Phiên ngoại: Đồng sàng cộng chẩm~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Sinh quán bao lâu nay có tiếng giúp đỡ dân lành. Vị Đạo trưởng nơi đây một thân bạch y phiêu phiêu như thần như Phật, bên cạnh lúc nào cũng có nam tử ngông cuồng, nghịch ngợp đi cùng.

Sáng sớm hôm ấy, khi mặt trời đã hé lộ nơi chân núi, tiếng kêu thất thanh làm vài môn sinh giật mình hoảng hốt:

" TIẾTTTT DƯƠNGGGG!!!"

Tiếng la lớn phát ra từ căn phòng của sư tôn chúng. Chúng chẳng còn thiết tha để ý đến nữa, bởi vì một ngày sư tôn của chúng phải la lên như thế ít nhất ba lần. Người ta bảo quá tam ba bận cho nên chẳng hề nghe đến tiếng thứ tư. Nếu có tiếng la thứ tư nhất định sẽ có cảnh máu đổ đầu rơi đấy.

Nguyên nhân khiến sư tôn chúng phải sân si như thế cũng chỉ có một mà thôi. Không ai khác chính là tên Tiết Dương kia gây ra.

Vừa mới tỉnh dậy, Hiểu Tinh Trần đã thấy Tiết Dương trần truồng như nhộng nằm kế bên mình. Thật sự hắn lẻn vào đây khi nào y còn không hề biết. Theo phản xạ, Hiểu Tinh Trần đạp hắn một cước lăn xuống giường, Tiết Dương đưa tay dụi mắt lồm cồm bò dậy. Hắn ngái ngủ mà tiếp tục leo lên giường, không hề nghĩ đến cái đạp mạnh hồi nãy là do ai ban tặng cho hắn.

Tiết Dương nhào đến ôm lấy eo Hiểu Tinh Trần dụi dụi vào cổ y, hít lấy hít để hương thơm cơ thể y. Hiểu Tinh Trần thật sự không thể nào chịu được tên nghịch ngợm này, trong khi trên người chẳng mặc y phục mà có thể xem như không có chuyện gì như thế.

Nhưng mà nhìn hắn bây giờ thật đáng yêu, chẳng khác gì tiểu hài tử muốn được nuông chiều. Hiểu Tinh Trần đưa tay lấy chiếc chăn bên cạnh choàng lên người hắn, âu yếm hôn lên mái tóc hắn thật nhẹ. Tiết Dương hằng ngày đều ngủ nướng đến tận trưa mới chịu rời giường dùng bữa. Thật sự từ lúc hắn sống lại cho đến bây giờ hắn mới được hưởng một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc và hoàn hảo đến thế.

Năm đó, thị trấn phía Nam, nơi môn phái Thất Tuyệt Nguyệt Phong coi giữ hạn hán xảy ra. Mọi nơi đều khô khốc, lúa gieo trồng không thể sống quá bảy ngày. Dân chúng lầm than, đói rét. Khiến nhiều việc không hay xảy ra, người dân chém giết lẫn nhau vì miếng ăn, dịch bệnh cũng hoành hành, người chết ngày một nhiều hơn. Thật sự là tai ương ập đến.

Tử Nhật đạo nhân sau khi nhận được thư cầu trợ giúp của Liêu Vũ chưởng môn, ông lập tức đến Diệp Sinh quán tìm sư huynh. Vừa bước vào cổng đã thấy Tiết Dương định đi ra ngoài, hắn gặp Tử Nhật liền vui vẻ chạy đến tay bắt mặt mừng:

"Ai nha~ Ai nha~ Đã lâu sao không thấy ông ghé nhà ta ẩm tửu ngắm hoa thưởng nguyệt thế? Ta nhớ... Phụt.."

Vừa chưa nói hết câu sau đã bị Tử Nhật đạo nhân cho hắn ăn nắm đấm. Mặc dù đã lớn tuổi nhưng vẫn có thể dạy dỗ được tên tiểu tử láo cá, xấc xược này. Tiết Dương ôm bụng ngồi xuống rên rỉ:

"Vừa gặp mặt đã đánh. Hoà thượng như ngươi làm sao có thể tu thành chính quả đây?"

Hiểu Tinh Trần từ đằng sau Tiết Dương đi đến, cười ôn hoà: "Đệ mới đến à? Mau vào đây."

Nói xong y dẫn Tử Nhật đi vào bên trong sảnh để lại Tiết Dương trơ trọi ngồi giữa nắng nóng không ai thương xót. Đáng thương vô cùng.

Tử Nhật đạo nhân đưa ra bức thư mới nhận được tối hôm qua, sáng nay tức tốc đến đây gặp y. Hiểu Tinh Trần sau khi đọc xong hai hàng mi chau lại, có vẻ y rất bồn chồn lo lắng cho người dân ở trấn phía nam. Tử Nhật đạo nhân nói:

"Huynh dự định thế nào?"

Hiểu Tinh Trần không do dự đáp: "Phải đến đó một chuyến thôi."

Tử Nhật gật đầu tán thành: "Vậy chúng ta lên đường."

Tiết Dương bên ngoài xông vào: "Ai cho ngươi đi."

Hiểu Tinh Trần ngẩn người một chút sau đó nói với hắn bằng giọng điệu dỗ dành: "Ta đi giúp đỡ Liêu Vũ chưởng môn, vài ngày lại trở về thôi."

Tiết Dương nhất quyết không muốn để y phải đến đó: "Không được! Nguy hiểm lắm!"

Tử Nhật đạo nhân vuốt cằm: "Ngươi từ lúc nào lại ích kỷ đến vậy?"

Hắn bị đả kích liền nổi thói ngông cuồng: "Lão tử xưa nay chẳng có trách nhiệm phải quan tâm đến sinh mạng của ai cả. Bây giờ cũng thế mà thôi! Ha hả."

Hiểu Tinh Trần thở dài, tên này lại dở chứng rồi. Y hẹn Tử Nhật vào sáng mai lên đường, không cần phải nhiều lời đợi hắn cho phép mới được đi. Tối hôm đó, Tiết Dương giận dỗi không dùng cơm. Hiểu Tinh Trần nhìn hắn thở dài:

"Ngươi lại trẻ con nữa rồi!"

Tiết Dương chẳng thèm để ý đến lời của y. Hắn nhàm chán lăn qua lăn về trên giường y. Hiểu Tinh Trần đành xuống nước dỗ ngọt hắn:

"Ngươi vốn dĩ biết rõ cách hành sự của ta mà đúng không? Nếu lần này ta không đi, có nghĩa là ta đã đánh mất chính bản thân mình rồi. Đến lúc đó, ngươi còn muốn yêu một con người ích kỷ như ta sao?"

Tiết Dương bĩu môi: "Chính đạo các ngươi quả nhiên thanh cao. Ta đây không xứng với ngươi. Ý ngươi là vậy có phải không?"

Nói rồi hắn lăn lăn vòng vào bên trong vách tường. Hiểu Tinh Trần không biết nói làm sao đành dùng hành động. Y đứng dậy đến chốt chặt cửa, sau đó bước đến ngồi lên thành giường, hai tay chậm rãi cởi bỏ từng lớp y phục của mình. Chỉ còn một lớp áo mỏng manh nữa thôi sẽ hiện ra làn da mịn màng. Tiết Dương rất nhanh đã choàng tay từ đằng sau ôm lấy y.

Hiểu Tinh Trần mỉm cười: "Sao vậy? Không giận ta nữa?"

Tiết Dương im lặng, sau đó ghé sát bờ môi đến vành tai y, khe khẽ thì thầm:

"Cũng là vì... ta yêu ngươi nhiều quá rồi."

Hắn rất nhanh luồn cả hai tay vào lớp áo y, tìm đến điểm hồng ngân ấy mà xoa nắn. Hiểu Tinh Trần rụt cổ lại, hai chân khép nép, có chút khoái cảm dâng lên. Tiết Dương âu yếm liếm nhẹ lên làn da nhạy cảm ở cổ y, khiến vẻ mặt y bắt đầu ửng hồng. Hắn mạnh bạo cắn lên vành tai, lên cổ y. Sau đó hôn lấy đôi môi y đầy mãnh liệt, như muốn nuốt chửng lấy y.

Hiểu Tinh Trần chìm ngập vào khoái cảm, y cùng hắn nằm xuống, Tiết Dương nhanh chóng cởi phăng y phục, quẳng rơi lộn xộn. Môi hắn chu du khắp thân châu trắng nõn của y, hôn lên hai điểm hồng ngân trước ngực y, cắt mút điên cuồng, làm Hiểu Tinh Trần có chút khó chịu, nhưng sau đó hai tay y cũng đặt lên tấm lưng vững chải của hắn.

Tiết Dương ôm lấy eo nhỏ của y mà bắt đầu dùng hạ bộ tiến sâu vào điểm nhạy cảm bên trong y. Lúc này Hiểu Tinh Trần đau đớn cắn môi, tuyệt nhiên không than trách một lời nào. Tiết Dương ghé sát tai y nói:

"Muốn ta cho ngươi đi đúng không?"

Cả hai mồ hôi ướt đầm đìa, khoái cảm lên cực điểm khi Tiết Dương luận động vô cùng trơn tru, nhịp nhàng. Hiểu Tinh Trần ánh mắt nửa mê nửa tỉnh, chìm ngập trong dục vọng, rên rỉ:

"Ưmm....mm"

Tiết Dương cúi xuống cắn mút môi y, hai đầu lưỡi quấn quýt lấy nhau tạo nên âm thanh càng thêm kích động lòng người. Tiết Dương đâm sâu hơn, hắn muốn cho y đạt được khoái cảm cao nhất. Từng ngón tay mảnh khảnh của y bấu víu vào lưng hắn, sau đó ôm lấy eo hắn, đôi mày hơi chau lại nhưng hai má y đang ửng hồng khả ái.

Tiết Dương thở hỗn hển cười gian manh: "Muốn đi thì phải có ta theo cùng."

Trong lúc tận hưởng khoái lạc, Hiểu Tinh Trần nghe được câu này của hắn bỗng dưng cảm thấy mình hết sức ngu xuẩn. Rốt cuộc là chỉ cần thuyết phục hắn theo cùng là được, hoặc là trước sau gì hắn cũng tự động chạy theo y đến Thất Tuyệt Nguyệt Phong. Tại sao phải dành thời gian hạ mình nài nỉ hắn như vậy chứ?

Hiện tại người trên thân vẫn chưa có dấu hiệu muốn ngừng lại, trong khi đó sáng mai còn phải đến chỗ hẹn để cùng Tử Nhật lên đường sớm. Hiểu Tinh Trần đành cùng hắn hoang lạc hết đêm nay vậy. Dù sao tận trong trái tim y vẫn đang rất hạnh phúc. Y vui vì luôn có người ở bên cạnh lo lắng cho y và yêu y.

Tiết Dương mệt rả rời nằm sụp xuống người Hiểu Tinh Trần. Da thịt cọ xát vào nhau, mồ hôi nhiễu nhại, hơi thở hổn hển. Gió đêm khẽ luồn qua khe hở khung cửa sổ làm ánh nến nhẹ lay. Hiểu Tinh Trần xoa đầu hắn:

"Đa tạ ngươi! Vẫn luôn bên ta như thế."

"Yêu ngươi. Tiểu tử!"

Tiết Dương mệt đến nổi đã ngủ quên luôn trên người y. Hắn còn không biết đường leo xuống mà ngủ cho tử tế. Người xưa có câu "Đừng cố quá kẻo chừng quá cố!" Quả nhiên chẳng hề sai mà.

____~.~____

- Héluuu!
Vì happy anniversary 1 year cái đồng nhân này mà Nguyệt ngứa tay viết 1 chap tặng mọi người nạ.
Kkkk. Đa tạ mọi người vẫn bên Tiết Hiểu nhé! Yêu mọi người ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro