Tiếng rên rỉ của những chú ve

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chà chà! Đây rồi! Mày chết với ông! Mày chết với bà! Hìhì! Tao đã bắt được mày rồi. Thế là những chú ve tội nghiệp đã không còn đủ sức để thoát ra khỏi những ngón tay chắc khỏe của cô, cậu học cùng lớp tôi. Ôi chao! Nhìn những chú ve mới thật tội nghiệp làm sao. Xem này, sáu cái chân với những ngạnh gai sắc, khỏe giờ cũng vô dụng. Hai đôi cánh to và khỏe, có thể cất cánh là bay tới hàng trăm mét, giờ cũng không dủ sức vỗ cánh đẻ thoát ra khỏi cái kiềm khổng lồ so với cơ thể chú. Thật là tội nghiệp! Tội nghiệp!

- Ô này, miệng nó ở đâu nhỉ? Sao cứ kêu mãi thế? - Cô bạn Minh Thuỷ hỏi.

- Hừm! Ngốc thế! Miệng nó à? Nằm ở dưới cái vòi này này - Ngọc Sơn chỉ vào vòi đáp.

- Cái vòi ư? Cứng thế này miệng lại nằm phía dưới thì nó ăn thế nào được? Minh Thủy lại hỏi.

Bỗng "cốp" ...

- Ơ sao ông lại cốc đầu tôi?...

- Dốt ... À ngu...

- Này đừng có bảo người ta ngu với dốt đấy nhá. Không biết người ta mới hỏi ...

- Không à? Người ta nói ve hút nhựa cây. thế thì nó ăn cái nỗi gì? vừa nói ... cái nữa

- Ông ... dám đánh tôi.

- Hì hí! thì sao nào cho mượn cái nữa này "cốp'

- Dám ... úi úi... Suýt nữa thì tuột mất con ve.

- Tuột đi cho bà khỏi nghịch.

- Này đừng có quá đáng thế chứ.

- Quá đáng hả? Tôi nghĩ bà mới quá đáng với nó ấy.

- Này, ông bị hâm à, chỉ có một con ve thôi, có gì mà to tát chứ.

- Bé ư? Vậy tôi thử tưởng tượng bà là con ve đấy xem nào ...

- Ông ... Cô ta bắt đầu giả vờ dỗi.

- Hề hề. Đấy nhá ...

.... ....... ..................

Tiếng chú ve vẫn kêu thất thanh. Âm thanh ấy phát ra từ lòng bàn tay cô gái như gọi với ra thầm trách: " Này cô, tôi có là tội nhân chăng, mà cô hành tôi đến ngẹt thở đến thế này, cô thử là tôi xem cô sẽ như thế nào?". " Này đồ tồ. Hãy thả tôi ra đi chư' ... Đấy. Ve là con vật. Con vật cũng có cảm xúc riêng của con vật cũng giống như con người chúng ta vậy. À, thì ra là vậy. thế mà có không biết bao nhiêu người đã chà đạp lên sự sinh tồn của những con vật đó. Hay nói một cách chính xác là những con vật nhỏ lúc - sinh linh của trời đất.

Than ôi! Nhưng sinh linh nhỏ bé của trời đất trời. Hãy coi nó như những người bạn của chính mình.

- Xem kìa lũ trẽ đang chơi đùa ngoài sân. Bỗng đâu một con ve xà xuống với những tiếng kêu cứu từ lũ trẻ. Như nghe được những tiếng van lơn từ chú ve xấu số. Lũ trẻ lao nhanh tới phía chú ve. À ra là một con ve mới lớn. Xinh thật." Sao mày lại ra nông nỗi này". Một cậu bé thầm hỏi.

- Ê. xê ra nào. Một cậu bé nói to xô vào.

- Làm gì thế? Một cậu khac nhăn mặt.

- Cho tao con ve chơi đi, câu bé nói.

- Không được. Tao phải chăm sóc cho nó khỏe lại rồi tha cho nó đi với bạn.

- Ứ. Cho tao đi. Tao thích chơi ve lắm.

- Không. Đã bảo không được là không được mà. Tao không cho mày chơi ve đâu. Nó sẽ chết mất.

- Tao hứa nó không chết mà. Cậu bé nhõng nhẽo.

- Mày hứa nhá...

- Không được để nuôi chứ anh cu. Một em gái chăn họng nó khỏe rồi còn thả nó đi với bạn mà. Nó mà thiếu bạn thì buồn lắm.

- Ừ nhỉ. Câu bé gãi tai. Chíng cậu cũng nghĩ thế cơ mà.

- Không được. Không cho mày nuôi chơi được. Tao với tụi bay chăm nó khỏe rồi thả nó nhá.

Zê... Z...ê... Anh cu hay quá, tuyệt vời quá - lũ trẻ reo lên sung sướng.

Chú ve cũng đang mừng thầm vì những tâm hồn thơ ngây đã hiểu nó. Nó cũng thế. Lũ trẻ cũng thế> Ai chẳng muốn tự do. Ai muốn mình bị gò bó chứ. Không. Không ai muôn thế cả. Và lũ trẻ cũng nghĩ vậy. Nghĩ vậy cho nên lũ trẻ mới có ý nghĩ thả nó ra. Chỉ có kẻ xấu tính kia mới không biết nghĩ cho người khác, chỉ biết bản thân thôi. Nó hồ hởi trong lòng vì một niềm hạnh phúc vì có lũ trẻ cùng làm bạn. Nó bay đi rồi mà vẫn làm cho lũ trẻ ngản ngơ ngắm nhìn nó không chớp mất cho đến khi không nhìn thấy nó nữa.

Nó cảm thấy buồn. Và thế là nó quay trở lại. Nó trỏ lại nơi cành cây ngang trên đầu lũ trẻ. Nó trở lại để ngắm lũ trẻ đang vui đùa trong nỗi buồn không có nó. Nó cảm thấy hạnh phúc. Hạnh phúc vì những người bạn mới. Đột nhiên nó muốn hát. Nó muốn hát một khúc ca hát tưởng chừng giai điệu quá quen thuộc với lũ trẻ nhưng lại mang cảm xúc của riêng nó: " Cảm xúc vui, hạnh phúc, và sự biết ơn đối với lũ trẻ". Và nó đã hát. bất chợt lũ trẻ nhận ra nó. Tấm lòng của nó đã được đón nhận bởi lũ trẻ. Và hơn bao giờ hết, niềm vui của nó đã được nhân lên.

Thế đấy. Một chú ve mà người ta tưởng chừng chỉ biết kêu la inh ỏi thì nó cũng có xúc cảm giống chung ta. ĐÓ là lời nhắn nhủ từ chú ve nhỏ rằng:" Đừng cho mình là tất cả. Đừng cho là con người mới có xúc cảm. Hãy nhìn tất cả bằng con mắt của mình rồi soi mình trong gương sẽ thấy tất cả thế giới từ bản thân ta. Hãy coi ta cũng giống mọi người sẽ biết được mọi người đang nghĩ gì".

Và bạn cũng hãy xem lại mình vì lũ trẻ con biết yêu thương những con vật nhỏ bé thì chúng ta - những người lớn tuổi hơn đang nghi gì, làm gì? Không chỉ riêng chú ve con mà cả những con vật khác nữa đấy bạn nhé...!

...........................THE END...........................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dqp