Cậu bé mùa hè - Natsu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Hôm nay cũng lại là 1 ngày hè sôi động và ấm ấp. Tiếng ve ngân hoà cùng tu hú hát tạo thành bài ca êm dịu xoa bớt phần nào cái nóng oi bức ngày hè.

          Ánh mặt trời chiếu đi khắp mọi nơi.

          Trong căn phòng mái thấp chứa đầy những quyển sách vứt rải rắc lung tung, cậu trai tóc trắng mùi hoa sữa bị nhưng tia nắng gay gắt của quý ngài Mặt Trời tàn nhẫn kia phá tan giấc ngủ ngon.

          Cậu từ từ lết tấm thân nặng nhọc này ra khỏi giường. Ôi chao, sao cái hình bóng 1m6 kia lại nặng nề đến thế?!

          Căn nhà trống không, buổi sáng, khi mọi người đang đắm trìm trong dòng chảy công việc, có mỗi mình nó là còn ngồi đây ung dung gặm bánh mì và uống sữa.

          Chả là, ông chủ nơi nó làm thêm đi nghỉ mát nên cậu cũng được nghỉ theo. Ban đầu cứ nghĩ sẽ được dịp tranh thủ đánh 1 giấc ngủ bù, ai ngờ lại bị Mr. Mặt Trời "tốt bụng" đánh thức.

          "Haiz~~" - nó thở dài, đối với 1 con người thừa thãi năng lượng như nó mà nói, phải ngồi trông nhà 1 mình cả ngày đáng để được coi như là một cự hình rồi. Ai đời 1 thằng ranh con tăng động ngầm như nó lại chịu ngồi yên 1 chỗ chứ! Và quả nhiên, nó tu 1 hơi hết cốc sữa đó rồi lập tức đứng dậy phi thẳng ra khỏi nhà.

Lang thang trên vện đường cạch dòng sông, không biết đôi chân sẽ đưa nó đến đâu nhỉ? Nó cứ thế mà bước đi trong vô thức, bước thăng bằng trên hàng gạch ngăn cách lề đường với dòng sông, mà, phải công nhận là cơ thể nó giữ thăng bằng tốt thật đó! Đi hết động cả dòng sông mà chả thấy nó trượt ngã lần nào.

Nó vẫn tiếp tục đi, càng đi đường càng vắng. Nó đi qua không biết bao nhiêu nhà cao tầng, không biết bao nhiêu siêu thị, không biết bao nhiêu công sở,..... để rồi cuối cùng dừng chân trước căn nhà nhỏ nằm trong bãi đất trống hoang vu cuối phố - 1 cô nhi viện.

À.......... Thật nhớ quá đi..........

Từ từ nhấc tay lên, nó nhẹ nhàng nhấn chiếc chuông cũ kĩ ngoài cửa. Tiếng chuông cửa vang lên, âm thanh êm ái mà cậu từng phát ngán vì nghĩ rằng mình sẽ phải nghe nó suốt đời, giờ đây lại thật thân thương và đáng nhớ.

"Cạch", cánh cửa mở ra, 1 sơ bà đã quá tuổi 70 trong bộ áo trắng đen truyền thống ngỡ ngàng nhìn nó. Nhìn nó mỉm cười, 1 nụ cười giả dối; nhìn bộ dạng nó, vẫn khẳng khiu và lùn tịt như ngày nào; nhìn đôi mắt nó, 1 đôi mắt vô hồn,..... Bà nhìn ngắm toàn bộ cơ thể nó, soi xét thật kĩ không chừa chỗ nào cả rồi mới dám khẳng định:

- Natsu! Sao con chẳng thay đổi gì cả?!

- Xì xì..... nhưng cũng nhờ vậy mà mẹ mới nhận ra con đúng không?

Nó gượng cười, đưa tay trái lên gãi đầu. Sơ thấy vậy chợt nhận ra bà vô tình đụng trúng nỗi lòng của nó, liền ngay lập tức đổi chủ đề:

- Vậy.....con đến đây làm gì?

- Con cũng không biết..... Để thăm mẹ..... Để hồi tưởng lại những kí ức tươi đẹp..... Để giết thời gian.....

- Vậy thì đi giết đi, ta bận lắm, chút nữa còn phải cho lũ trẻ con ăn nữa!

Nó đang lảm nhảm thì tự nhiên bị cắt lời. Nghe thấy bà nói vậy, nó thản nhiên bước vào nhà, mặc cho lũ trẻ nhìn nó với ánh mắt sợ hãi.

Rồi, nó phi thẳng 1 mạch từ cửa trước ra cửa sau, đi thẳng dọc cả căn nhà, bà nhìn nó mà cũng bó tay. Nó thò tay đẩy cách cửa kính đó ra, trước mặt nó là 1 cái vườn nhỏ trống vắng, vì lũ trẻ đã bị lùa hết vào trong nhà để chuẩn bị ăn cơm.

          Nó nhẹ nhàng quay lưng đóng cửa kính lại, chậm rãi bước chân không trên thảm cỏ giả nhọn hoắt. Nó thản nhiên bước đi, mặc cho đám cỏ càng lúc càng chọt mạnh vào da chân nó, cái đau thấm đượm qua từng mảng da thịt này làm nó nhớ tới những ngày tháng mà nó vẫn chưa có đủ tiền để mua 1 đôi giầy hẳn hoi tử tế để đi, suốt ngày chân trần lội sỏi đá.

           Rồi nó dừng chân trước cái xích du cũ kĩ quen thuộc, nơi mà nó luôn ngồi nhìn những đứa trẻ khác vui chơi cùng bạn bè chúng - ngai vị độc quyền của đứa trẻ cô độc. Rồi, nó khom lưng xuống, ngồi lên ngai vị cũ kĩ như miếng sắt rỉ của nó. Nhẹ đu chân xuống đất, chiếc xích đu cũng ngược theo hướng chân nó dịch chuyển mà chuyển động theo, phát ra những âm thanh "cót két!" đến rợn người. Nó yêu cái xích đu này lắm! Ngày xưa á, những lúc vắng người, nó thường có hết sức để đu lên thật cao, hi vọng xích đu sẽ đẩy nó lên thiên đàng gặp cha em nó! Nhưng, sức 1 đứa trẻ chưa tròn 10 tuổi thì có làm được nên trò trống gì?

            Còn giờ đây, khi đã lớn, khi đã trở thành 1 trong những học sinh thể hiện xuất sắc nhất trong bộ môn thể dục của trường, chiếc xích đu này lại quá cũ để nó có thể đu mạnh. Khi nó cố thử, nó luôn có cảm giác xích đu chuẩn bị đứt đến nơi vậy! Haha, nếu như cố gắng, xích đu sẽ đưa nó xuống thẳng tầng thứ 7 dưới địa ngục thay vì đưa nó lên thiên đường cũng nên! Mà, nhỡ đâu cha mẹ nó bị đày xuống địa ngục chứ không ở trên thiên đường thì sao? Cũng đáng để thử đó chứ?!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

À.....cuộc sống này, mới chớ trêu làm sao!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro