Hồi chuông thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà từng có một đời chồng và một đứa con trai kháu khỉnh, nhưng chỉ vì mẹ chồng bà mà bà và chồng bà li hôn ngay khi đứa con trai bà vừa lọt lòng. Vẫn còn thương chồng, vẫn muốn quay lại với chồng, bà giao con cho chồng hòng mong muốn vì chữ " con " mà hai người lại về với nhau. Nhưng không. Chồng bà là một người không có chủ kiến, ông nghe lời mẹ ông và đã thật sự rời xa bà, ngày ngày ông cặp kè cũng những cô gái trẻ khác, bà cũng bước thêm bước nữa.
Đời chồng thứ hai của bà khá hạnh phúc với hai đứa con gái chào đời mạnh khỏe. Bà khá tốt bụng, bà thấy người ăn xin cũng hay làm từ thiện, nhưng ngặt nỗi khẩu lệnh của bà toàn là ác khẩu. Chỉ cần bà tức giận hay bà hận ai thì bà luôn trù dập họ, bà nguyền rủa họ, bà nhất nhất phải trả cho bằng được cái " hận " trong kiếp người này cho họ.

Năm đứa con gái lớn bà lên cấp hai, trong xóm có nhà có đứa con gái bỏ nhà đi bụi vì áp lực học tập, bà bảo người ta không biết dạy con, hết nói a rồi nói đến b, đến c. Hai năm sau, con bà bỏ nhà đi cùng bọn đầu đường xó chợ trong xóm bên, cô bỏ học, không có việc làm ổn định, 2 lần phá thai hoang và kết hôn năm 19 tuổi, bỏ dở cả một tương lai.

Năm con gái thứ hai của bà học cuối cấp 2, trong xóm có mấy đứa xăm người, "con gái mà ngồi quán cf suốt ngày cầm điếu thuốc, nhậu nhẹt bê bết" vẫn lối cũ, bà lại : " nếu là con tao thì... (abc...xyz)". Hai năm sau, con gái út của bà xăm kín lưng, dùng hàng cấm, chơi bar thâu đêm, nhậu tới sáng, tụ tập đàn anh đàn em chém người cả kinh.

Bà từng bảo đàn bà mà cầm điếu thuốc là hư hỏng, ngồi nhậu là đĩ điếm, chơi qua đêm với trai là hạng đàn bà vứt đi. Sau khi bà và người chồng thứ hai của bà li hôn, bà cùng mấy người em kết nghĩa của bà nhậu nhẹt chè chén cả đêm, thuốc hút một ngày hai gói, karaoke 3—4 giờ sáng còn ngoài đường. Nửa năm sau, bà tiếp tục tái hôn với người chồng thứ 3.

Năm con gái út bà tốt nghiệp đại học, bà vô tình gặp lại người chồng đầu của bà, ông giờ đây như đã gặp báo ứng như lời bà từng rủa, ông tuyệt tự tuyệt tôn, đứa con trai duy nhất với bà thì ở tù không biết ngày ra, người vợ hiện tại sống với ông thì chỉ biết có tiền, cuộc sống chẳng bao giờ có hai chữ " hạnh phúc " loáng thoáng qua. Bà cười mãn nguyện và thốt lên : " đó là quả báo cho những gì ông và mẹ ông đã gây ra cho tôi!". Ba năm sau, đứa con gái út của bà kết hôn, gia đình trông có vẻ như hạnh phúc mãi đến hơn hai năm sau, cô vô sinh!! Chồng cô chán nản bỏ bê việc làm, nhà cửa; nhậu nhẹt, cặp bồ với các cô chân dài. Cô như chỉ còn bốn bức tường là bạn......

Nhân Quả — khẩu lệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro