán được lập trình. Cứ thế lặp đi lặp lại mãi một công việc, về nhà vẫn một không khí ảm đạm với gia đình. Nói về cuộc sống của tôi thì không hẳn khác với người bình thường lắm, cũng là một đứa trẻ hồi nhỏ thích siêu nhân rồi lớn lên học hành và sau cùng đi làm. Vòng tuần hoàn của con người với tôi khá nhàm chán, nó cứ quay vòng khi bạn là trẻ con hồn nhiên ngây thơ rồi lớn lên. Lắm lúc tôi cứ muốn chúng ta tiến hoá được như những con sâu bướm trở thành một hình thể tuyệt đẹp sau lần lột xác cuối cùng. Nếu cuộc sống cứ thế này chính ra con người nên quay lại làm giống khỉ như tổ tiên thì hơn. Mà nói sao thì nói chứ, tồn tại trong đời là phải khôn khéo phải biết cách sống. Hiện trạng giờ là cứ biết sợ đúng người và trị đúng đối tượng. Trong chỗ làm của tôi cũng như ngoài đời sống ai cũng đeo mặt nạ tự nhiên cả. Cứ như những con kí sinh trùng sống hội sinh với những cá thể lớn như các ông boss hay quan chức cấp cao. Rồi sau khi đứng lên vai người khổng lồ thì mới thấy quang cảnh hùng vĩ ra sao cũng như mình trở nên to lớn thế nào. Tôi từ nhỏ đã được cha mẹ huấn luyện cho vào khuôn phép, và cứ thế cũng lớn lên dựa vào cách đó mà tôi tồn tại. Quan trọng là thần thái, làm sao thì làm đừng bao giờ để ai đó nhận ra mình đang giả bộ để trục lợi từ họ. Và chuyên nghiệp hơn, nếu đã đạt đến đẳng cấp khác hơn thì hãy ném đá giấu tay, gắp lửa bỏ tay người, vừa ăn cắp vừa la làng. Hãy luôn tỏ vẻ ngây thơ vô số tội để che dấu mọi thủ đoạn tội lỗi mà vờ như mình là người bị hại. Bọn đồng nghiệp này với tôi cũng vậy, cốt để duy trì mối quan hệ tốt cũng như tôi cần bọn chúng giúp đỡ trong mấy cái việc giấy tờ trước khi nộp sếp tổng.

" Mời quí khách vào!"

Bà lễ tân chào đón chúng tôi với thái độ chuyên nghiệp và nụ cười niềm nở. Tôi ít khi tới các chỗ như này nhưng nếu theo suy đoán thì khả năng cao đây là nơi mua bán tình yêu mà mọi người vẫn hay đồn thổi.

" Các chú cứ vui vẻ! Anh đi trước đây!"

Và từng người rời đi sau khi đã tay khoác vai một cô em chân dài xinh đẹp với phấn son trang điểm bắt mắt. Chỉ còn tôi lẻ loi một mình đứng cùng đó với bà lễ tân, cảm giác trống rỗng lại lần nữa hiện lên. Lúc đó tôi nghĩ mình nên ra về vì ở đây hầu như không còn bất cứ chuyện gì liên can tới tôi nữa. Dù bà lễ tân đó khá nhiệt tình trong việc quảng bá các "sản phẩm" và "hàng hoá" chất lượng của mình nhưng có lẽ tôi chẳng hứng thú với bất kì thứ gì. Cái này có lẽ cũng không nên gọi là bản năng đàn ông chưa thức tỉnh nhưng nếu tôi dùng từ chính xác có lẽ sẽ là chưa tạo được sự hấp dẫn với tôi. Tôi cúi đầu chào và cảm ơn sau đó từ từ bước ra khỏi quán. Không hiểu sao tôi lại bất giác quay đầu lại và sự tình cờ đó lại cho tôi gặp lại bóng hồng đêm hôm đó. Vẻ đẹp buồn và băng giá của em không lẫn vào đâu được. Trong màn đêm với những ánh đèn leo lắt, em hiện lên trong mắt tôi tráng lệ như khoảnh khắc tôi gặp em hôm đó. Và tôi ngay lập tức quay lại vào bên trong.

" Con bé đó mới đến không có nhiều kinh nghiệm lắm đâu! Sợ làm quí khách không vui thôi!"

Tôi gật đầu và sau một hồi bà lễ tân cũng giao tay tôi một chiếc chìa mạ bạc.

" Chìa khoá phòng số 200! Mời quí khách lên phòng. "

Nơi đây nhận order các "món ăn" cho thực khách khá đặc biệt. Bạn thích ai thì chỉ cần nói tên hoặc chỉ vào album ảnh và sau đó thì chỉ cần lên phòng ngồi đợi. Sau ba tiếng động như tiếng kẻng kêu thì đó là lúc báo hiệu bữa ăn đã sẵn sàng và bạn có thể từ từ thưởng thức và tận hưởng.

" Để quí khách chờ lâu rồi! "

Em bước vào trong bộ cánh nửa kín nửa hở mang cả phong cách phương tây lẫn phương đông. Có ai đó đã nói sắc đẹp là vũ khí nguy hiểm nhất của con gái, vậy nhưng đó vẫn tuỳ vào cách họ sử dụng. Sự hấp dẫn cuốn hút nơi em cũng chỉ là một sự mua bán trao đổi thấp hèn nơi xã hội. Tôi tới đây như một khách làng chơi và em ở đây để bán cái tình yêu cho tôi trong một đêm. So với lần đầu gặp em thì tôi thấy em đẹp hơn lúc ấy nhiều, thế nhưng đáng tiếc là em lại sa chân vào con đường này.

" Sao cũng được! "

Tôi buông thở dài một câu ngán ngẩm rồi làm những việc mà ai tới đây cũng làm. Có lẽ bộ cánh nửa kín nửa hở của em trông hấp dẫn còn hơn khi phô bày toàn bộ khiến tôi có chút cảm hứng. Và sau một hồi đụng chạm, tôi cũng làm xong thứ mà mình cần làm. Cảm giác khoái lạc khiến cho con người luôn trên mây, hèn chi ai cũng gọi chỗ đó là nơi sinh ra mọi tội lỗi trên đời. Có những thứ người ta gọi là bẩn thỉu, thô bỉ mà sao cũng thích làm đơn giản do nó đem lại cảm giác khó tả như đang lạc vào cõi thiên cung.

" Ngày mai tôi còn có thể gặp cô được không?"

Cô ấy gật đầu và tôi đứng dậy mặc quần áo ra về. Và sau buổi gặp đó, tôi như trở thành khách quen của cái quán này. Vẫn quen như mọi lần, cứ đúng ba tiếng kẻng là mĩ nhân của sự khoái cảm sẽ xuất hiện và đưa tôi lên thiên đường. Dù không có đồng nghiệp hay người quen đi chung nhưng việc lui tới chỗ này hàng ngày đã trở thành một thứ cố định không di dời trong thời khoá biểu của tôi. Không hiểu ở cô có cái điểm gì mà tôi rất thích thú, không chỉ ở cái khoái lạc mà ai đơn thuần vào đây chỉ mong vậy. Tôi thích cái biểu cảm, kỹ năng, cách nói chuyện và trên hết là với cô tôi dường như nói hết ra được những cái mà mình không thường hay nói hay muốn chia sẻ với ai. Tiếp xúc với cô, tôi cảm nhận được sự khác biệt so với những người chỉ biết bán thân kiếm tiền nơi đây.

" Cô tên gì? "

Dù đã gặp nhau nhiều nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên mà tôi hỏi tên của cô:

" Seran, đó là tên mà bà chủ đặt cho tôi."

Và đó là lần đầu tiên trong đêm khoái lạc chúng tôi nói chuyện về đời tư của nhau. Tôi nói hết cho cô mọi chuyện về cuộc sống tẻ nhạc của mình. Và cô dù ngần ngại nhưng cũng nói tới hoàn cảnh mình bị đem bán bởi chính người thân rồi tới con đường đào tạo thành gái ngành. Sau đêm đó, tôi bắt đầu có những suy nghĩ khác đi về cô, tôi đã không còn xem qua có vai vế hay cấp bậc từ khi nhận ra cô là một cỗ máy trả tiền để bán tình yêu. Thế nhưng nếu như chuyện này có thể sửa đổi thì mọi thứ có lẽ vẫn còn cứu vãn. Tôi từ lần đầu gặp đã không còn thứ gì gọi là tình yêu với Seran mà chỉ đơn thuần là một thứ để giải toả qua ngày. Tôi cũng giống như gã Humbert trong tác phẩm Lolita tiếp cận cô bé chỉ đơn thuần với vẻ ngoài giống với mối tình đầu năm xưa. Mặt khác cũng giống với gã Florentino tìm kiếm các cô gái khác để thoả mãn dục vọng trong khi trái tim chỉ dành cho nàng Fermina.

" Cô có dự định sẽ thoát khỏi nơi đây không? "

Một hôm tôi đã đánh bạo hỏi cô một câu hỏi điên khùng. Cảm xúc mà tôi dành cho cô có lẽ không phải tình yêu mà đơn thuần chỉ là sự chiếm đoạt. Tôi chỉ muốn độc chiếm cô cho riêng mình và không muốn để cô cho bất kì gã đàn ông nào khác tới quán. Lời lẽ chân thành như một vở kịch có lẽ đã khiến cô bị thuyết phục và quyết định đi theo tôi. Như một bàn roulette được quyết định đỏ đen, cuộc chơi giữa tôi và Seran bắt đầu như những con rối trong hội chợ phù hoa của Thackeray. Theo đúng kế hoạch, trước khi năm mới tới tôi sẽ đến và đưa cô đi mãi mãi.

" Sắp đến giờ G"

Tôi nhìn đồng hồ và bước vào quán gọi" món ăn" như mọi lần. Sau ba tiếng kẻng là Seran sẽ xuất hiện và lần này sẽ là cuộc tẩu thoát ngoạn mục nhất của chúng tôi. Thế nhưng điều không mong muốn nhất lại xảy đến.

" Đã để quí khách đợi lâu rồi! "

Một cô gái khác xuất hiện khiến tôi không khỏi ngỡ ngàng. Chạy khỏi phòng và hỏi bà lễ tân mới biết rằng Seran đã uống thuốc ngủ quá liều để tự tử khoảng một giờ trước trong phòng riêng. Tôi bỗng chốc cảm giác mình đã làm một điều tồi tệ khi đã tiêm nhiễm vào đầu em suy nghĩ làm lại cuộc đời. Như chàng Shimamura thấy dòng ngân hà tuột vào khoảng không, tôi cảm giác mình đã phạm phải một tội lỗi lớn. Em đã ra đi và bỏ tôi lại một mình để cứ thế ám ảnh như người đàn ông Hoa và cô gái Pháp trong tiểu thuyết của Duras. Em cũng đã hứa nhưng để tôi ở lại như Campanella rời Giovanni trong truyện của Kenji. Liệu đây có phải cái giá cho sự điên rồ và tình yêu không xuất phát từ đúng điểm? Phải chăng em nhận ra điều gì đó ở tôi mà quyết định biến mất vĩnh viễn khỏi cõi đời này? Căn phòng trở nên trắng tinh, mọi thứ mờ ảo như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tôi như biến thành ông lão trong tác phẩm những người đẹp ngủ mê khi thấy cô gái nằm bên cạnh mình trở nên bất động. Sau cùng đây cũng chỉ là một cuộc vui nhất thời và cũng sẽ tan biến theo thời gian. Khi những vì sao đã quá xa nhau thì làm gì để níu kéo cũng vô ích, nhất là khi hai trái tim vốn dĩ không thuộc về nhau.

Hai năm sau đó

Trước khi thời khắc chuyển giao giữa các năm, tôi lại nghe thấy tiếng lẻng kẻng quen thuộc.

" Ai đang làm gì dưới đó vậy?"

Như mọi khi thì đó là tiếng đứa con gái đang xuống nhà tìm mấy gói đồ ăn vặt. Thế nhưng hôm nay thì chỉ có tôi là người duy nhất ở nhà, vậy thì đó là ai?

Một năm mới an lành các đồng nghiệp!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro